Kiều Kiều Sư Nương

Chương 364: Nhân duyên trời định

Thân thể mềm mại của Hà Tĩnh Văn hơi run rẩy, đột nhiên nàng thở dài buồn bã:

“Oan nghiệt, thật là oan nghiệt mà… Là do kiếp trước ta đã tạo nghiệt sao…”

Lăng Phong hơi nhíu mày, nói:

“Nàng dựa vào cái gì mà cho rằng việc chúng ta đến với nhau là oan nghiệt? Mọi thứ ta làm chưa chắc là đúng, nhưng cũng không phải sai hoàn toàn!”

Hà Tĩnh Văn vừa nghe Lăng Phong nói xong nhất thời như trở về hiện thực, nàng cố làm cho mình bình tĩnh hơn rồi nhẹ nhàng nói:

“Thế tử, có lẽ ngươi đã quá xúc động nên bị lửa dục làm mờ tâm trí rồi. Ta cũng không trách ngươi, lúc này quay đầu lại còn có thể thấy bờ.”

Đột nhiên Lăng Phong tiến tới ôm chặt lấy Hà Tĩnh Văn làm cho nàng cả kinh ra sức giãy dụa. Nhưng nàng càng giãy dụa hắn càng ôm chặt hơn.

Lăng Phong tận dụng thời cơ, nói nhỏ bên tai nàng:

“Mười tám năm trước nàng và Tiêu Dao Tử gặp nhau là ý trời, mối nhân duyên sau đó cũng đã bị chôn chặt xuống rồi. Hết thảy mọi việc đều được ông trời sắp đặt cả, sớm muộn cũng sẽ có một ngày này, bởi vì đây chính là số mệnh. Ta cũng chính là được trời cao an bài xuống để gặp nàng, đền bù tổn thất trong mười tám năm qua.”

Hà Tĩnh Văn càng lúc càng rụt rè, đạo phòng tuyến cuối cùng cũng sắp rơi vào tay giặc. Nàng lúc này vẫn cố chống cự cũng chỉ vì muốn giữ lại một ít tôn nghiêm của bản thân mà thôi, chứ trong lòng nàng đối với Lăng Phong cũng vừa yêu vừa hận.

“Không được!”

Hà Tĩnh Văn vừa lắc đầu vừa ra sức giãy dụa, mặc dù nàng biết việc đó là vô ích. Nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng không ngừng vang lên câu nói của Lăng Phong. Đúng vậy! Nàng đau khổ chờ đợi mười tám năm ròng nhưng lại chỉ nhận được một tin tức là Tiêu Dao Tử đã chết, trời cao đối với nàng như vậy có tàn nhẫn quá không? Tuổi xuân của nàng đã hết, tuổi già sau này nàng làm sao để vượt qua đây? Khóc lóc nỉ non sao? Hay là sống một cuộc sống lãnh đạm về sau? Đúng, trời cao đã tàn khốc như vậy, bây giờ đã đến lúc đền bù cho nàng.

Nhưng mà, Lăng Phong có thật là do trời cao an bài đến đền bù tổn thất cho mình không?

Lăng Phong đối với việc mình tự bịa ra cái gì gọi là số mệnh trời định hết sức vừa lòng. Hắn thấy Hà Tĩnh Văn đã hơi dao động liền nhanh chóng nói thêm:

“Tĩnh Văn, ta có thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc nhất, cho nàng biết thứ gì là vui sướиɠ nhất trên đời này. Nàng hiện tại không chịu tiếp nhận ta là vì nàng cho rằng chuyện giữa hai ta là thứ gì đó đại nghịch bất đạo. Đó là do bản thân nàng chưa bao giờ xem quan hệ giữa chúng là ở một khía cạnh ngang hàng, nàng luôn xem mình là trưởng bối. Vậy nếu như hiện tại ta đã hơn bốn mươi tuổi, đã có thê thϊếp, ta muốn cưới một quả phụ là nàng làm vợ kế thì nàng có đồng ý không...”

“Nhưng mà... đây chỉ là nếu thôi!”

Hà Tĩnh Văn được lời nói của Lăng Phong lay động, từ cảm giác phẫn nộ trở nên bình tĩnh hơn, dần dần càng không biết nói gì để phản bác.

“Ta hiện tại nói cho nàng biết, đây không phải là giả thiết mà là sự thật. Ta chính là một trung niên bốn mươi tuổi, ta cũng không phải là Nam Cung Vũ thật sự mà chính là Lăng Phong... Thân phận của bản thân ta cũng không thèm chú ý vậy thì nàng vì cái gì không thể quên đi thân phận của mình đây?”

Lăng Phong càng nói càng kích động, Hà Tĩnh Văn càng nghe cũng càng hiểu lòng hắn. Huống chi Hà Tĩnh Văn cũng không phải cây cỏ vô tình, nhìn nàng như rụt rè sợ hãi nhưng thật ra trong lòng đã sớm buông lỏng rồi. Lúc Lăng Phong một lần nữa bày tỏ tấm lòng thì nàng đã có chút không khống chế được tình cảm của mình nữa.

Hà Tĩnh Văn thật sự không có quá nhiều kinh nghiệm về tình yêu, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nàng toàn tâm toàn ý yêu một người là lúc nàng gặp Tiêu Dao Tử. Lăng Phong là một nam nhân đầy mị lực, cho dù hắn có nhiều nữ nhân nhưng luôn đối xử công bằng với các nàng, điều đó càng làm sức hấp dẫn của hắn mạnh mẽ hơn. Nhưng nàng luôn tự nhắc nhở rằng mình là mẫu thân của Hà Ngọc Khiết, nàng phải cố gắng kiềm chế tình cảm của mình.

Có lẽ Lăng Phong trong lòng các nữ nhân không phải là một dạng nam nhân tốt, thậm chí còn có chút xấu xa. Nhưng bản tính hắn lại thiện lương, pha trong đó một chút tà dị, lại có phần hơi coi trọng chủ nghĩa nam nhân. Có điều hắn đối với nữ nhân của mình lại vô cùng ôn nhu giống như che chở một cô bé vậy, nhưng lúc hắn tức giận với kẻ thù lại như lôi đình vạn quân, tràn đầy khí phách nam nhân. Một người tính cách phức tạp như vậy thường lại khiến cho nữ nhân khó quên, vô cùng si mê. Một người đứng giữa ranh giới chính tà như thế thường lại tỏa ra mị lực của nam nhân. Một loại hấp dẫn trí mạng! Không lẽ thật sự là nam nhân không xấu thì nữ nhân không yêu?

Lăng Phong có vẻ nhìn thấu được những thay đổi trong lòng Hà Tĩnh Văn, hắn nhẹ nhàng nói:

“Trong lòng nàng còn thứ gì đáng hận hay sao? Nếu có thì cứ nói ra, nếu không có thì cứ để chúng ta vứt bỏ hết những thứ không thoải mái, dắt tay nhau đi tìm tương lai đi. Cứ yêu nhau thật lòng đi, ta sẽ làm cho nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này!”

Hắn vừa nói xong liền ôm nàng chặt hơn rồi cúi đầu hôn lên trán nàng, hôn xuống mũi nàng, đôi má, cổ nàng sau đó hôn lên đôi môi thơm của nàng.

Thật sự khi ôm thân thể kiều diễm của Hà Tĩnh Văn vào lòng, Lăng Phong có cũng có ngất ngây kinh dại.

“Thế tử, thả ta ra đi!”

Hà Tĩnh Văn có chút thẹn thùng.

Lăng Phong cúi đầu nhìn ngọc thể hoàn mỹ trong lòng mình, tâm tình so với bất kì thời điểm nào đều kích động hơn. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của một nữ nhân nhưng không thể không tán thưởng thân thể của Hà Tĩnh Văn. Cặρ √υ' căng đầy cao ngất, bụng dưới bằng phẳng, bãi cỏ cùng khe suối lúc hiện lúc ẩn vô cùng mê người, đùi ngọc thon dài... Một cơ thể quá hoàn mỹ, quá mê người! Đúng là một kiệt tác của trời cao!

Lăng Phong nhìn đến hoa mắt, hắn nuốt nước bọt, không nhịn được liền nói: “Phu nhân, nàng nên biết Lăng Phong ta một khi đã quyết định làm gì thì không thay đổi…”

“Vì sao?”

Hà Tĩnh Văn kinh hãi hỏi. Khi đứng đối diện với một nam nhân anh tuấn như Lăng Phong, nếu nói nàng không động lòng thì quá là dối trá.

Lăng Phong cười: “Bởi vì nàng chính là nương tử mà ông trời đã ban cho ta…”

“Ngươi đừng bảo là…”

Hà Tĩnh Văn nhìn ánh mắt rực lửa của Lăng Phong, kinh hãi nói: “Ta tình nguyện chết cũng không muốn… Không, ngươi mau thả ta ra!”

Nàng thật sự không còn biết nói gì nữa.

“Giúp người giúp đến cùng. Phu nhân à, không ngờ nàng thà chết cũng không cho ta đυ.ng vào. Nhưng ta đương nhiên sẽ không để nàng chết, bởi vì ta muốn giúp nàng!”

Lăng Phong vừa nói xong liền không để ý đến sự phản kháng của nàng, cứ không ngừng hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng. Hắn còn nhanh chóng đưa lưỡi tách miệng của nàng ra quấn lấy đầu lưỡi đinh hương đó, ra sức mυ'ŧ lấy từng chút nước bọt ngọt ngào. Hai tay của Lăng Phong cũng không chịu yên phận, nhanh chóng đưa lên vuốt ve hai bầu vυ' căng tròn cao ngất của Hà Tĩnh Văn.

Chỗ mẫn cảm trên người bị Lăng Phong đùa bỡn khiến Hà Tĩnh Văn cảm thấy cả người dâng lên một loại cảm giác thoải mái khó nói thành lời. Từ trước đến giờ thật sự nàng chưa bao giờ gặp một thứ cảm giác khó chịu đựng nổi như vậy. Người nàng dựa hẳn vào Lăng Phong, tay chân quấn chặt lấy Lăng Phong như con bạch tuộc, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh không rõ ràng vì đang bị miệng Lăng Phong bịt chặt.

Đôi mắt trống rỗng của Hà Tĩnh Văn yên lặng chảy xuống hai dòng nước mắt, những ngón tay cắm chặt vào lưng Lăng Phong đến trắng bệch.

Lăng Phong yêu thương nhìn thân thể như ngọc trong lòng mình, nhẹ nhàng nói: “Tĩnh Văn, chẳng lẽ không phải sống thì có ý nghĩa hơn chết sao? Tuy Tiêu Dao Tử chết rồi nhưng nàng vẫn còn có con gái, còn có tương lai.”

Hà Tĩnh Văn nỉ non: “Không… Ta không thể làm một nữ nhân không giữ tiết hạnh!”

Lăng Phong đột nhiên quát lên: “Nói bậy! Nàng không trung trinh với ai? Sư phụ ta sao? Tiêu Dao Tử là người như thế nào nàng là người biết rõ nhất, huống chi việc này là do người phó thác cho ta!”

“Ngươi…”

Hà Tĩnh Văn lập tức từ trong khϊếp sợ tỉnh lại, vừa nghĩ đến Ngọc Ban giới chỉ vừa ngẫm lại những lời của Lăng Phong. Có lẽ hắn thật sự chỉ làm theo lời phó thác của Tiêu Dao Tử thôi.

Lăng Phong đã chiếm được lợi thế đương nhiên sẽ không buông tay, hắn cố ý cười da^ʍ: “Hắc hắc! Tĩnh Văn nàng quả nhiên không tầm thường, không hổ là một mỹ nữ nổi tiếng nhất nhì trong võ lâm. Nàng biết không? Nàng mê người đến nỗi làm cho người ta không nhịn được muốn ăn một lần. Nàng nhìn dáng người nàng xem, chỗ cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm, da thịt vừa trắng vừa trơn láng. Đem ra so với con gái Hà Ngọc Khiết của nàng tuyệt không chút thua kém!”

Kỳ thật đây cũng chính là lời nói từ tận đáy lòng của Lăng Phong. Da thịt Hà Tĩnh Văn đúng là rất đàn hồi, trơn mịn, dẻo dai, không thua Hà Ngọc Khiết chút nào.

“Thả ta ra đi mà!”

Hà Tĩnh Văn thút thít nỉ non cầu xin, nàng lúc này xem như đã bỏ xuống lòng tự tôn của mình rồi.

Ánh mắt Lăng Phong dán chặt lên thân hình mê người của Hà Tĩnh Văn, thậm chí chưa từng có ý định dời đi. Cũng không phải Lăng Phong quá háo sắc mà thật sự là Hà Tĩnh Văn quá đẹp, quá mê người, quá câu hồn.

Lăng Phong mạnh mẽ luồn tay tách hai chân nàng ra thì thấy trên đấy đã dính đầy dâʍ ɖị©ɧ, dưới khe mông căng tròn cũng ướt sũng một mảng d*m thủy. Lúc này đôi mắt đẹp của Hà Tĩnh Văn cũng đã nhắm chặt, trên mặt bị một rạng mây hồng che phủ như vừa hối hận lại có chút khuất phục.

Lăng Phong thấy thế liền trêu: “Tĩnh Văn, nàng thật là mẫn cảm nha, chỉ một chút đó mà đã chịu không nỗi rồi… d*m thủy của nàng chảy ra nhiều chưa kìa, nàng thử nhìn một chút xem.”

Nghe Lăng Phong trêu chọc, mí mắt nàng khẽ hé ra rồi lại nhắm lại chặt hơn. Bộ dáng nàng lúc này giống một bé gái ngây thơ làm cho Lăng Phong âm thầm cười trong lòng. Đồng thời hắn cũng bội phục bản thân vì trong hoàn cảnh này mà còn có thể tìm ra giải pháp, nếu không làm sao thấy được bộ mặt này của Hà Tĩnh Văn.

Có lẽ là có chủ tâm đùa bỡn mới nàng một chút nên Lăng Phong dùng ngón tay quệt một ít dâʍ ɖị©ɧ đưa lên mũi nàng, nói: “Tĩnh Văn, nàng không mở mắt nhìn cũng không sao, vậy ngửi thử một chút xem.”

Lăng Phong thấy nàng biến sắc liền tiến tiếp một bước, nói: “Còn không thì nếm thử cũng được nha!”

Hà Tĩnh Văn vừa nhanh chóng mở to mắt vừa kêu khóc: “Không muốn, vì sao… vì sao lại đối với ta như vậy… vì sao…”

Trong ánh mắt ai oán của nàng đọng lại một chút hận, lại có một ít hối hận, một ít bất đắc dĩ, còn có một nét gì đó mờ mịt về tương lai. Loại tâm tình phức tạp này Lăng Phong ít nhiều cũng hiểu.

Là một mỹ nhân nức tiếng trên giang hồ nhưng cả đời nàng vẫn chung tình với Tiêu Dao Tử. Có điều Tiêu Dao Tử lại không thể đem lại hạnh phúc cho nàng. Trong tuyệt vọng nàng bị bắt ép gả cho người nàng không yêu là Chân Dương Tử vì có thai mà chưa lập gia đình. Kỳ thật cũng vì tâm lý trả thù mà trong mười tám năm qua nàng chưa từng cho Chân Dương Tử đυ.ng vào người mình dù chỉ một chút. Đây cũng chính là lý do vì sao Chân Dương Tử thông da^ʍ với nữ đệ tử rồi lại nuôi tiểu thϊếp.

Có lẽ việc không có được tình yệu của Tiêu Dao Tử đã hằn một vết thương sâu trong lòng nàng, sau đó bị ép gả cho Chân Dương Tử lại làm cho nàng hận mình vì vô năng mà phải chịu sự sỉ nhục này.

Giờ phút này nàng cũng bất đắc dĩ không biết phải làm sao để giải quyết chuyện trước mắt, Lăng Phong trước mắt mặc dù là mẫu người mà nàng yêu nhưng nàng lại không cách nào bỏ qua đạo đức, không thể biến thành da^ʍ phụ vạn người thóa mạ.

Lại nói về Lăng Phong, bộ dáng hắn phong lưu phóng khoáng hết như Tiêu Dao Tử năm đó vậy. Hà Tĩnh Văn thậm chí có chút mê tưởng Lăng Phong trước mắt nàng chính là Tiêu Dao Tử ngày trước.