Bác sĩ nói Hạ Nhi tạm thời bị mất trí, còn ví giống như trí nhớ chạy đi chơi chưa kịp trở về.
Có lẽ đợi một khoảng thời gian khi não đã quen với việc hoạt động của người sống bình thường không phải là người thực vật nữa thì ký ức sẽ tự trở lại.
Phạm Tư Thạch cũng chỉ biết vậy. Thời gian này anh đã vô cùng hạnh phúc khi cô nhóc không ghét bỏ mình, thậm chí còn mong cô không cần nhớ lại cũng được. Anh nguyện chăm sóc cháu gái cả đời.
Khách sạn Unido. Là một khách sạn sáu sao nổi tiếng giữa lòng thành phố.
Phạm Tư Thạch ôm eo Hạ Nhi cùng đi vào đại sảnh lớn. Hôm nay cô mặc chiếc váy dạ hội dài ngang bắp chân, tôn lên độ tuổi đôi mươi trẻ chung xinh đẹp.
Bữa tiệc này chào mừng chủ tịch Hàn Thị quay trở lại.
Hạ Nhi nghe phong phanh trên tivi người đàn ông có tên tuổi trong giới kinh doanh từ Mỹ trở về, cô không nghĩ một tập đoàn lớn như vậy tổ chức tiệc mà mình còn được mời.
“Cậu à, cậu quen rộng thật đấy.”
Cô quay sang cậu mình cảm thán.
“Hửm?”
Phạm Tư Thạch khó hiểu nhìn cô.
“Sao tự dưng lại nói chuyện này.”
“Cậu quen cả người của Hàn Thị, thật quá ngầu.”
Phạm Tư Thạch nhìn cô cháu gái có phần giống trẻ con, cười cười lắc đầu.
“Thiếu tướng Phạm, ngài đến rồi.”
Phạm Tư Thạch từ lúc tìm được người nhà đến nay đã hơn ba năm, trong thời gian này đã lên liên tiếp hai cấp. Hiện tại đã là Thiếu tướng. Nói anh dựa vào thế lực của Phạm Tư Hữu, cũng không sai nhưng đó chỉ là một phần. Phần lớn vẫn là dựa vào sự thông minh tài tình của anh.
Có đối thủ cạnh tranh từng lôi chuyện anh chưa đủ số năm đã lên chức nhưng nhanh chóng bị vả mặt vì còn căn cứ vào các công lao mà anh đã làm được.
Lãnh đạo, cán bộ bên trên ngoài mặt thì nể Phạm Tư Hữu, trong lòng lại ưng ý vì anh là một người tài giỏi. Đương nhiên đều đứng về phía anh.
Phạm Tư Hữu vì thế mới không phàn nàn anh nữa.
Một người đàn ông vừa bước sang tuổi ba mươi đi đến trước mặt hai người.
“Phu nhân người khỏe chứ?”
Lục Tiến nhìn cô. Hạ Nhi mất mấy giây mới biết là đang nói chuyện với mình, cô ngờ ngợ với cách xưng hô này đấy.
“Vâng.”
Lục Tiến thấy thế chỉ cười.
“Xin mời đi bên này.”
Hạ Nhi vừa vào chỗ đã tự mang điện thoại ra nghịch. Lục Tiến người dẫn đường ban nãy quay đi đâu đó lúc trở lại đã đem đến cho cô một ít bánh ngọt.
“Phu nhân ngồi ăn cho đỡ chán.”
“Cảm ơn.”
Cô nhận lấy, ăn một miếng thấy người vẫn chưa rời đi thì tò mò bắt chuyện.
“Sao anh cứ gọi tôi là phu nhân thế? Nghe già đi bao nhiêu.”
Lục Tiến không biết nói gì, chỉ cười qua quýt. Sau lại lấy cớ đi ra ngoài. Ở lại không sao, chỉ sợ ở lại thì lại bị tra khảo.
“Cậu ạ, bánh ngon thật. Cảm giác như cháu được ăn ở đâu rồi ấy.”
Đây là món đầu tiên mà cô khen ngon trong suốt thời gian qua.
“Cậu ăn thử không?”
Hỏi xong còn chưa kịp đợi câu trả lời cô đã đút cho cậu mình một miếng. Phạm Tư Thạch không thích ăn đồ ngọt nhưng bị ép phải ăn, dù cảm thấy ngọt khé cổ còn ngấy nhưng vẫn phải mặt cười khen ngon.
Có vị khách nhìn thấy anh liền chủ động tiến tới bắt chuyện.
“Thiếu tướng, ngài đến rồi sao?”
Phạm Tư Thạch mỉm cười đáp lại.
“Ồ, đây là…”
Người đó nhìn sang Hạ Nhi.
Phạm Tư Thạch mỉm cười quay sang cô: “Đi chỗ khác chơi cho ta nói chuyện.”
Đợi cô đi rồi mới bắt chuyện lại với người kia. Anh thực không muốn công khai danh tính của cháu gái, tránh lại lặp phải trường hợp như Hàn Thiên Dương.
Hạ Nhi chỉ đành lượn lờ, tìm Phạm Cát. Cô đi lòng vòng, cũng chẳng biết Phạm Cát này đang ở đâu. Rõ ràng trong tin nhắn nói anh đã đến rồi mà.
“Ê! Dịch Khả Nhi!”
Đi được một đoạn, có giọng nói vang lên.
Hạ Nhi theo bản năng quay sang nhìn một cái. Thấy một người con gái xinh đẹp, xong liền quay đi.
“Này, chị dám bơ tôi à?”
Hạ Nhi đang bước thì cô ta đã nhảy ra trước mặt cô. Khiến cô giật cả mình.
“Cô gọi tôi à?”
“Ô hay, tôi không gọi chị thì gọi ai?”
“Tôi không nghe cô gọi tên tôi.” Hạ Nhi duyên dáng nói. “Có chuyện gì không?”
“Ơ…”
Trần Hà Huệ ngơ ngác, sao cách nói chuyện xa lạ thế?
“Mấy năm không gặp, chị quên tôi rồi phải không hả?”
“Chúng ta quen nhau à? Xin lỗi nha, tôi bị mất trí nhớ.”
Trần Hà Huệ lại nghĩ cô nói dối để đùa bỡn mình thì vẻ không vui.
“Chị đừng có trêu tôi. Sao lại mất trí nhớ chứ?”
Nói rồi còn nắm tay cô kéo sang một bên. Hạ Nhi thấy cảm giác này rất quen, dường như trước đó cũng hay có người nắm tay rồi kéo sang một bên như vậy…
“Chị được lắm. Đang yên đang lành đùng một cái biến mất. Để tôi hụt hẫng đợi chị, biết vậy lúc đó tôi đi theo Ly Ly cho rồi.”
Đối phương nói một lèo, Hạ Nhi cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì. Có điều cô rất đau đầu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
“Xin lỗi, tôi hơi mệt.”
Nói rồi cô tránh khỏi bàn tay của đối phương. Sải bước đi.
Phía sau Trần Hà Huệ cứ đơ cả ra, vô cùng lạ lẫm với Dịch Khả Nhi duyên dáng nhỏ nhẹ thế này. Không lẽ chị ta mất trí nhớ thật? Ba năm qua cũng không phải là đi du học thật như lời mọi người nói sao?
Cứ đi mãi đi mãi rồi cũng thấy Phạm Cát.
Hôm nay anh ấy mặc vest đen khác hẳn bình thường hay mặc cảnh phục. Lúc này còn đang đứng nói chuyện với người đàn ông nào đó, vẻ mặt rất tươi tắn.
Vì người đàn ông đứng quay lưng về phía cô cho nên cô không nhìn ra là ai, chỉ biết đối phương có một chiếc gáy thật trắng sạch, nhìn vô cùng đẹp mắt a.
“Anh ơi.”
Cô vui vẻ gọi Phạm Cát. Sau đó thì chạy về phía anh. Hai người đàn ông nghe thấy tiếng quay lại, vừa hay cô đã nhảy lên người Phạm Cát.
“Cái con bé này. Có biết em nặng như lợn không hả? Gãy xương anh rồi đây, ai ui...”
Phạm Cát miệng trách móc nhưng đỡ cô rất chắc chắn.
“Hai mươi mấy tuổi đầu còn như đứa trẻ vậy à?”
Hạ Nhi chỉ biết cười ‘hì hì’.
Sau mới để ý ánh mắt của anh đang chú ý về phía bên cạnh mình. Cô theo tầm mắt, nhìn sang.
“Wow.”
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy là một đại mỹ nam nha. Da mặt trắng sạch, sống mũi cao đôi môi mỏng vừa phải. Đặc biệt là đôi mắt của đối phương, thật đẹp.
Ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn chăm chú vào cô, thấp thoáng một tia vui mừng, lại một tia thống khổ. Khóe môi còn nâng lên một nụ cười nhẹ.
“Xem kìa xem kìa. Cứ thấy trai đẹp là tớn hết lên cả.”
Phạm Cát buồn cười, lấy tay che đi vẻ thất thố khi gặp trai đẹp là há hốc mồm của cô.
“Bạn của anh à?” Hạ Nhi quay sang Phạm Cát.
“Ừ.”
Nghe vậy ánh mắt cô long lanh. Kéo Phạm Cát qua một bên.
“Anh à, anh giới thiệu cho em đi.”
Phạm Cát ánh mắt xoẹt qua một tia bất lực sau lại nảy ra một chủ ý.
“Xin cô, người ta có vợ rồi.”
“Eo…”
Hạ Nhi vẻ tiếc nuối, lén lút đưa mắt nhìn người đàn ông phía sau phát hiện đối phương vẫn đứng yên tại chỗ nhìn chăm chú vào mình.
“Đúng là trai đẹp chẳng bao giờ đến lượt em.”
Phạm Cát nghe vậy, cười dúi đầu cô.
“Anh này, em đã nói đừng có dúi đầu em rồi mà. Bình thường thì thôi, hôm nay em còn làm tóc đó.”
“Được rồi, không trêu em nữa. Mau đi ra chào Hàn Thiếu đi.”
“Ồ.” Cô tròn mắt: “Đây là Hàn Thiên Dương trên tivi nói đó sao? Ngoài đời đẹp trai thật đó.”
“Con bé này, có thôi đi không. Em phải biết giữ giá một chút chứ.”
“Giá trong siêu thị rất rẻ nhá. Anh muốn bao nhiêu em sẽ nhờ dì Bạch đi mua cho anh.”
Phạm Cát không thèm đáp cô, chỉ liếc một cái rồi nắm tay cô kéo tới trước mặt Hàn Thiên Dương. Sau đó ra hiệu ánh mắt với anh rồi rời đi.
“Anh qua đây một chút, để Hàn Thiếu dẫn em đi xem xung quanh.”
Được ở với trai đẹp ai chả thích.
“Em chào anh ạ.”
Cô ngoan ngoãn chào một câu. Người này nghe nói rất thần thánh đó. Mà chả biết có phải cô chào sai hay không mà thấy sắc mặt của người kia méo xệch đi.
“Ừ.” Nhẹ một tiếng.
Thật là, dù biểu cảm nào cũng đều đẹp trai. Cô nhịn không được mà cảm thán.
“Tiếc thật đấy!”
“Sao lại tiếc?”
Đến giọng nói cũng vô cùng ấm áp.
“Anh em nói là anh có vợ rồi. Tiếc thật, em còn muốn hẹn hò với anh mà.”
Vì được nuông chiều, lại thêm mất trí nhớ nên hiện tại não cô giống như một tờ giấy trắng đơn thuần. Mọi thứ đều vô cùng đơn giản, thẳng thắn.
Hàn Thiên Dương cười nhẹ.
“Vậy à?”
“Ưʍ.” Cô tiếc nuối gật đầu, sau lại nhìn anh ánh mắt long lanh: “Hay là anh cứ hẹn hò với em đi. Giấu vợ anh không để chị ta biết là được.”
Nhìn Hàn Thiên Dương, trong lòng cô cảm giác rất quen thuộc nên dù người này khí chất luôn lạnh lùng vẫn không khiến cô sợ hãi.
“Ý kiến không tồi.”
Anh nói.
Vừa dứt lời liền tiến tới ôm lấy eo cô.
“Như này chắc là giống hẹn hò rồi nhỉ?”
“Chưa đâu.”
Cô lắc đầu. Sau thì kiễng chân hôn lên má anh. Rồi cười khúc khích.
“Như này mới giống.”
“Nghịch ngợm.”
Anh nói mà từ ánh mắt đến khóe môi không giấu được nụ cười. Lúc ra ngoài, đến trước mặt Phạm Tư Thạch cô dõng dạc tuyên bố.
“Cháu đang hẹn hò với anh ấy. Cậu có đồng ý không?”
Phạm Tư Thạch trong lòng chua xót, khóe mắt cay cay. Không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Độc chiếm chính là hai từ miêu tả anh ta, hiện tại anh ta không thể làm vậy với cháu gái của mình. Con bé còn có chồng.
Bữa tiệc sắp bắt đầu, Hạ Nhi chợt muốn vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra lại đâm sầm vào một người.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Cô rối rít xin lỗi.
“Chị…”
Nghe tiếng, Hạ Nhi nâng ánh mắt nhìn. Rồi không hiểu sao, bỗng dưng trong lòng cô một sự đau đớn ùa về. Hai mắt ửng đỏ, cô rất muốn khóc. Đối phương liền ôm trầm lấy cô.
“Chị… Cuối cùng em cũng được gặp chị rồi.”
Hạ Nhi vô thức ôm lấy đối phương, cho dù cảm thấy đối phương có hơi cao. Nhưng gương mặt đẹp trai không lẫn vào đâu được.
“Chúng ta, quen nhau sao?”
Cô nhỏ giọng hỏi.
Giang Thần Nam nghe vậy thì hơi bất ngờ, vội ôm cô ra hơi cúi người nhìn chăm chú. Sau nhớ lại lời của anh họ nói chị bị mất trí, còn cứ ngỡ anh nói đùa không ngờ là thật.
Thật là… Thôi không sao, cũng may chị đã tỉnh lại, sắp tới sẽ nhớ ra người em trai này thôi mà.
“Em là em trai của chị đây. Là Giang Thần Nam.”
“Em trai?”
Cô ngờ vực.
Lúc này Hàn Ly Anh từ đâu xuất hiện.
“Buông tay ra.”
Cô ta tức giận hầm hầm đi tới hất cánh tay của Giang Thần Nam đang đặt trên người Hạ Nhi ra. Còn quay sang nhìn cô.
“Chị còn chưa thỏa mãn khi cướp anh trai cướp bạn của tôi hay sao mà giờ lại muốn câu dẫn người yêu tôi hả?”
“Hiểu nhầm rồi.”
Cô vội xua xua tay.
Chẳng hiểu gì hết.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, Hàn Ly Anh lại tức giận. Nhớ đến Hàn Thiên Hằng giờ này còn đang phải ngồi tù vì cố ý gϊếŧ người sau lại không biết mụ Nhi này bị làm sao là Hàn Ly Anh lại vô cùng khó chịu.
Cô ta vừa đi sóng gió liền nổ ra.
“Ly, em làm gì thế?” Giang Thần Nam tránh qua một bên tiến tới nắm lấy tay của Hạ Nhi.
“Có biết chị ấy là ai không?”
“Là ai?”
Hàn Ly Anh nghi hoặc hỏi lại.
“Chị ấy là chị gái của anh.”
“…”
...
The end.