Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 167: Nói xấu

Mười tám tháng sau.

Phạm Tư Thạch thăng chức lên Đại tá, trước mặt các phóng viên báo chí đã công khai chuyện mình có một cô cháu gái vô cùng đáng yêu và đó cũng chính là động lực để anh cố gắng như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, không một ai biết được cháu gái mà Phạm Tư Thạch nói rốt cuộc là ai. Có người nghi ngờ chính là con của Phạm Tư Duật chỉ là đều không được xác nhận chính thức.

Lúc Hàn Thiên Dương nhìn thấy tin tức trên tivi là lúc đang lau người cho vợ. Cả người anh vẫn còn mặc nguyên bộ vest do vừa mới trở về từ công ty, còn chưa kịp thay ra.

Khóe môi anh nâng lên một nụ cười khinh bỉ.

“Vợ à, em xem cậu của em. Lúc chưa biết thì thái độ tệ bạc thế nào, lúc biết em là người thân liền lật mặt nhanh như vậy. Thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ ngay, đúng là lươn lẹo quá.”

Rõ ràng anh đã dần quen với việc nói chuyện mà không có lời hồi đáp. Cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều này.

Thật may khi đó ông trời không mang cô đi.

Hiện tại, anh đã chuyển cô đến một ngôi biệt thự riêng. Không gian phòng ốc vừa phải, không quá rộng nhưng xung quanh chủ yếu là vườn xanh cây cối. Chim hót. Không khí rất trong lành.

Ánh sáng vào căn phòng vừa đủ, không bị thiếu cũng không quá chói lóa.

Nơi đây còn có hai hộ lý hằng ngày chăm sóc cô khi anh đi làm.

Phạm Cát và Phạm Tư Thạch hay mẹ Dương thường xuyên lui tới đây giống như là một ngôi nhà chung.

Nhất là Phạm Tư Thạch, sau còn chuyển hẳn vào căn biệt thự ở.

Hàn Thiên Dương lúc từ công ty trở về thấy có người đóng cọc trong nhà mình. Anh đã tức điên cả người. Không gian lãng mạn của hai vợ chồng anh từ khi nào đã trở thành chỗ trú của người vô gia cư?

“Một là tôi ở đây, hai là tôi đưa cháu tôi đi.”

Phạm Tư Thạch thản nhiên nói.

Lúc đó anh thật muốn kiện chết cái người này bởi tội xâm phạm bất hợp pháp chỗ ở. Cuối cùng vì nghĩ đến người này khi trước phải xa chị gái bao năm kết quả tìm lại chỉ còn là phần mộ xanh cỏ nên cũng thấy tội, đành mặc anh ta.

“Hạ Nhi em à, anh đến thăm em rồi đây.”

Phạm Cát bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng khiến Hàn Thiên Dương thoáng giật mình, anh đưa ánh mắt không vui nhìn đối phương.

Thực sự đối với hai cậu cháu Phạm Gia này anh thật không ưa nổi. Cảm giác bọn họ lúc nào cũng nhăm nhe cướp đi vợ của anh.

Anh ta tiến vào, vuốt ve mái tóc của cô.

“Tôi đã nói đừng có ầm ĩ như vậy.”

Hàn Thiên Dương cọc cằn lên tiếng, nhưng hành động lau cánh tay cho cô vẫn rất nhẹ nhàng.

Phạm Cát chẳng bận tâm đến anh.

“Còn nữa, vào thì phải gõ cửa. Không nhìn thấy tôi đang lau người cho vợ tôi sao?”

“Được rồi, được rồi. Cậu từ khi nào đã nói nhiều thế, cứ như mấy bà vợ suốt ngày than phiền không bằng.”

Ừ đấy, anh từ lúc nào đã trở nên nói nhiều như vậy?

“Haizzz. Thật là muốn chuyển đến đây ở với bảo bối a.”

Phạm Cát nhìn thấy anh đã làm xong công việc lau người cho cô, khi này mới tỏ ra vẻ bâng quơ nói. Hàn Thiên Dương đang bê chiếc thau đựng nước đi vào nhà tắm chợt nghe thấy thế lập tức quay lại, nhìn anh ta chòng chọc.

“Nhà tôi chứa một của nợ đã là đủ rồi.”

“Tôi không phải của nợ, cậu yên tâm đi.”

Phạm Cát vô tư nói, như đã quyết định xong.

“Này, đáng lý ra cậu phải gọi tôi là anh vợ, gọi ‘của nợ’ kia là ‘cậu trẻ’ mới đúng đấy. Đừng nói bình thường Hàn Thiếu học rộng hiểu sâu mà chút lễ nghi đơn giản thế này cũng không biết nhá.”

Thấy vậy, Hàn Thiên Dương giả bộ như không nghe thấy rồi quay người vào trong.

“Đừng có giả điếc ở đây nhá!”

Phạm Cát theo anh vào trong nhà tắm. Nhìn động tác thành thạo của anh thì rất hài lòng, em gái họ có được một người chồng yêu thương như vậy là rất xứng đáng. Chỉ tiếc cậu của anh ta vẫn còn chưa chấp nhận được người cháu rể này.

“Vợ tôi còn chưa nhận hai người, tôi không vội.”

“…”

Phạm Cát trở người ra ngoài.

“Em à, em nói xem. Rõ ràng như vậy rồi mà hắn ta vẫn không nhận hai người bọn anh.”

“Đừng có nói xấu tôi.”

Giọng anh truyền ra từ bên trong phòng tắm.

“Mặc kệ. Đừng tưởng ông đây không biết cậu bình thường hay nói xấu tôi và cậu tôi với con bé nhá!”

“…”

Một ngày thu, Hàn Thiên Dương trở về nhà trong bộ dạng vô cùng buồn bã.

“Vợ à, sắp tới có lẽ phải xa em rồi. Anh phải đi Mỹ một thời gian, là chuyện công việc.”

“Em yên tâm đi. Không có cô gái nào hết, anh sẽ thủ tiết đợi em.”

Hàn Thiên Dương nghĩ tới chuyện gì, liền thở dài.

“Anh đi rồi, vợ có nhớ anh không?”

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cô gái…

Một năm sau.

Buổi sáng thức dậy trên chiếc giường quen thuộc nồng nặc mùi thảo mộc, Hạ Nhi không rõ mình về nhà bằng cách nào. Anh họ của cô cũng thật là, chẳng hiểu sao lại kéo cô đi đến nơi quán ba ồn ào để rồi cô uống say bí tỉ quên hết cả trời đất đây nữa.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là cậu của cô. Người cậu có phần xa lạ khi cô tỉnh lại nhưng rất nhanh cô đã thích ứng.

“Dậy rồi hả? Mau đến ăn sáng đi.”

Người đàn ông mặc quân phục chuẩn chỉnh, sắc mặt vô cùng tươi tắn nhìn cô cười hiền.

“Còn có canh giải rượu.”

“Cậu à, cậu phải xử anh Cát đi. Anh ấy lại chuốc cho cháu say mèm ra.”

Cô tiến tới, uống hết bát canh giải rượu với gương mặt nhăn nhó vì vị của nó, sau đó mới ăn đồ ăn sáng mà cậu mang tới.

“Ưm, không ngon.”

Cô nhận xét.

“Là cậu làm sao?”

Phạm Tư Thạch lắc đầu.

“Dì Bạch làm.”

Từ khi tỉnh dậy đến nay đã được hơn sáu tháng, Hạ Nhi dường như trở thành một người vô cùng kén ăn. Hầu như ăn món nào cô cũng chê nhưng đều ăn hết, cô nhận thấy mình không có thói quen bỏ thừa cơm.

Phạm Cát từng nói: “Bảo bối không muốn ăn thì đừng ăn, anh đưa em ra ngoài.”

Nhưng đến khi ra ngoài đồ ăn cũng chẳng ưng ý.

Cô từng nói với hai người đàn ông này rằng cô có cảm giác mình hình như đã từng được ăn đồ rất ngon, dù là những món bình thường cũng vô cùng tuyệt vời. Chỉ là cô không nhớ ra.

“Cháu thi thoảng vẫn cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy sẽ có người đàn ông làm đồ ăn cho mình. Cứ nghĩ là cậu mà xem ra là do cháu tưởng tượng rồi. Cậu có biết nấu ăn đâu.”

Phạm Tư Thạch xoa đầu cô, nhìn cô cười hiền.

“Ngoan. Buổi chiều cùng cậu đi dự tiệc.”

“Lại là mấy buổi tiệc của đám chính khách sao? Cháu không đi đâu. Chán chết.”

Cô nhõng nhẽo.

“Bữa tiệc này sẽ khác.”

Dù không tin lời cậu nhưng cô vẫn nghe lời.

“Cậu năm nay đã ba mươi hai rồi, mau kiếm vợ đi thôi. Đừng có bữa tiệc nào cũng kéo cháu đi, phải là mợ đi mới đúng.”

Khóe môi Phạm Tư Thạch giật giật. Thực lòng anh không có ý định kết hôn và chỉ muốn sống bên cạnh cháu gái thôi. Điều đó cho anh được cảm giác chị vẫn còn ở đây. Anh muốn bù đắp mọi thứ cho cô cháu gái này.

“Không vội.”

“Không vội gì chứ? Cháu nói cậu nghe, thi thoảng cháu cũng muốn có chồng lắm. Cảm giác có chồng thật tuyệt.”

Rõ ràng từ lúc tỉnh dậy Hạ Nhi đã mất hết trí nhớ, cô chỉ biết mình có một người anh họ là Phạm Cát và một người cậu là Phạm Tư Thạch. Thi thoảng thường hay có cảm giác hoài niệm về một thứ gì đó rất mông lung.

Chẳng hạn như sáng sớm là cảm giác được chồng nấu đồ ăn ngon, nụ hôn trên trán mỗi buổi sáng tối, còn có được cảm giác vô cùng hạnh phúc. Khiến cô càng muốn lấy chồng, rõ ràng năm nay mới chỉ hai mươi mấy tuổi đầu.

Trí nhớ là một mảng giấy trắng, cô thật không nhớ gì sau khi tỉnh lại. Đến cái tên Giang Hạ Nhi cũng phải qua lời của mọi người mới biết. Nghe cậu và anh nói cô bị ngã lầu cao phần đầu bị chấn thương nên nằm ngủ mất hơn hai năm.

Cô cứ cảm giác mình đã quên đi ai đó, quên đi thứ gì rất quan trọng. Lúc này thực ra cậu với anh nuông chiều cô lắm. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó rất trống trải.

Ánh mắt Phạm Tư Thạch xoẹt qua vài tia buồn bã giấu kín.

“Được rồi. Nghiêm túc đi.”