Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 163: Quá muộn rồi!

“Có thể nói chuyện không?”

Hàn Thiên Dương trong lòng dù tức giận nghìn trùng lúc này vẫn phải nhịn. Nếu không một bên là vợ, một bên là em gái. Hai người họ chắc chắn sẽ phải chết.

“Quá muộn rồi.”

Cảnh Tử Khiêm cười hung tợn. Bây giờ ngoài việc gϊếŧ người lót đường để khi chết đi anh ta cũng không cô đơn ra thì chẳng còn mục đích gì khác.

Báo chí trong nước đã đưa tin truy nã ầm ầm, muốn xuất ngoại cũng không còn cơ hội nữa.

“Ngay từ đầu khi bắt đầu vụ án, mày đã sai rồi.”

Cảnh Tử Khiêm trầm khàn lên tiếng, giọng giống như là con ác quỷ.

Hàn Thiên Dương thở dài, anh nói. Ngữ khí giống như là trăn trối lần cuối cùng.

“Trước khi mày gϊếŧ cô ấy, có thể để tao gặp cô ấy lần cuối không?”

“Mày nghĩ tao dễ lừa à? Đừng tưởng tao không biết mày đang ở cùng bọn khốn kia.”

Nói rồi Cảnh Tự Khiêm lập tức tắt máy.

Phía bên này, Hạ Nhi lại một lần nữa đòi đi vệ sinh. Cô còn cố ý tỏ ra là mình đau bụng để kéo dài thời gian.

Nếu như chiếc vòng cổ này thực sự là định vị vị trí thì đáng lý đến bây giờ Hàn Thiên Dương phải đến rồi. Nhưng tại sao đã sang ngày thứ ba mà anh chưa xuất hiện?

Có khi nào là do cô tự tưởng tượng không?

Hay là do không có tín hiệu?

Đang suy nghĩ thì thì tên lính canh lại quát lên một tiếng.

Trước khi hắn phá cửa xông vào cô đã giấu chiếc vòng cổ xuống đằng sau thùng đựng giấy vệ sinh.

Đó là vật cuối cùng liên quan đến anh xuất hiện trên người của cô, cô thực sự mong rằng quyết định này của mình là đúng. Nếu không… nếu không đến lúc chết cũng không có một di vật của anh bên cạnh mình… Cô sẽ chết không nhắm mắt.

Vì không bị trói buộc nên tín hiệu rất rõ ràng.

Lúc này, Cảnh Tử Khiêm xuất hiện.

Hạ Nhi và Hàn Thiên Hằng đều rất chú tâm vào anh ta.

“Ba ngày, hưởng thụ đủ rồi nhỉ?”

Hạ Nhi nước mắt lưng tròng.

“Tôi vẫn chưa muốn chết mà.”

Cảnh Tử Khiêm thở dài. Hắn ta sẽ không buông tha cho cô, để xuống hoàng tuyền ít nhất còn có người không sợ vết sẹo của hắn.

“Đến lúc rồi.”

Vừa dứt lời, mấy tên đàn em lập tức kéo cô và Hàn Thiên Hằng ra ngoài bên ngoài cửa nhà kho.

Hai người chỉ biết khóc lóc chờ chết.

“Anh à, tại sao anh vẫn chưa tới?”

Hạ Nhi nhịn không được mà khóc ầm lên.

“Đừng mơ mộng nữa. Yên tâm, trên đường suống địa ngục tôi sẽ kéo thêm mấy người đi cùng cô.”

“Đồ khốn. Đồ chết tiệt.”

Cô nhịn không được vừa nước mắt nước mũi tèm nhem vừa chửi hắn.

“Tôi liên quan gì mà tự dưng anh đòi gϊếŧ tôi chứ?”

“Liên quan chứ. Có trách thì trách cô tại sao lại làm vợ tên Hàn Thiên Dương đó.”

Nghe vậy, Hạ Nhi chợt nín khóc. Đôi tay bị trói lại như cũ, cố gắng dùng vai để gạt đi nước mắt trên mặt. Chợt nghĩ, chết thì chết. Đời này cô hẳn cũng không còn gì hối tiếc nữa, được làm vợ anh một đời này đã là hạnh phúc đối với cô rồi.

“Sao? Nghĩ thông rồi à?”

Cô im lặng không trả lời, cũng không phản ứng gì nữa. Gương mặt lạnh tanh.

Cảnh Tử Khiêm ban đầu hứng thú vì cô nói liên hồi, hiện tại cô không có động thái gì lại khiến hắn tức giận. Túm tóc của cô, kéo lên trên tầng thượng. Phía sau Hàn Thiên Hằng nhìn cô bị lôi đi vô cùng dã man thì chẳng biết có thương hại hay cảm xúc gì khác không.

Cô ta thì nhẹ nhàng hơn, được dẫn đi đoàng hoàng.

Bên ngoài bầu trời đang giao ban từ chiều sang tối. Nhấm nhem. Cũng giống như cuộc đời tăm tối của cô sắp kết thúc.

Cảnh Tử Khiêm hất tay một cái, Hạ Nhi liền ngã dúi dụi ra đất.

Cơn đau truyền tới từ vết xước, vết cứa vào hành lang cầu thang bật máu lại đến cơn đau từ cú hất của hắn ta, đau không tả siết.

Đón cô chào đời là bạo lực, đưa tiễn cô đi cũng chính là bạo lực.

Kiếp trước hẳn cô là một con rắn độc, nên kiếp này mới phải trả giá như vậy hay sao?

Cảnh Tử Khiêm chĩa súng vào đầu cô.

“Ban đầu thấy mày thú vị còn cho mày sống thêm ít giờ. Lúc này xem ra mày đã muốn từ dã cõi đời này rồi.”

Hạ Nhi ngã dưới đất, ánh mắt nhìn Cảnh Tử Khiêm có phần mờ mịt. Môi lại nở nụ cười nhạt nhẽo, nói một chuyện không liên quan.

“Anh có biết, ban đầu tôi nhìn thấy anh, thấy vết sẹo của anh tôi đã nghĩ gì không?”

Cảnh Tử Khiêm im lặng chờ đợi cô nói tiếp.

“Tôi nghĩ ai sống trên cuộc đời này cũng đều phải trải qua những chuyện bất hạnh khác nhau. Khi đó tôi còn cố gắng đặt mình để thấu hiểu vết sẹo của anh đau đớn cỡ nào. Vậy mà giờ, người tạo ra bất hạnh, tạo ra thương tổn cho tôi chính là anh.”

“Tôi không hiểu được tại vì sao những người bất hạnh luôn muốn mang đến bất hạnh cho người khác?”

“Muốn biết không?”

Cảnh Tử Khiêm sắc mặt trầm trầm hỏi cô.

“Tôi không muốn biết, dù sao cuộc đời này của tôi trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Cũng thương cảm cho người khác đủ rồi. Giờ tôi chỉ muốn thảnh thơi để ra đi thôi.”

Nói rồi. Hạ Nhi nhắm đôi mắt lại.

“Dứt khoát một chút.”

Cô dặn dò lần cuối.

Nhìn cô, Cảnh Tử Khiêm thật sự đã dao động. Vừa tính mở miệng, tay thu lại thì “Pằng” một tiếng.

Ngay sau đó, là một tràng âm thanh của tiếng súng nổ ra.

Hạ Nhi nằm úp dưới đất, cô không tin được là mình chưa chết. Đến ngẩng mặt nhìn người đàn ông của cuộc đời mình cũng không có can đản.

Lúc này, một cánh tay mạnh bạo kéo cô lên.

“Dừng tay lại ngay, nếu không tao bắn chết nó.”

Cảnh Tử Khiêm hét lớn. Tay cầm súng chĩa vào đầu cô. Những tên đàn em của hắn còn sống thì đều đã bị chế ngự.

Ngay tức khắc, bầu trời đang vang dội tiếng súng chợt trở nên im ắng.

Lúc này, dựa theo tầm mắt cô mới thấy được anh, thấy được Hàn Thiên Dương.

Anh gầy đi rồi, mới chỉ ba ngày không gặp anh đã gầy đi bao nhiêu. Mặt còn không thèm cạo râu nữa, có phải mấy hôm nay anh vẫn không ngủ đúng không?

Đồ ngốc này, có làm gì thì cũng phải biết bảo vệ bản thân chứ…

Ánh mắt anh hiện lên vài tia đau khổ cùng giận dữ.

Lúc này, Hạ Nhi chợt chẳng còn nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho mình nữa, anh rõ ràng là yêu cô.

Hàn Thiên Dương rõ ràng là yêu cô mà…

“Cảnh Tử Khiêm, anh mau dừng tay lại.”

Phạm Cát chĩa súng về phía anh ta, lớn giọng.

“Dừng lại ư? Đừng có nằm mơ.” Nói rồi anh ta lui về phía sau.

Phía sau chính là đường chết.

Sân thượng không có lan can, từ trên xuống dưới là trên nóc tầng hai của nhà kho, cao chót vót. Ngã xuống kiểu gì cũng chết.

“Anh cứ nổ súng đi, đừng lùi nữa tôi không muốn thi thể của tôi bị gãy như zombie.”

Cô nói với Cảnh Tử Khiêm.

“Em câm miệng.”

Hàn Thiên Dương lớn tiếng quát cô. Giờ này cô còn nói được mấy lời đó à?

Hạ Nhi chỉ nhìn anh mỉm cười. Nụ cười khiến cho anh cùng cả Phạm Cát ở bên cạnh cảm thấy vô cùng chua xót.

“Hàn Thiên Dương. Kiếp sau gặp lại.”

Chỉ có Cảnh Tử Khiêm là bật cười.

“Được. Yên tâm. Tôi đi với cô.”

Nói rồi anh ta lên cò.

“Đừng.”

Hàn Thiên Dương và Phạm Cát cùng lớn tiếng kêu lên.

Đúng lúc này, Hàn Thiên Hằng đang ẩn nấp dưới một bì cát gần đó lao đến. Huých mạnh một cái vào người Cảnh Tử Khiêm.

Cảnh Tử Khiêm nhất thời mất thăng bằng ngã về sau kéo theo đó chính là Hạ Nhi.

“A~”

“Khả Nhi…”

“Vợ ơi…”

Trong vô thức, tiếng gió dồn dập vang lên bên tai Hạ Nhi chợt nghe tiếng thì thầm của người đàn ông.

“Còn cơ hội thì sống tốt nhé! Đời này tôi sẽ tha cho cô, không đem đến bất hạnh cho cô nữa.”

Đây là người thứ hai, ngoại trừ mẹ của hắn là người hắn thực sự mong muốn đối phương có một cuộc sống tốt. Đáng tiếc là nhận ra quá muộn.

Cảnh Tử Khiêm ôm chặt lấy cô, xoay lưng hắn lại với mặt đất.

“Bịch” một tiếng.

Máu me bắn tung tóa tạo nên một bức ảnh thê lương đến đáng sợ.