Hạ Nhi tỏ ra ngoãn ngoãn đi theo tên lính canh, đúng là không làm bất kỳ một hành động dư thừa gì hết. Ngoại trừ nhìn ngó xung quanh.
Ra đến bên ngoài cô mới biết bây giờ là buổi tối. Bọn cô bị nhốt ở tầng hai, xung quanh đèn điện rất chập chờn chỉ thấp thoáng nhìn thấy xung quanh là bãi đất trống. Bên dưới xa xa còn có mấy chiếc xe ô tô đen, hẳn là không chỉ có mình bọn cô ở đây. Còn không ít tên canh gác đi đi lại lại, tay cầm súng.
Tình hình này quả thực chạy rất khó.
Tên kia đi phía sau liền dí mũi súng vào lưng cô.
“Bớt nhìn đi.”
“Em biết rồi, đại ca.” Cô run rẩy nói, còn nâng tay vòng ra sau nhẹ nhàng kéo xuống mũi súng.
Sau khi đi hết một vòng cầu thang thì tới nhà vệ sinh. Nơi đây thực sự là quá xuống cấp nếu không muốn dùng từ ‘tệ’ đi.
Không sao, có là được rồi.
Trên người điện thoại, túi xách hay bất cứ vật dụng gì đều bị lấy đi hết. Đến cả chiếc đồng hồ, nhẫn cưới đều đã được tháo đi.
Lúc này cô mới thực để ý, nhẫn cưới đã biến mất.
Trong lòng nháo nhào một phen.
Mất rồi, mất rồi… Phải làm sao đây?
Đó là minh chứng cho tình yêu của cô và Hàn Thiên Dương mà, huhu.
Không còn gì hết… không còn gì nữa rồi…
Đúng lúc đứng lên chuẩn bị ra ngoài, cảm giác cộm cộm ở cổ. Cô thò tay vào bên trong mới chợt nhớ ra trên người cô còn một chiếc vòng cổ mà anh tặng lúc sinh nhật.
Cũng may, hiện tại cô mặc áo len cao cổ nên không ai nhìn ra.
Đang tính nhét lại chiếc vòng vào bên trong áo thì thấy nó nhấp nháy.
Hạ Nhi tưởng mình nhìn nhầm, cô dụi dụi mắt nhìn chăm chú. Qua mấy phút mới thấy chiếc vòng lại nhấp nháy thêm một lần nữa.
“Con kia, nhanh lên!”
Bên ngoài tên lính canh quát.
“Dạ, em ra ngay đây.”
Giọng cô ngọt sớt vang lên. Hai mắt đỏ ửng nhanh chóng bị cô dụi dụi để không chảy nước mắt. Có hy vọng rồi. Anh chắc chắn sẽ đến cứu cô mà…
Trở lại chỗ bị giam, cô cứ mải ngẫm nghĩ về chiếc vòng.
Bảo sao, lúc Hàn Thiên Dương tặng nó cho cô cô đã thấy nó rất có khả năng là một thiết bị kỹ thuật gì đó mà.
“Bịch.”
Hàn Thiên Hằng lê tới ngồi bên cạnh cô. Phải rồi, cô ấy không được tháo trói.
Hạ Nhi nhìn theo tầm mắt của cô ấy, thấy tên lính canh nhìn hai người trừng mắt một lúc. Đợi hắn mỏi mắt quay đi, cô mới quay sang nhìn Hàn Thiên Hằng.
“Có thấy gì không?”
Hàn Thiên Hằng hỏi, giọng nói rất khẽ như lúc trước người ầm ĩ chửi cô không phải là cô ấy.
“Bên ngoài là một bãi đất trống, nơi đây hẳn là ngoại thành bị bỏ hoang.”
Hàn Thiên Hằng nghe xong cũng không nói thêm gì. Có lẽ chị ta đã bình tĩnh lại, cho nên lúc này khép hờ mắt rồi dựa vào tường. Cứ coi như là đang đi đóng một cảnh đặc biệt trong MV ca nhạc thôi.
“Anh chắc chắn sẽ đến.”
Cô nói một câu, chỉ là không dám kể chuyện chiếc vòng ra cho đối phương nghe.
“Còn cần cô nhắc à?”
Hàn Thiên Hằng lạnh lùng nói. Sau đó triệt để im lặng.
Không biết là mấy tiếng sau, đến khi bụng đói reo cồn cào Hạ Nhi liền bị đánh thức.
Cô bình thường đều ăn uống đầy đủ cho nên lúc này cảm giác đói đến mức bụng dính vào lưng. Ở đây chắc chắn chẳng có đồ ăn sáng đâu.
Qua một đêm, sắc mặt Hàn Thiên Hằng tệ đi nhiều. Đến cô còn được ăn bữa tối mà đã thấy xanh xao thì người không được ăn như cô ấy chắc chắn là trụ không nổi.
“Cô biết người bắt chúng ta?”
Hàn Thiên Hằng nhắm mắt nhưng miệng lại nói. Có lẽ chị ta đã tỉnh từ lâu. Cũng phải, chỉ có người như cô mới ở trong hoàn cảnh này mà vẫn ngủ say bí tỉ được.
“Là Cảnh Tử Khiêm. Không rõ hắn thù hằn gì với Thiên Dương. Hôm trước em vô tình thấy tài liệu của hắn ở trên bàn làm việc của anh.”
Hạ Nhi đã xưng ‘em’ trở lại. Quả thực khi xưng ‘chị’ với Hàn Thiên Hằng cảm thấy rất gượng gạo.
Hàn Thiên Hằng không còn chỉnh cách xưng hô của cô, chỉ yên lặng lắng nghe.
“Tại sao hắn lại bắt chúng ta?”
Hạ Nhi không thể nói là hắn muốn bắt cô nhưng bắt nhầm Hàn Thiên Hằng. Chỉ nói.
“Cảnh Tử Khiêm nói hắn chỉ muốn gϊếŧ người thôi.”
“Tại sao hắn không trói cô?”
Đây là điều Hàn Thiên Hằng khó hiểu, cũng là điều cuối cùng cô ấy muốn hỏi.
“Em nói em sẽ không chạy trốn, nói hắn đừng trói em nữa.”
Hàn Thiên Hằng vẻ không tin nhưng không nói thêm gì nữa.
…
Đã hai ngày kể từ khi Hạ Nhi mất tích Hàn Thiên Dương vẫn chưa chợp mắt.
Không một tin nhắn đe dọa, hay một cuộc gọi.
Cho đến khi anh nhận được một số điện thoại lạ, là lúc đang ở đồn cảnh sát với Phạm Cát dò vị trí của chiếc vòng cổ. Anh còn nhớ ngày hôm đó cô mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen bằng nghĩa với việc tín hiệu của chiếc vòng sẽ rất yếu.
Nhìn dấu chấm đỏ chập chờn lúc có lúc không, lòng anh rối bời.
Trước đó mẹ Dương có đến, nhìn thấy anh bà vô cùng lo lắng, cả nhà họ Hàn giờ cũng không tốt hơn bao nhiêu, ai nấy mất ăn mất ngủ.
“Con ơi, con bình tĩnh.”
Bà kiềm không được nước mắt.
“Chắc chắn bọn chúng muốn tống tiền thôi mà.”
Phạm Cát nghe vậy, khóe môi giật giật. Cảm giác vô cùng tội lỗi. Sau chỉ khuyên bà nên về trước, không nên ở lại ảnh hưởng đến Hàn Thiên Dương.
Khi điện thoại đến, Hàn Thiên Dương nhấc máy.
“Cảm giác thế nào, Hàn Thiếu?”
“Cảnh Tử Khiêm nếu mày dám đυ.ng đến một sợi tóc của vợ tao, tao sẽ phanh thây mày làm trăm mảnh.”
Hàn Thiên Dương nhất thời mất kiểm soát mà hét lớn vào điện thoại, trên trán nổi vân xanh.
“Ấy, đừng tức giận. Nếu không là giở đấy.”
Phạm Cát ở bên cạnh ra hiệu cho anh bình tĩnh.
Hàn Thiên Dương hít thở đều mấy hơi mới lấy lại được bình tĩnh, tuy nhiên tâm trạng vẫn rất rối bời.
“Mày muốn gì?”
“Tao không muốn gì hết. Ngoại trừ mày đau khổ. Cho mày biết cái giá phải trả khi đã tham gia vào cuộc chiến này giữa tao và thằng khốn Phạm Cát.”
Phạm Cát ở bên cạnh cùng với những đồng nghiệp khác nhanh chóng truy tìm vị trí của đầu dây bên kia.
“Đùi của vợ mày cũng trắng lắm.”
“Mày…”
Hàn Thiên Dương kìm nén, khớp tay nắm chặt khắc lên những đường vân xanh.
“Yên tâm đi. Tạm thời vợ mày vẫn còn chút thú vị, để tao chơi với cô ta chán rồi mới tiễn cô ta đi vậy.”
Còn chưa đủ.
“À, còn con em gái nuôi của mày. Tao thiết nghĩ không biết nên làm gì với nó, hay là vứt nó cho mấy thằng đàn em của tao nhỉ?”