Sau khi xác định được kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Cảnh Tử Khiêm, Phạm Cát lập tức truyền tin sang các tỉnh thành phố xung quanh nhằm cảnh giác.
Mặc dù đã tìm ra danh tính nhưng vẫn chưa thể xác định được vị trí cụ thể của anh ta. Cho nên Hàn Thiên Dương vẫn chưa được buông tha.
Có điều, Phạm Tư Thạch bon chen giữa chừng gây không ít khó khăn cho phía Hàn Thị.
Dự án phải tạm ngưng, sau giấy tờ thì chậm trễ lại còn truyền thông bẩn. Những bài đó vừa đăng lên, liền bị xóa đi nhưng Hàn Thiên Dương không thể cứ mãi bám theo để dọn dẹp mãi được. Đó không phải tác phong của anh.
Tuy rằng hành động đó chỉ như chọc phá của bọn trẻ con, không mất quá nhiều thời gian, thiệt hại không đáng kể. Nhưng làm gì có chuyện một bên mặt cười với Phạm Cát, một bên mặt hung với Phạm Tư Thạch chứ?
Giúp Phạm Cát đến nước nay là quá đối với anh rồi.
Bây giờ không phải là lúc để anh giữ mặt cười với cậu cháu Phạm Gia nữa.
Phạm Cát hay tin, lập tức phi từ Hà Thành về đồn ở Hải Thành. Gặp Phạm Tư Thạch.
“Cậu, chuyện này là sao?”
Anh ta nâng bài báo nói Dịch Khả Nhi không ra gì trước mặt cậu mình.
“Có vấn đề?”
Phạm Tư Thạch khó hiểu nhìn Phạm Cát sau lại tiếp tục làm việc.
“Chuyện này là giữa cậu và Hàn Thiên Dương, ảnh hưởng gì lại lôi Dịch Khả Nhi vào chuyện này?”
“Có khác gì nhau sao?”
“Đương nhiên là khác. Cô ấy chỉ là một đứa con gái, cậu làm như vậy có coi được không?”
“Được hay không còn phải hỏi? Đều là người của Hàn Thiên Dương.”
Phạm Cát tức giận không kiềm chế được mà nói lớn.
“Cậu à, cậu đừng quá đáng như vậy nữa? Đừng vì đối phương có vài điểm giống cô nên gây khó dễ cho người ta. Dịch Khả Nhi là Dịch Khả Nhi, và cô ấy vốn không liên quan đến chuyện này. Cậu dừng lại đi!”
Phạm Tư Thạch đập cây bút trong tay xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng vài tia giận dữ nhìn Phạm Cát.
“Có vẻ cháu làm việc với Hàn Thiên Dương nhiều nên hình như quên mất việc chính rồi thì phải?”
“Cháu không quên.”
Phạm Cát giọng chắc nịch.
“Nhưng chuyện nào thì ra chuyện nấy, đừng có lôi người vô tội vào như vậy.”
“Vô tội? Cô ta chính là nguyên nhân gián tiếp gây nên mọi chuyện. Vô tội thật sao?” Phạm Tư Thạch đứng lên từ phía bàn làm việc, bước tới.
Nhìn ánh mắt của cậu mình, Phạm Cát thà rằng mình không nhìn thấy nỗi đau sâu trong ánh mắt lạnh băng ấy để có thể tiếp tục tức giận.
Nhưng anh ta đã thấy. Cuối cùng, Phạm Tư Thạch chính là cậu của anh ta.
Dịch Khả Nhi chỉ là người xa lạ thôi, không cần khiến anh ta phải tức giận như thế.
Bên ngoài, đám người Sa Mạch nghe tin Phạm Cát về thì chạy đến ai ngờ lại nghe thấy hai cậu cháu nhà này cãi nhau ầm ĩ. Vội vàng tránh xa vạn dặm.
Phạm Cát đã nguôi ngoai, nhưng nhất thời nhớ ra thì lại cao giọng chất vấn.
“Được rồi. Không nói chuyện của Dịch Khả Nhi nữa. Cậu hãy nói tại sao lại ra tay với Hàn Thiên Dương ngay lúc này? Cháu có nói là đợi vụ án xong rồi tính cơ mà?”
Phạm Tư Thạch dường như vẫn còn tức giận, ánh mắt nhìn Phạm Cát còn thêm mấy phần băng giá.
“Đây là thời điểm thích hợp.”
“Cậu…”
Phạm Cát bực bội, cuối cùng thấy mọi chuyện không thể cứu vãn thì chỉ tức tối xoay người ra ngoài.
“Cậu đúng là đồ lạnh lùng vô tâm, cậu nghĩ xem cô ở trên trời có muốn nhìn thấy cậu như thế này hay không?”
Trước khi Phạm Tư Thạch nổi giận đùng đùng hất đổ chiếc ghế, Phạm Cát đã chạy biến.
…
Bắc Đức Khải cùng Hàn Thiên Hằng ngồi uống cafe với nhau tại một địa điểm trên không. Nơi đây là tầng sáu mươi hai của một tòa nhà chọc trời. Không gian nhìn xuống bên dưới vừa hay có thể quan sát cả thành phố.
“Em định bao giờ mới trở lại Mỹ đây?”
Bắc Đức Khải nhìn cô gái xinh đẹp đeo kính râm trước mắt. Hai người giống nhau, đều phải bịt kín mỗi khi ra ngoài, tuy rằng tin trở về nước của hai người rất không chính thống trong mắt báo giới.
“Em còn chưa chơi đã mà.”
Hàn Thiên Hằng xinh đẹp nói.
“Đừng có nói vậy, MV của em còn chưa quay xong đâu, dự án sắp tới cũng đến lúc bắt đầu rồi.”
Tuy rằng ngoài thì Bắc Đức Khải có vẻ thản nhiên nhưng chất giọng rõ ràng là đang nghiêm túc.
“Chẳng phải anh cũng chưa trở lại sao? Đừng có bắt chẹt sức lao động của em. Anh cũng thấy đó, em mới đi vài năm lúc về bao nhiêu thứ đã thay đổi? Đến người mình yêu còn không giữ được thì anh nói xem, làm mấy thứ này có ý nghĩa gì?”
Nghe Hàn Thiên Hằng thẳng thắn như vậy, Bắc Đức Khải cũng thấy tội mà thu lại vẻ nghiêm túc của mình.
“Tôi cũng đã nói rồi, nếu em muốn về nước thì cũng phải có bước đệm, nếu không chắc chắn ở thị trường trong nước sẽ thất bại thảm hại đấy.”
“Em biết.”
Cô ấy đương nhiên hiểu chứ. Ánh mắt nhìn ly café trên bàn, tâm trạng phức tạp.
“Tình yêu cũng giống như đánh ván cược đỏ đen, thắng thì ít mà thua thì nhiều.” Bắc Đức Khải nhìn ra bên ngoài thành phố, suy ngẫm.
“Chẳng phải anh cũng đang đặt cược sao?”
“Tôi khác em, tôi là người kiểm soát cuộc chơi này. Còn em, em nghĩ mình đủ khả năng kiểm soát đàn ông, kiểm soát Hàn Thiên Dương sao?”
Hàn Thiên Hằng khẽ trùng lòng.
“Không kiểm soát được anh ấy, nhưng Dịch Khả Nhi thì chưa chắc.”
Bắc Đức Khải khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
“Bỏ đi.”
“Lần này em đã đặt cược tất cả, không còn đường lui nữa.”
Nhìn ánh mắt kiên định của cô ấy, Bắc Đức Khải chỉ biết im lặng.
Tình yêu là ánh sáng còn người đang yêu chính là con thiêu thân, không biết rằng thứ ánh sáng mình đang hướng tới chính là thứ sẽ gϊếŧ chết mình trong tương lai.
Hàn Ly Anh năm ngày sau khởi hành đi Pháp.
Lúc cùng gia đình tiễn cô ta ra sân bay, cô ta chỉ nói đúng một lời.
“Con không muốn gặp Dịch Khả Nhi.”
Hạ Nhi bị ghét bỏ, cô cũng không cố gắng gượng muốn đi tiễn.
“Sao lại bỏ chị đi ngay lúc này?”
Hàn Thiên Hằng quyến luyến nói.
“Em xin lỗi.”
“Không sao. Chị đợi em.”
Hàn Ly Anh và Hàn Thiên Hằng ôm lấy nhau.
Máy bay nhanh chóng cất cánh.
Hàn Thiên Hằng không trở về nhà ngay lập tức. Cô ấy đi tới Hàn Thị. Cả quãng đường không chú ý rằng phía sau, từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc ô tô đen.
Hàn Thiên Dương hiện tại còn đang họp cho nên thư ký đã dẫn cô ấy vào phòng ngồi đợi.
Nhìn bức tranh lớn bị phủ một lớp vải che trên tường, Hàn Thiên Hằng nhịn không được mà hỏi thư ký vừa mang trà cho mình.
“Tại sao anh lại che đi bức tranh kia vậy, có gì không thể nhìn sao?”
Thư ký tây là fan hâm mộ của cô, nhìn cô cười đầy hạnh phúc.
“Là vợ chủ tịch không muốn nhìn thấy bức tranh nên bức tranh mới bị che đi ạ.”
“Vậy sao không gỡ hẳn đi mà còn treo ở đó?”
Như vậy nhìn căn phòng còn trầm sắc hơn.
“Bình thường thì chủ tịch vẫn để mở, nhưng hễ ra ngoài là lại thả tấm vải che xuống.”
“Được rồi, cô ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Hàn Thiên Hằng bước tới đứng trước bức tranh, bên trong đây là thứ mà Dịch Khả Nhi không muốn nhìn… có thể là gì chứ? Là ảnh của mình sao?
Nhịn không được mà muốn kéo tấm vải ra xem thử, kết quả mới được một nửa thì Hàn Thiên Dương đã trở lại. Hàn Thiên Hằng vội vàng tiến tới.
“Để em.”
Thấy anh tay cầm áo khoác vest liền cố ý nhận lấy. Treo một bên.
“Sao lại đến đây?”
Hàn Thiên Dương hời hợt hỏi, ánh mắt nhìn qua góc vải bị nhăn do có người kéo lên. Nhất thời cau mày.
“Ở nhà buồn chán nên muốn đến công ty với anh. Sang tuần tới em phải sang Mỹ, ít nhất mấy tháng nữa mới trở lại.”
Thấy anh không đáp lời thì đi đến, ngồi bên cạnh anh.
“Bình thường anh rất bận chuyện công ty, nghe Tiểu Lan nói anh còn đến đồn cảnh sát giúp người ta bắt tội phạm. Nhìn anh cực thế này, em rất lo lắng. Chị ở nhà chẳng lẽ không quan tâm nhắc nhở anh sao?”