Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 158: Lá bài

“…”

Mấy ngày nay Lôi Chỉ gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc này còn hay tin Phạm Tư Thạch muốn lắp cánh cho mình thì nở cả hoa mũi.

Ông ta cũng nghe ngóng chuyện Phạm Gia muốn đối đầu với Hàn Thị, chỉ là khi nhìn Phạm Cát qua lại với Hàn Thiên Dương thì cứ nghĩ rằng chuyện này chỉ là tin đồn.

Trong lòng vô số tính toán, ngoài mặt Lôi Chỉ là bộ dạng ngập ngừng.

“Cái này… thực ra Hàn Thị không phải nói lật đổ là lật đổ được. Dù trong lòng tôi có uất ức nhưng Hàn Thiên Dương cũng đã bù đắp cho tôi về mặt vật chất, cho nên tôi và cậu ta có thể giảng hòa.”

Phạm Tư Thạch còn không nhìn ra Lôi Chỉ là người thế nào sao?

Đang nói mà Phạm Tư Thạch lại im lặng thì khiến cho Lôi Chỉ nghĩ rằng cậu ta chùn bước, liền vội vàng nói tiếp.

“Sắp tới cũng đến thời kỳ tôi phải tranh cử, chỉ e rằng không có thời gian làm chuyện khác. Cậu cũng hiểu đấy, tranh cử đâu phải chuyện dễ dàng.”

Nói lời này là ám chỉ Phạm Tư Thạch được gia đình hậu thuẫn, lên chức dễ như trở bàn tay. Cho nên ông ta cũng muốn Phạm Tư Thạch mở bàn tay vàng cho mình.

Cho dù không làm gì được Hàn Thiên Dương nhưng có thể lợi dụng Phạm Tư Thạch.

“Tôi giúp chú.”

Phạm Tư Thạch đáy mắt hiện lên vài tia khác thường không dễ phát hiện.

Lôi Chỉ vòng vo tam quốc một hồi cũng chỉ là ý này thôi.

“Được rồi. Cứ vậy, hợp tác vui vẻ.”



Hàn Thiên Dương đỗ xe ngay bên ngoài cổng trường.

Hạ Nhi vừa tan học, cô và Lại Phương Ly và Trần Hà Huệ đang kéo nhau đi thênh thang ở phía cổng trường. Đằng sau còn có Trần Thái Dương và Dương Đình Thanh.

Đúng là chỉ có trong môi trường giáo dục trung học thì chuyện đau khổ ngoài xã hội mới chạm không tới.

Thấy chiếc xe quen thuộc, Hạ Nhi chỉ đành chia tay với mấy người.

Hai người con trai đi phía sau thấy cô đã làm hòa với chồng, trong lòng không vui.

Vừa lên xe, cô gái đã mong muốn nhận được nụ hôn của anh nhưng anh cố tình làm ngơ. Nhanh chóng cho xe di chuyển.

Vì điều này, Hạ Nhi buồn thiu thỉu. Buồn chán mở điện thoại xem tin tức trên mạng. Cô trước mắt đã khóa tài khoản, mà dùng tài khoản phụ ẩn danh.

“Có phải dạo này Hàn Thị xảy ra chuyện đúng không?”

Thấy đoạn đường lạ trước mắt, Hạ Nhi biết rằng không về nhà ngay nên cô liền quay sang trò chuyện với anh.

Hàn Thiên Dương ngẫm nghĩ, cô biết chuyện này sao?

Anh cứ đinh ninh rằng là chuyện gặp vấn đề về giấy tờ và bị trì hoãn chuyện ở mảnh đất bạc cùng một vài dự án khác. Tổn thất không đáng kể.

“Không vấn đề gì. Một, hai tuần nữa là ổn.”

“Cổ phiếu mà bị giảm một hai tuần chắc chắn là bị thiệt hại nhiều lắm.”

Hàn Thiên Dương nhìn cô khó hiểu.

Thấy anh như vậy thì cô lại lo lắng.

“Anh ước chừng xem thiệt hại bao nhiêu tiền?”

“Cổ phiếu lên xuống là chuyện thường thấy. Yên tâm đi.”

Thấy anh cứ qua quýt, Hạ Nhi chịu không được kéo kéo tay áo anh.

“Anh vẫn còn giận chuyện lần trước đấy à?”

Hàn Thiên Dương không trả lời câu hỏi của cô, đến nhìn còn không thèm nhìn.

“Đang lái xe.”

“Em mặc kệ đấy.”

Cô ương bướng níu lấy tay anh.

“Đừng giận nữa mà, hôm đó em chỉ tùy ý nói thôi.”

Cô ngàn vạn lần không tin được, em trai… bé Nam của cô lại phản bội cô đấy. Thằng nhóc đã khai hết toàn bộ với anh những lời nói có sức sát thương của cô.

Nghe thế, Hàn Thiên Dương ngay lập tức đánh tay lái tấp vào lề.

Sắc mặt nghiêm túc nhìn cô.

“Có phải em đã nung nấu cái ý nghĩ tồi tệ đó của em được một thời gian rồi đúng không?”

“Đâu có.”

Hạ Nhi cười lảng tránh, ánh mắt nhìn chung quanh.

“Còn dám cãi?”

Anh vẫn là không ngỡ suy đoán của anh là thật.

“Hờ hờ, em không có thật mà.”

Cô nói thế nào anh cũng không tin.

“Giang Hạ Nhi, em cứ liệu đấy cho tôi. Tốt nhất là đừng chạm phải giới hạn của tôi.”

Lúc chuyển bánh tiếp tục đi cô chợt nghe anh nói. Trong lòng rùng mình một cái.

Cố áp chế nỗi sợ trong lòng. Vội vàng ôm lấy cánh tay anh thảo mai cười nói.

“Em biết rồi mà.”

Hàn Thiên Dương đưa cô đến chùa Lĩnh Tháp thắp hương cho mẹ. Hôm nay là ngày giỗ của bà.

Sau đó còn cùng nhau đi gặp trụ trì thầy Long Tĩnh. Vừa tiện để cô xin lỗi sư thầy chuyện cô đánh nhau tại chùa lần trước.

Sư thầy Long Tĩnh nghe xong chỉ cười ôn hòa.

“Được rồi. Ta hiểu rồi. Dạo gần đây gặp không ít chuyện nhỉ.”

Biết thầy lại đang nói chuyện của Lôi Chỉ, cô xấu hổ khẽ cúi đầu.

“Yên tâm đi. Một thời gian nữa là qua, sắp tới cứ hoan hỷ đón nhận, tốt hay xấu còn phải do tâm của con.”

Sư thầy như dự đoán trước điều sắp tới, sau đấy còn tặng cô một lá bài nhưng không phải bài lơ khơ mà bên trong có một hình thù rất kỳ lạ.

Sau khi tạm biệt sư thầy, Hạ Nhi vẫn chăm chú vào hình thù trên lá bài kia. Cô nhìn thế nào cũng nhìn không ra.

Biểu tượng một lão bà ăn mặc giản đơn có mái tóc bạc trắng với nụ cười trên môi, tay cầm chiếc quạt phía sau chính là một lâu đài có ánh đèn sáng giống như là nhà của bà vậy.

Hạ Nhi có chút đau lòng, đây chẳng phải là ám chỉ cô nhanh già đấy chứ?

Hỏi Hàn Thiên Dương nhưng thấy anh lắc đầu thì chán nản.

Vừa về đến đã chạy vào hỏi mẹ xem rốt cuộc ý nghĩa là gì.

Ai ngờ mẹ nhìn xong sắc mặt hơi tái đi.

Cô lo lắng.

“Mẹ ơi, sao vậy? Đây là ý nghĩa gì?”

Mẹ Dương ngập ngừng nhìn cô vẻ không muốn nói. Trong ánh mắt thoáng cảnh giác.

“Mẹ mau nói cho con biết đi mà. Nhỡ không tốt thì con còn tránh nữa.”

Dì Lan từ trên phòng đi xuống cũng tò mò nhìn thử. Nhưng nhìn không hiểu cũng tò mò chờ đợi mẹ Dương nói.

Sau một hồi bấm bụng bà chỉ đành thở dài. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

“Ta cũng chỉ hiểu theo cách của ta thôi. Lá bài ám chỉ sẽ thay nhà hoặc thay người mới.”

Nói rồi bà nhìn lướt qua con trai của mình.

Hàn Thiên Dương nghe xong, kết hợp lại với mấy yếu tố dạo gần đây. Sắc mặt anh lập tức biến chuyển. Đã đen rồi còn hung dữ. Một mực nắm lấy tay cô kéo lên trên phòng.

“Từ từ đã.”

Hạ Nhi còn chưa kịp lấy lại lá bài.

“Còn muốn lấy nữa?” Anh bực bội quát.

Biết lần này sẽ xong chuyện, cô đau khổ nhìn mẹ Dương.

“Mẹ cất giúp con.”

Mẹ Dương cùng dì Lan ngồi trên ghế sô pha chỉ biết bất lực.

Vừa lên đến trên phòng, anh thô bạo đẩy ngã cô trên giường. Sắc mặt vô cùng kém.

“Đến cả sư thầy cũng đã ám chỉ chuyện này rồi. Em còn muốn chối cãi?”

“Anh bình tĩnh đã.”

Hạ Nhi cuống quýt.

“Cái gì cũng có phần trăm sai lệch mà…”

“Khả năng sai lệch của thầy là không phần trăm vì nếu không chắc chắn thì thấy sẽ không nói ra.”

“Thầy cũng có nói em sẽ thay người mới đâu?”

Cô nằm nhoài trên giường nhìn lên anh đang đứng.

“Có thể lá bài ám chỉ thay nhà mới mà, mẹ cũng nói rồi đó. Biết đâu sắp tới có căn nhà nào đẹp anh lại muốn tặng em thì sao? Đâu cứ nhất thiết phải hiểu là thay người.”

Lời này nghe vào giống như cô gái đang đòi người yêu mua nhà cho mình, trong lòng Hạ Nhi thì chỉ mong có thể cứu vớt mình lúc này thôi.

Thấy anh im lặng, cô vội vàng bò dậy chủ động ôm lấy anh.

“Được rồi mà, đừng cau có như vậy nữa. Mất hết cả vẻ đẹp trai, đến lúc đó em mới bỏ đi đấy.”

Đầu mày anh vừa dãn ra một chút, nghe cô nói câu sau thì lại cau lại. Bàn tay đặt trên mông cô tét một cái.

“A…” Cô kêu một tiếng.

“Em đùa, em đùa mà.”

Sau còn hôn chụt chụt lên má anh, mới khiến anh nguôi ngoai một chút.

“Tôi nói rồi, em cứ liệu đấy cho tôi.”

“Biết rồi mà.”