Tờ mờ sáng không biết ở đâu nuôi gà mà Hạ Nhi lại nghe thấy tiếng gà gáy. Cô bị thức giấc cũng vì thế. Nhìn vào màn hình điện thoại mới hơn năm giờ sáng, bên cạnh Hàn Diệu Lan vẫn tư thế như tối hôm qua vẫn cứ là ôm chặt lấy cô. Thấy cô ấy nhắm mắt cứ ngỡ là đang ngủ cho nên cô cũng chẳng nỡ làm cô ấy thức giấc chỉ đành ngồi yên dù thấy hơi nhức mỏi. Phải chừng năm phút sau, Hàn Diệu Lan mới có phản ứng cô ấy lúc này mới buông cánh tay đang ôm chặt chị dâu mình ra.
Hạ Nhi thuận tiện hỏi: "Tỉnh rồi sao?"
Hàn Diệu Lan ngáp một tiếng, bộ dạng khá là mệt mỏi: "Em chưa ngủ."
Hạ Nhi nghe được đáp án, có chút bất ngờ. Nhưng cũng phải thôi, lòng không yên thì ngủ không được, đâu giống như cô buồn vui, chán nản đều ngủ được hết. Cô đứng dậy vươn vai, uốn éo một hồi rồi nói: "Cũng không biết chồng chị đến chưa? Liệu có kịp về đi học hay không nữa?"
Hàn Diệu Lan chỉnh trang lại quần áo của mình, sau đó đi tới bên cửa sắt, bám vào thanh sắt mà nhìn chung quanh trong nhà giam: "Em nghĩ anh đến rồi."
Cả một đêm chờ đợi cuối cùng trời cũng sáng, Hàn Diệu Lan thân thể thấy mệt mỏi tuy nhiên cứ nghĩ đến được thả ra ngoài là cô thấy phấn trấn hẳn lên.
...
Khi đồn cảnh sát vừa mở, Phạm Cát đã lái xe rời khỏi chỉ là không nghĩ đến bên ngoài đồn cảnh sát lại có một chiếc xe thể thao đậu ngay cạnh đó. Anh ta cũng là một người thích chơi xe, vừa nhìn qua liền biết là Lamborghini Sian SKP 37 không tránh khỏi cảm thán một tiếng. Chợt trong đầu xuất hiện hình ảnh hai cô gái kia, khóe môi nâng lên một nụ cười "đến rồi sao?"
Nghĩ điều gì đó, khi Phạm Cát lái xe đến ngã tư liền đổi ý không lập tức về nhà mà quay xe trở lại đồn cảnh sát. Khi anh quay lại thì hiển nhiên chiếc xe đó đã đậu bên trong đồn cảnh sát dường như nó chỉ chờ đợi cánh cổng mở ra để nhanh chóng đưa người đi.
Chủ nhân của chiếc xe cũng không biết đã ra khỏi xe hay chưa, Phạm Cát đương nhiên sẽ không đi đến ngó vào bên trong để nhìn. Anh xuống xe đi vào bên trong, Sa Mạch ngẩng đầu lên thấy anh ta quay lại thì lại cúi xuống tiếp tục làm thủ tục cho đống giấy tờ trên bàn, miệng theo thói quen mà hỏi: "Quên gì à?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, ông ta ngó lên đã thấy Phạm Cát đi đến chỗ của Phạm Tư Thạch, hai người lại thần thần bí bí cũng không biết là nói cái gì. Ông ta không hài lòng vì bị Phạm Cát ngó lơ liền lớn tiếng nói với Phạm Cát: "Ra ra vào vào như hồn ma, hỏi cũng không thèm trả lời hả cậu Cát."
Phạm Cát miễn cưỡng quay sang: "Chú lại càu nhàu gì thế? Khách quý đang ở bên ngoài kia kìa chú không mau ra tiếp đón còn ở đây nói bóng nói gió cháu."
Nghe Phạm Cát nói đến khách quý, toàn bộ gần hai chục người trong phòng cả những người mới đi làm đều tròn mắt nhìn sau đó ai cũng trở nên gấp gáp sắp xếp lại mọi thứ, trong lòng họ đinh ninh rằng chính là thanh tra đã đến. Sa Mạch giật nảy mình, vội vàng nhìn một lượt trên mặt bàn của mình sau đó lại lẩm bẩm: "Sao đến sớm thế." Hiện tại mới chỉ có bảy giờ, theo lý mà nói thì phải đến khoảng mười giờ thanh tra mới đến.
Sau khi sắp xếp lại mặt bàn, Sa Mạch chỉnh chỉnh Cảnh phục rồi trực tiếp gọi mấy người A Tùng ra ngoài cùng nhau tiếp đón đoàn thanh tra. Có điều không nghĩ đến, bên ngoài thanh tra không thấy đâu, chỉ thấy một chiếc siêu xe đậu ngay bên ngoài. Trong lòng Sa Mạch lập tức nghi ngờ, A Tùng ở bên cạnh tò mò nói: "Sếp à, thanh tra đi xe xịn vậy sao?"
Sa Mạch: "Tôi biết được, mỗi lần một đoàn thanh tra khác nhau."
Một người đồng nghiệp nữ nhìn thấy siêu xe, cô ta cũng hay xem triển lãm siêu xe nên khá là am hiểu, lúc này không ngần ngại nói: " Không phải thanh tra đâu."
Sa Mạch nghiêng đầu: "Tiểu Hường, sao cháu biết là không phải?"
Đồng nghiệp tiểu Hường nói ra phán đoán của mình: " Vì chiếc xe này là Lamborghini Sian SKP 37."
A Tùng nhìn cô ấy: "Chị biết sao?"
Đồng nghiệp nữ đó gật đầu, thực chất cô ấy vốn quê gốc ở Hà Nội cũng là con nhà quý tộc: "Mấy ngày trước tôi có xem được, giá trị của chiếc xe phải trên năm mươi bê."
Có người chưa hiểu năm mươi bê là gì còn quay sang hỏi đồng nghiệp Tiểu Hường, nhưng A Tùng thì đã hiểu rồi, cậu ta ôm miệng mình sau đó bộ mặt không thể tin nổi: "Năm mươi tỷ ư, đắt thế."
Mấy người lập tức xôn sao, bắt đầu thì tầm to nhỏ kêu ông trời bất công người thì cơm không có mà ăn người thì tùy hứng một cái liền sắm siêu xe đắt tiền. Tiểu Hường lúc này lại lên tiếng: "Đối với chúng ta là giá trên trời, đối với người ta chỉ là như con kiến mà thôi. Mấy người chơi xe này chẳng ai là bình thường cả. Chưa kể chiếc xe mới ra mắt ở bên Đức, về đến Việt Nam cũng chỉ có ba con, một con đã được giao bán hai con còn lại vẫn chưa có người rước."
"Vậy đây chẳng phải là người duy nhất đó hay sao? Là ai vậy?" Một đồng nghiệp hỏi.
Tiểu Hường gật đầu, sau đây cô mới nói ra tin động trời: "Người đó chính là Thiếu gia của nhà họ Hàn, là chủ tịch tập đoàn Hàn Thị- Hàn Thiên Dương."
Nghe đến tập đoàn Hàn Thị, mọi người đều bắt đầu ngỡ ngàng như ong vỡ tổ. Tập đoàn Hàn Thị với quy mô lớn mang tầm quốc tế chứ không phải nguyên trong nước đó, người đứng đầu nổi tiếng là tàn ác độc đoán ai cũng biết rồi. Trong lòng mỗi người đều rấy lên một nổi sợ vô hình. Sa Mạch hiện tại cũng phát run nhưng ngoài mặt vẫn khiển trách Tiểu Hường: "Con nhóc này, cháu đừng hòng dọa chú."
Tiểu Hường không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát chiếc xe có trời biết cô ấy yêu xe mức độ nào, chẳng qua là không đủ khả năng chứ nếu không chắc chắn cô sẽ bảo ba mẹ rước một em cho mình.
Nhìn thái độ chắc nịch của Tiểu Hường, ai cũng biết cô ấy không có nói đùa. Sa Mạch không nhịn được kéo Tiểu Hường lên đứng cạnh mình còn thì thầm vào tai cô: "Cháu bình thường thông minh thì giờ cho ta cái gợi ý nên làm sao bây giờ."
Tiểu Hường thản nhiên đáp: "Cháu không biết, hôm qua chú bắt con cháu nhà người ta vào nhà giam hôm nay người ta đến đón người thôi chú à."
Nếu như không phải đêm qua cô không có ca trực thì đương nhiên sẽ ngăn cản ông chú Sa Mạch này làm liều.
Sa Mạch lúc này như chết đứng, nhớ lại hai người đêm qua một người là Dịch Khả Nhi một người là... là Hàn Diệu Lan. Ông nín thở, trong lòng tự trách mình một trăm lần, Hàn Diệu Lan... Hàn Diệu Lan họ của người ta lù lù như thế tại sao lại không nghĩ ra cơ chứ: "Thôi xong rồi."
Phạm Cát đã ngớ ngẩn thì thôi tại sao ông cũng ngớ ngẩn theo cậu ta cơ chứ, lần này thì xong thật rồi. Rước hổ vào nhà, rước họa vào thân rồi. Chưa kể đến ông còn quát vào mặt Hàn Diệu Lan như quát con nữa chứ, khéo khi Hàn Diệu Lan lại than với người nhà rồi ông ta lại sống không qua nổi ngày mai ấy chứ. Ông ta còn không biết đến sự tàn ác của Hàn Thiên Dương hay sao, giờ mà chết thì chỉ có chết oan chứ thế lực của Hàn Thị cho dù tội danh lù lù như thế cũng có ai dám đυ.ng vào đâu. Chẳng phải mấy vụ án gϊếŧ người đồn ầm lên do Hàn Thị giật giây chủ mưu về sau cũng vô duyên vô cớ biến mất hết đó à. Không những thế, truyền thông báo chí cũng phải đưa tin tẩy trắng. Công chúng nào bị lừa thì lừa chứ ông ta chắc chắn là không tin.
Thấy ông chú Sa Mạch sợ điếng người mãi không nói nên lời, cuối cùng Tiểu Hường đành chỉ đường dẫn lối nói vào tai ông chú: "Bây giờ chú cứ đến chào hỏi người ta đi đã, cho người thả hai tiểu tổ tông kia ra nữa. Mau mau tiễn người đi thôi, càng ở lâu càng nhiều vấn đề."
"Đúng, đúng, đúng." Như chết đuối vớ được cọc, Sa Mạch vội vàng phân phó A Tùng đi thả người còn mình chỉnh đốn đội ngũ tiến đến "chào hỏi" đối phương. Hiện tại mười thanh tra cũng không bằng một mình người trước mắt này.
Sa Mạch tiến đến bên cửa xe, ông gõ nhẹ hai tiếng sau đó lập tức đứng sang một bên. Hàn Thiên Dương còn đang để ý đến tin nhắn trong điện thoại hoàn toàn không nghĩ đến có người gõ cửa xe của mình. Anh ấn nút mở cửa, cánh cửa mở ra. Bên ngoài, mọi người nén nhịp thở của mình ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Một đôi giày thể thao xuất hiện trước mặt mọi người, đôi giày mang thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đi cùng với nó chính là đôi chân dài miên man, rất nhanh cả thân người cao ráo đã hiện ra trước mắt. Cũng là áo sơ mi, quần âu như bao người khác nhưng tại sao khi mặc trên người người đàn ông này nó lại oai phong và uy nghiêm đến lạ. Điều đầu tiên Tiểu Hường nghĩ đến chính là nếu anh mà mặc Cảnh phục chắc chắn sẽ trở thành cực phẩm cho xem.
Sa Mạch nhìn người đàn ông có gương mặt cùng dáng người còn đẹp hơn cả siêu mẫu quốc tế, ông ta hoàn toàn bất ngờ không nghĩ đến đối phương lại còn trẻ như thế. Nhìn sang mấy cô cậu đằng sau, mấy người khi nãy còn đang sợ run tay run chân lúc này lại vô cùng mất kiểm soát mà chăm chú nhìn vào gương mặt của Hàn Thiên Dương một cách say đắm. Đàn bà, con gái như tiểu Hường thì cũng thôi đi, đây đến đàn ông đàn ang cũng bày ra cái bộ mặt đáng xấu hổ thế này. Ông ta cố ý hắng giọng một cái để thanh tỉnh mấy cái con người này, sau đó vội vàng tiến đến gần Hàn Thiên Dương: "Xin chào, xin hỏi ngài có phải là Hàn Thiên Dương thiếu gia của tập đoàn Hàn Thị không?"
Tiểu Hường nghĩ bụng lại không tin lời cô đây mà. Cũng phải thôi người ta như thế kia vừa trẻ vừa đẹp trai quả thực không nghĩ đến là một người vừa ác vừa độc đoán như trong truyền thuyết. Sau khi gặp Hàn Thiên Dương, cô ta đã hiểu rất rõ một điều chính là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Hàn Thiên Dương lạnh lùng nhìn qua một lượt, sau đó mới khẽ gật đầu.
Sa Mạch lúc này lập tức thay đổi thái độ: "Ôi vinh hạnh quá. Tôi là Sa Mạch Trưởng phòng an ninh thành phố Hải Phòng hôm nay rất vui vì được đón tiếp ngài ở đây. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón tiếp ngài..."
Cả đám người phía đằng sau không thể tin nổi vào tai mình, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ư? Có phải là hơi quá hay không, bọn họ đều nhìn ông bằng con mắt không chấp nhận được.
Hàn Thiên Dương cũng nghĩ đến thông tin từ đâu ra mà họ biết được anh sẽ đến đây.
Hàn Thiên Dương không nhanh không chậm nói mấy chữ: "Tôi tới đón người."
Hàm ý của anh rất rõ ràng là không có tâm trạng chơi với mấy người họ, mau chóng giao người để anh rời khỏi đây. Rõ ràng biết rõ là người của Hàn Thị còn cố bắt giữ, anh vẫn đang rất kiềm chế đấy.
Sa Mạch nhận ra người đàn ông đang rất không vui, vội vàng nói: "Hàn Thiếu gia yên tâm, tôi đã cho người đi đón hai vị tiểu thư rồi rất nhanh sẽ trở lại. Mời ngài vào văn phòng dùng trà trước."
Nghe đến dùng trà, một người trong đó thấy vậy vội vàng đi trước để pha trà có điều trà được chuẩn bị là dành cho thanh tra bộ về bây giờ mà dùng thì tí nữa phải giải quyết như thế nào. Lúc anh ta chạy vào bên trong lấy đồ, Phạm Cát nhìn thấy không khỏi nói: "Còn lấy trà hảo hạn ra để tiếp đãi cơ đấy."
Người cảnh sát đó như đùa như thật mà trả lời: "Anh à, anh con cháu quyền quý thì chẳng sao, vấn đề là bọn em đây này. Cả đồn của chúng ta nữa."
Phạm Cát nghe vậy, không vui: "Cậu sợ cái gì chứ, có tôi ở đây."
"Anh biết người đến là người của Hàn Thị không, họ đáng sợ thế nào chẳng lẽ anh không biết." Người cảnh sát nghĩ vô cùng đơn giản, không ngờ lời nói ra lại khiến cho Phạm Cát bực bội.
Phạm Cát còn đang định lên tiếng nói mấy câu nữa thì Phạm Tư Thạch đã ngăn lại.
Thấy vậy người cảnh sát kia vội vàng lấy xong đồ rồi mang đi.
Sa Mạch dẫn Hàn Thiên Dương vào văn phòng tiếp khách, trà cũng đang được vị cảnh sát ban nãy gấp rút pha bàn ghế gọn gàng rõ ràng là để đón thanh tra nhưng giờ lại phải dùng để đón vị vương giả này.
Mấy người cùng đi đón khách sau khi xong việc liền về chỗ làm việc mỗi người thi nhau nói mấy câu, một người bảo với Tiểu Hường: "Không ngờ người ta lại trẻ như thế. Tính ra nhan sắc phải gọi là cực phẩm, chị nhìn mà trái tim cứ rạo rực cả lên đây này."
Tiểu Hường nghe vậy thì buồn cười: "Chị à, chị có con rồi đấy."
"Có con thì sao, chẳng lẽ có con thì chị không được khen người khác à?"
Phạm Cát nghe được, tiện đường đi qua cậu cầm tập tài liệu gõ lên mặt bàn của người cảnh sát đó: "Đang trong giờ làm việc, không được làm ồn."
Người cảnh sát đó nhìn Phạm Cát tùy hứng nói: "Soái ca Sở mình cũng không bằng một phần đối phương."
Phạm Cát bực bội trong lòng, không chấp phụ nữ mê muội hình thức mà đi ra ngoài.
Đứng trước cửa xe của mình, Phạm Cát nhìn vào phòng tiếp khách thấp thoáng thấy bóng lưng của người đàn ông. Tuy rằng chưa tiếp xúc gần nhưng anh ta cũng biết đối phương không phải dạng vừa, thật mình muốn chào hỏi một tiếng nhưng cậu của anh ta lại giao cho anh ta một nhiệm vụ khác. Đành tiếc nuối mà để lần sau vậy, đang chuẩn bị quay đi thì từ xa đã thấp thoáng bóng dáng hai người con gái, anh ta nán lại một chút.
Nhìn thấy người mang họ Hàn cũng chẳng vội bằng người họ Dịch kia, không nhịn được mà chăm chú vào Dịch Khả Nhi thấy cô ta từ xa chạy lại miệng cười rõ ràng là rất tươi bộ dạng hớn hở, ấy vậy mà chạy vụt qua cả phòng tiếp khách sau đó được A Tùng gọi với lại: "Ở trong này."
Dịch Khả Nhi vội vàng níu lại, dáng người đổ cả về phía trước cũng may là không có bị ngã. Nhìn hành động ngốc nghếch của cô ta khiến cho Phạm Cát vô thức mà bật ra tiếng cười khẽ rồi lắc đầu. Sau đó không nhanh không chậm mở cửa xe rời đi, tuy nhiên hình ảnh Dịch Khả Nhi ôm người đàn ông trong phòng vẫn không qua được mắt anh ta "Vui vậy sao?"
Hạ Nhi chưa lúc nào lại mong ngóng Hàn Thiên Dương như lúc này, cô thực sự rất nhớ anh. Không ngại còn có mặt mọi người ở đây mà trực tiếp ôm anh. Hàn Thiên Dương ban nãy khi A Tùng lên tiếng anh đã nghe được động thái, vừa đứng lên khỏi ghế thì đã bị ai đó ôm chầm lấy. Cho dù anh đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng vẫn không nén được cảm giác bất ngờ. Trái tim vô thức lệch một nhịp. Được ôm ai đó đúng là dễ chịu vô cùng, năng lượng tiêu cực hiện tại nhờ có cô đều tan biến, hoocmon hạnh phúc trong anh chưa bao giờ lại dạt dào giống như lúc này.
Tuy nhiên, rất nhanh Hàn Thiên Dương đã phát giác ra điều bất ổn. Anh nhìn cơ thể nhỏ bé của cô, cảm nhận được mùi của người đàn ông khác trên người vợ mình. Lúc này mới ôm vai của cô ra để cô đối diện với mình. Rõ ràng chiếc áo cô đang mặc trên người là của nam.
Hạ Nhi vẫn không phát hiện ra anh có điểm bất thường, cô bị sự hạnh phúc làm mờ mắt hiện tại trong não bộ chỉ toàn hình bóng của anh, cô vui vẻ nói trên gương mặt nụ cười đã lan tỏa đến mang tai: "Cuối cùng anh cũng đến rồi."
Hàn Thiên Dương hôm nay lại đẹp trai đến lạ, cho dù hiện tại mái tóc của anh hơi xù lên một chút cho dù đôi mắt anh có thâm hơn một chút so với bình thương hay cho dù trên gương mặt của anh có những sợi râu xanh đang nhú ra. Cô biết hẳn là tối hôm trước đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng hiện tại không phải lúc để hỏi anh những vấn đề này.
Hàn Thiên Dương mỉm cười nhìn vợ, còn cố ý nhìn một lượt từ trên xuống dưới thái độ rất rõ ràng là đang xem xét xem người có bị sao không. Sa Mạch cùng A Tùng nín thở nhìn đối phương trong lòng cầu nguyện Dịch Khả Nhi vẫn ổn, nhỡ người ta mà đi nghịch chỗ nào rồi thâm tím người lại đổ cho Sở cảnh sát thì coi như xong. Sau đó thấy Hàn Thiên Dương không có thái độ gì mới thở hắt ra một hơi.
"Anh hai, em ở đây."
Hàn Diệu Lan lúc này mới lên tiếng, cô nghĩ nếu cô không lên tiếng chắc chắn anh hai sẽ coi mình như không khí mất. Hàn Thiên Dương đương nhiên không phải như thế, anh hờ hững nhìn qua em gái ánh mắt như tia laze nhìn cô ấy cũng giống như nhìn vợ mình, đều xem một lượt. Hai người ngoại trừ trên người có bụi thì cũng chưa thấy vết thương nào.
Lúc này mới thản nhiên nói: "Sa Mạch tiên sinh chu đáo thật, sắp xếp cho vợ và em gái tôi một chỗ ngủ tốt!"
Hạ Nhi còn tưởng anh nói thật, cô đang định lên tiếng vạch trần thì nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Hàn Diệu Lan. Nghi hoặc nhìn lại gương mặt của chồng mình, chẳng có một chút đùa cợt hiện tại lại khiến cho cô cảm thấy như được minh oan. Rõ ràng hai người không đáng để bị nhốt vào nhà giam như thế. Tuy vậy, nhìn thái độ sợ hãi của mấy người cảnh sát cô cũng chẳng muốn họ bị chịu hậu quả nặng nề gì đó, chỉ cần dọa một chút là được rồi để lần sau họ đừng tùy hứng nhốt người như vậy nữa.
Sa Mạch lúc này cuống cuồng cả lên, vội vàng nói: "Tôi... tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Mong ngài có thể thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi thật lòng không muốn thế. Hôm nay quả thực sẽ có đoàn thanh tra của bộ đến kiểm tra, chúng tôi không thể làm lỡ giấy tờ. Khi đó tôi cũng nghĩ nếu để hai cô ra về vào ban đêm như vậy gọi xe cũng khó mà còn nguy hiểm nữa, vậy cho nên mới cố ý để hai cô ở lại."
Hạ Nhi nghe vế sau cũng thấy hợp lý, cô cũng chẳng muốn làm lớn chuyện chỉ đành kéo tay anh: "Bỏ qua đi. Em đói rồi."
Hàn Thiên Dương hơi cau mày: "Chưa được ăn sáng?"
Kỳ thực là có nhưng Hạ Nhi thấy không hợp khẩu vị đành đưa suất của mình cho một chị tù bên cạnh, ban nãy hai người bọn cô đã bắt chuyện được với đối phương. Cũng tiện thể để Hàn Diệu Lan có cơ hội tập huấn một chút. Không nghĩ được mỗi phạm nhân đều có mỗi nỗi uất ức riêng, như chị phạm nhân vừa nãy, Hàn Diệu Lan vừa nói mấy câu đã khiến cho chị ấy như muốn bộc bạch hết bản thân ra cho hai người xem. Chị ấy lấy phải người chồng vũ phu, bị bạo hành nhiều quá thậm chí ông chồng còn đánh cả đứa con gái đến nhập viện cuối cùng vì bị bức đến đường cùng chị liền cầm dao chém chết anh ta sau đó còn chặt xác ướp muối cho vào tủ lạnh để hằng ngày cắt từng miếng cho chó ăn. Một ngày vô tình người mẹ chồng của chị lâu ngày không thấy con trai đến thăm mới ra nhà của chị tìm thì phát hiện anh mất tích. Sau khi điều tra thì chị bị bắt đang chờ ngày xét xử, hóa ra chị ấy là người đang được đồn ầm trên mạng xã hội. Cư dân mạng đang chĩa mũi dao về phía chị ấy, nói chị ấy độc ác tàn nhẫn không đáng làm mẹ của đứa nhỏ, không đáng làm người...
Nghĩ cũng thật là buồn cười, không ở trong hoàn cảnh của người khác thì làm sao mà hiểu được nỗi đau ấy. Khi nhắc đến có hôm chị bị giải về đồn bà mẹ chồng ném trứng thối vào người chị còn chửi chị là không đáng làm mẹ của bé Bon con chị, bà ta còn dọa sẽ hại chết con của chị. Chính vì thế chị đang muốn vượt ngục để đưa con chị đi trốn. Nói đến đây chị vừa khóc vừa nói: "Ai nói gì tôi cũng được, tại sao lại nói tôi không có tư tách làm mẹ..."
Hạ Nhi nghe xong cô không cầm được nước mắt vì quá thương hai mẹ con họ. Cũng giống như thương chính bản thân mẹ với mình vậy. Ngẫm cũng chẳng lạ, đã vô số lần cô muốn cầm dao chém chết người được gọi là bố của mình khi ông ta bạo hành mẹ và cô. Hạ Nhi nghe câu chuyện của chị, cô như cảm thấu lại nỗi đau ngày ấy thêm một lần nữa, nỗi đau thấu tận tâm can. Tự hỏi ngàn lần rằng những người như ông ta là người hay là quỷ biến thành nữa...
Hàn Diệu Lan lúc đó cũng vì thương đối phương mà đồng ý sẽ giúp chị ấy đưa đứa trẻ đến nơi an toàn.
Tuy nhiên qua chuyện này, cô cũng chứng kiến được tài năng thiên phú của Hàn Diệu Lan. Em ấy mới tiếp xúc với phạm nhân đã nhìn ra chuyện, chỉ dùng vài câu đã có thể để đối phương vướng vào vòng an toàn mà kể hết toàn bộ nỗi lòng. Không hổ danh là du học sinh trường quốc tế ENS Paris. Hạ Nhi chắc chắn chỉ vài năm nữa thôi em ấy nhất định sẽ có thành tựu to lớn của riêng mình, trở thành một nữ chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm đỉnh cao.
Sa Mạch lúc này vội vàng: "A Tùng, chưa mang đồ ăn đến cho hai cô sao?"
A Tùng định lên tiếng, rõ ràng đây không phải nhiệm vụ của anh ta mà bình thường sẽ là nhân viên của nhà ăn mang đồ cho phạm nhân. Lúc này Hạ Nhi mới lên tiếng nói: "Em ăn rồi, vẫn chưa no."
Hàn Thiên Dương nghe vợ nói mới thả lỏng hơn một chút, anh cũng không muốn nán lại đây quá lâu. Liền nói với Sa Mạch mau làm giấy tờ nhanh nhanh để anh với vợ còn được trở về nhà. Sa Mạch thực chất trong lòng cũng muốn vị vương giả này mau chóng hồi cung, đừng ở đây dọa người nữa chưa kể lúc nữa thanh tra bộ đến đây mà không được tiếp đãi tử tế chắc chắn cũng sẽ có phiền phức. Sa Mạch trước khi đích thân đi làm giấy tờ còn cử A Tùng ở lại nhưng Hàn Diệu Lan đã nhìn ra bộ dạng khó khăn của A Tùng đành nói với anh ta: "Anh có việc gì thì cứ đi làm đi."
A Tùng như được ban thưởng, lập tức rút lui khỏi đó trong lòng trách thầy mình sao lại đẩy mình vào hố bom như thế. Hàn Diệu Lan cũng ngồi xuống ghế bên cạnh Hàn Thiên Dương, cô muốn làm nũng mà tựa vào người anh: "Anh à..."
Hàn Thiên Dương không tránh mà trực tiếp mặc kệ đứa em gái mình, một bên anh vẫn ôm vợ trong tay. Hạ Nhi nghe Hàn Diệu Lan gọi chồng mình nũng nịu như thế cô chợt nghĩ đến hôm đầu tiên gặp cô ấy cô còn tưởng cô ấy là bồ nhí của chồng mình cơ. Tiếp xúc thân mật khiến cho người ta không nghĩ đến là anh em họ luôn.
Một lúc sau như nghĩ ra điều gì đó, Hạ Nhi lôi máy điện thoại ra định chụp lại tấm ảnh kỷ niệm lần ngu ngốc cũng không kém phần thú vị này nhưng thấy điện thoại còn mấy phần trăm pin cô cũng chẳng ngại gì mà lục túi của Hàn Thiên Dương lấy điện thoại của anh ra để chụp chỉ là không nghĩ đến pin điện thoại anh cũng không khá hơn cô là bao nhưng cô vẫn chụp bằng máy của anh. Đang chụp thì Hàn Diệu Lan cũng lên tiếng nói muốn chụp cùng thế là Hàn Thiên Dương đành đứng ra cho hai người con gái ngồi cạnh nhau. Chưa hết, Hàn Diệu Lan còn nghĩ ra ý tưởng sẽ viết một bài blog về một ngày ở đồn cảnh sát liền kéo chị dâu đi tác nghiệp. Hạ Nhi đành lấy chìa khóa xe của Hàn Thiên Dương để mở cửa xe cầm theo xạc dự phòng sau đó cùng Hàn Diệu Lan quanh quanh trong khu đồn cảnh sát để chụp ảnh quay video...
Hàn Thiên Dương không đi theo hai người, anh cũng không ngồi ở trong phòng tiếp khách mà đi ra bên ngoài hành lang để hít thở không khí. Không khí tại Hải Phòng cũng thật là trong lành không hề ngột ngạt hay cảm thấy bí bách.
Phạm Tư Thạch không nhanh không chậm xuất hiện vừa đúng lúc, nhìn người đàn ông đứng ngoài hành lang ánh mắt hướng về hai người con gái đang nghịch ngợm chụp ảnh ở hướng căng tin cách đó không xa. Gương mặt trắng sáng còn thấp thoáng ý cười. Quả thực đồng nghiệp trong Sở nói không sai, anh ta có một gương mặt vô cùng hoàn mỹ, chỉ cần nhìn góc nghiêng cũng có thể thấy được siêu phẩm mà tạo hóa đã mất bao nhiêu công sức để tạo ra. Hai tay anh ta xỏ vào trong túi quần, dáng đứng ung dung mà hiên ngang, sống lưng thẳng oai phong. Cả người anh ta toát ra một khí chất vô cùng đặc biệt, dùng một từ để miêu tả thì chính là Uy.
Phạm Tư Thạch cũng xem ra nể anh ta hai phần, còn trẻ mà đã mang được cái khí chất đó trên người thì hẳn cũng là một thiên tài. Tuy nhiên, trong lòng Phạm Tư Thạch lại dâng tràn nỗi hận đối với người đàn ông này.
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Hàn Thiên Dương nghiêng đầu nhìn sang thấy một người đàn ông mặc Cảnh phục đang đứng cách đó mấy bước chân. Hàn Thiên Dương vừa nhìn liền nhận ra đối phương, anh không ngờ lại có thể gặp người của Phạm Gia ở đây.
Khác với mọi lần, lần này bất ngờ người chủ động bắt chuyện trước lại chính là Hàn Thiên Dương: "Không nghĩ đến lại gặp được Phạm thiếu gia ở đây."
Phạm Tư Thạch bước mấy bước tiến đến, hai người vốn có chiều cao ngang bằng hiện tại đứng đối diện như thế này thật là cảm thấy hai chiều phái tương phản, vô cùng bắt mắt người nhìn: "Hàn Thiếu khách sáo rồi, không gì là ngẫu nhiên cả."
Hàn Thiên Dương nghe ra ý của đối phương anh không nhanh không chậm đáp: "Vậy không biết vợ tôi hay em gái tôi chọc gì đến Phạm Gia rồi? Mà để cho Phạm thiếu gia đây đích thân ra tay giữ người lại."
Nghe hai chữ "vợ tôi" từ miệng Hàn Thiên Dương rất tự nhiên, Phạm Tư Thạch có chút không ngờ đến: "Chọc hay không chọc cần phải nói ra sao?"
"Ỏ" Hàn Thiên Dương tỏ vẻ đang chăm chú nghe chuyện hứng thú: "Nghe hàm ý sâu sa này của Phạm thiếu gia thì hẳn là tôi chọc đến Phạm Gia rồi."
Phạm Tư Thạch không ngờ đối phương lại thẳng thừng nói ra như vậy, anh ta cười ha hả hai tiếng, gương mặt trở nên lạnh lùng: "Hàn Thiếu đừng nghĩ nhiều, tôi đây chẳng qua cũng chỉ định thông báo chào trước một tiếng mà thôi."
Khóe môi Hàn Thiên Dương nâng lên một nụ cười, nụ cười không một điểm vui vẻ, không hề thân thiện. Đúng lúc này, Hàn Diệu Lan cất tiếng gọi anh: "Anh ơi, đến đây chụp ảnh."
Hàn Thiên Dương nhìn qua hướng hai người, ngay sau đó rất thản nhiên mà đáp lại Phạm Tư Thạch: "Không phải thứ gì muốn liền có thể đυ.ng. Phạm thiếu nên suy nghĩ cho kỹ. "
Phạm Tư Thạch cũng nhìn ra hướng của hai người kia, thấy Dịch Khả Nhi đã cởϊ áσ khoác của mình để sang một chỗ rồi chụp ảnh: "Chưa đυ.ng thì làm sao biết có đυ.ng được hay không?"
"Nếu đã vậy, Hàn Thiên Dương tôi đây lúc nào cũng rất sẵn sàng chào đón anh." Hàn Thiên Dương rất hờ hững nhìn qua đối phương. Hai người hiện tại không nói thêm lời nào, mắt đối mắt, khí thế của bất cứ ai cũng không tầm thường. Dường như còn dùng ánh mắt để thể hiện ra sức mạnh của mình.
Không thấy Hàn Thiên Dương có ý định ra, Hạ Nhi liền chạy đến gần gọi anh: "Anh... ra đây chụp ảnh cho em."
Vừa hay cũng tạm thời dập tan cơn thịnh nộ ngầm của hai người.
Hàn Thiên Dương nghe vợ gọi anh quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô anh cũng mỉm cười đáp lại: "Được."
Hạ Nhi không nghĩ đến anh lại đang nói chuyện với Phạm Tư Thạch, còn cứ ngỡ hai người quen nhau thì thuận tiện hỏi một câu: "Hai người quen nhau à?"
Hàn Thiên Dương tiến đến ôm lấy eo cô, từ tốn đáp: "Không quen."