"Tâm Sự" Yêu Gái Dịch Vụ Và Cái Kết

Chương 9

Chương 9: Trả nợ
Quãng thời gian ấy mình hùng hục lao đầu vào kiếm tiền, kiếm được đồng nào trả hết đồng ấy chẳng dám ăn chơi nhiều nhưng lộc mỗi người chỉ có một đoạn ngắn, có lẽ lộc của mình đến khi ấy đã tận rồi nên tiền vào cứ thưa thớt dần. Đầu tiên còn đủ tiền đóng họ, dư ra 1 chút sau đó thì giật gấu vá vai cũng chẳng còn đủ, bê bết nhất là có quãng thời gian mình phải vác xe ra đứng đường vừa làm cả xe ôm luôn nhặt nhạnh từng đồng. Thật nực cười, một thằng xe ôm kiêm chuyển bóng, vẫn nhớ có lần chuyển khách đi ra mỹ đình tiện lúc về tiện chở 1 em đi cổ nhuế bị hội xe ôm ở đấy gây chuyện đập vỡ cả yếm xe. Em về nhìn thấy mình loay hoay với cuộn băng dính điện cứ xót xa mãi bảo mình đừng đi làm nữa, em nuôi mình được. Nhưng em có biết đâu mình đang chới với giữa dòng đời mất rồi, càng ngày mình càng lún sâu vào nợ nần lấy chỗ này bù chỗ kia. Có đêm mình quá chán chường nằm ôm em thủ thỉ

- Hay hai đứa vào Bình Phước đi, anh có người quen trong đó, em làm khu công nghiệp, anh ở nhà trồng điều, cứ thế này anh mệt mỏi quá, thương em vất vả nữa.

- Rồi trốn cả đời được hả anh? Còn gia đình, người thân nữa.

- Gia đình anh coi như vất rồi, giờ anh chỉ còn có mỗi mình em.

- Nhưng còn mẹ em nữa, mẹ em yếu giờ chỉ trông vào mỗi em, em đi làm sao được?

- Ừ nhỉ. Anh xin lỗi.- Mình thở dài rồi lại ôm em- Lấy anh không?

- Anh lấy em?

- Ừ, giờ anh với em môn đăng hộ đối rồi, lấy cũng được chứ sao?

- Thật không?

- Thật.

- Thôi đi, chuyện nghiêm túc mà.

- Ừ

Mình chẳng nói thêm gì nữa chỉ nằm ôm em ngủ, mình biết em sáng phải đi làm sớm nên gần như tối hai đứa chỉ nói chuyện chút chút vậy thôi, chuyện của mình cũng gần như được giữ kín chẳng nói ra để em phải lo lắng thêm. Em vì mình đã vất vả lắm rồi. Hôm sau mình tranh thủ phóng xe sang phố chốt sổ sách đầu tuần rồi ra phường hỏi thủ tục đăng kí kết hôn rồi hí ha hí hửng xin được hai bản khai giấy chứng nhận độc thân về. Tối khi em vừa bước vào phòng mình đã ôm chầm lấy em khoe luôn

- Tèn ten…Nhìn này.

- Cái gì đấy anh?

- Giấy chứng nhận độc thân. Em điền vào rồi về quê đem ra ủy ban xã xác nhận là được. Xong nôp lại cho anh, hai đứa ra phường 7- 10 ngày là có đăng kí kết hôn luôn.

- Thôi từ từ, bỏ em ra em đi tắm cái đã, hôi rình người đây này.

- Không, thơm mà, thơm mà.- Mình như trẻ con dũi dũi mũi vào ngực em hít hà khiến em buồn nên cứ cười khanh khách đẩy mình ra. Hai đứa đùa nhau một lúc rồi nằm vật ra giường.

- Anh sẽ lấy em thật à?- Mắt em nhìn xa xăm lên trần nhà hỏi mình.

- Này, anh không đùa với pháp luật đâu. Nhưng mà chắc hai đứa không tổ chức được lễ cưới, không có ảnh cưới, em có buồn không?

- Anh nói linh tinh, em đâu có quan trọng những cái đó

- Anh từng nghĩ rất nhiều về đám cưới của mình, sẽ thật to. Sẽ có một bàn dài gồm toàn an hem xã hội mặc đồ đen đeo vòng vàng ngồi ăn cưới, một khu khác cho người bình thường, sẽ mời ban nhạc này, ca sĩ kia anh quen, sẽ có thiên thần nâng váy cô dâu. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ cưới ở ủy ban với ấm nước chè và một đĩa kẹo em ạ. Buồn cười quá….

- Em cứ nghĩ mình sẽ chẳng lấy ai hết.

- Đấy là em nghĩ thôi, anh có nghĩ thế đâu. – Mình ôm em vào lòng hôn nhẹ lên trán rồi lại cuốn lấy bờ môi em. Lâu lắm rồi hai đứa không hôn nhau kiểu này,cảm giác sức sống mãnh liệt qua từng cái siết tay. Mình luồn nhanh tay vào lưng em vuốt ve, cảm thấy cả sợi dây áo ren mỏng manh vắt ngang qua đó, em thì cứ thở hổn hển và rên nhẹ khiến mình kích thích. Đang định lột luôn áo ngoài ra thì em đẩy vội mình ra vơ lấy cái chăn lí nhí

- Đừng anh…

- Sao thế?- Mình ngạc nhiên

- Chưa đóng cửa kìa.

Mình cười cười tự cốc đầu một cái, tí nữa thì hai đứa diễn phim cho cả xóm xem rồi, Mình vội vàng chạy ra đóng của rồi tắt luôn điện. Đêm hôm ấy hai đứa chẳng ăn uống gì mà chỉ cuốn trọn lấy nhau rừng rực như vậy, mình cũng chẳng dùng bao, dù lúc ấy nếu em có con thì hai đứa sẽ rất vất vả. Lúc ấy tình cảm, ước mong, khát khao có một gia đình nhỏ bình yên đã xóa tan tất cả những suy nghĩ và lí trí bình thường. Mình và em thủ thỉ với nhau về giấc mơ một ngôi nhà và những đứa trẻ, nếu trả hết nợ rồi mình sẽ đi làm cùng em, hai vợ chồng sớm tối chở nhau đi làm để con cho bà ngoại trông. Đấy, tất cả chỉ giản dị như thế mà thôi, chẳng cao sang gì, vậy mà….

Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như hai đứa mình tưởng tượng bởi vì vướng mắc một thứ mà từ xưa đến giờ mình luôn cho là lố bịch- Hộ khẩu. Mẹ nó chứ, mình chả hiểu sinh ra cái quyển sổ ấy để làm cái gì. Phường yêu cầu phải có hộ khẩu mới làm đăng kí kết hôn cho mình được. Mình đã thử thay đổi bằng cách về quê em đăng kí bằng hộ khẩu nhà em thì bên đó lại đòi một cái giấy xác nhận từ gia đình mình và hộ khẩu bên mình. Thủ tục hành chính làm mình đau đầu, mình suýt nổi điên lên định đập bàn ghế luôn ở ủy ban khiến em phải lôi lãi mới được mình ra ngoài. Thế là hết, cái ước mơ nhỏ nhoi của hai đứa về một gia đình bên nhau cũng không được thành hiện thực. Em ngồi sau xe mình cứ an ủi mãi

- Thôi anh ạ, chỉ cần hai đứa mình ở bên nhau là được, em chẳng cần danh phận gì.

- Em nói linh tinh cái gì đấy, để anh tìm cách, nếu không lấy được hộ khẩu thì anh làm giả.

- Thôi anh ơi, nhỡ có chuyện gì lại đi tù.

Mình hậm hực nói vậy chứ biết làm giả hộ khẩu tội to bằng vạn làm mấy tờ công chứng bằng cấp cho em nhiều, đang mien man với suy nghĩ về cái hộ khẩu thì ông V bên công ty gọi điện bảo mình qua gấp chốt sổ sách.

Mình lại hùng hục phi ngược về chỗ nhà ông ấy dưới Đào Tấn, mấy anh em vào phòng riêng nói chuyện, cộng sổ sách với nhau còn em ngồi uống nước nhà ngoài. Sau một hồi đau đầu với sổ sách, bù bù thiếu thiếu mấy anh e cũng làm xong. Mình còn thiếu công ty thêm 15tr nữa, do hôm trc ôm một con lô của khách. Ông V nhìn mình nói

- Dạo này em xin khất họ hơi nhiều đấy H.

- Tại nhà em xa anh ơi, em cũng có xin anh cho em 1 tuần đóng 1 lần chứ chẳng lẽ ngày nào cũng chạy đi chạy lại.- Mình chống chế, dù rằng xin khất 1 tuần đáng lẽ t2 mình phải đóng nhưng dạo này làm ăn chán mình gom gom mãi đến tận t7 mới đủ thành ra khất ông ấy đến tận gần 2 tuần.

- Thế hôm nay sang đây có mang tiền không?

- Hôm nay em dẫn vợ đi đăng kí kết hôn cũng không có mang tiền, để mai em thu xếp mang qua gửi anh. Bọn em cũng sắp cưới nên dồn tiền nhiều chỗ quá.- Mình chém thê chứ thực ra có tổ chức đâu, hy vọng ông ý động lòng lại mừng cho tí chút nào ngờ ông ấy nheo nheo mắt nhìn qua cửa số ngắm vợ mình một cái rồi lại quay lại chủ đề chính

- Ừ, mai cũng được, của em tất cả là 22tr nhé, nhớ gom cho anh đủ để anh thanh toán với các bên khác.

- Nếu em không gom được thì anh cho em chuyển chỗ ấy thành vay lãi được không ạ?

- Cũng được, giờ bình thường anh đang lấy chỗ khác là 10k/tr chỗ anh e anh lấy 7k thôi.

- Đắt quá anh ơi- mình nhăn mặt, nhẩm nhẩm tính, như thế là 154k/ ngày rồi.

- ANh nói trước thế, chứ giờ em vay đâu được 3k thì vay trả anh luôn.

- Thôi được rồi anh để em tính, có gì mai em sang anh sau.

Ông ấy lững thững tiễn mình ra cửa gặp vợ mình, lão còn cố làm trò bắt tay bắt chân các kiểu, nắm rõ lâu. Lúc mình lên xe rồi lão còn ghé tai nói thầm nhưng đủ cho cả D nghe thấy

- Này vợ chú hồi xưa làm dịch vụ hả, nếu mà chú thu xếp được cho mấy anh e mình gặp nhau giao lưu tí thì chỗ kia, anh có thể xem xét lại cho chú.

Mình sầm mặt lại, quan hệ của mình với chỗ lão V trước giờ luôn rất tốt tự dưng mấy hôm nay ông ý biểu hiện rất lạ, rồi giờ còn dám nói sỗ như thể vả thẳng vào mặt mình vậy. Mình hầm hầm vọt gas đi luôn, nếu không có em ở đó mình sợ mình sẽ xiên chết lão V mà không cần quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra. Tối về em cũng không hỏi j mình thêm nhưng mình biết em buồn, em ngại về quá khứ và càng ngại hơn khi người thân của mình biết chuyện đó. Mình tránh ra ngoài hút thuốc và gọi cho ông K xả 1 tràng cho đỡ bực vì V là bạn của K. Ông ấy nghe một hồi rồi an ủi mình qua qua mấy câu xong khẽ giọng dặn mình

- Anh chưa kịp gọi thì mày đã kêu rồi, mày chú ý làm ăn đấy, mấy hôm trước anh thấy V có tạt qua nhà mày.

Mình như người tỉnh mộng ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc, à thì ra là thế. Đời đúng là một trò hề với đủ các loại diễn viên….