"Tâm Sự" Yêu Gái Dịch Vụ Và Cái Kết

Chương 10

Chương 10: Tình yêu và niềm tin
Mình xin lỗi mọi người mấy hôm nay tất niên ăn uống suốt ngày thêm chuyện gia đình nữa nên mình cứ say suốt thôi. Đoạn này gần như là đoạn cuối rồi ai đọc đến đây cũng coi như là đã đọc hết chỉ còn 1,2 câu chuyện lặt vặt đằng sau nữa thôi.

Đêm hôm ấy mình thức trắng nằm ôm em chẳng ngủ nổi, mình không muốn em hiểu nhầm mình là đứa phá hoại, mình đành phải kể hết toàn bộ câu chuyện cho em nghe, từ chuyện mẹ không ưng em, chuyện mình bỏ nhà đi, chuyện gia đình lục đục, chuyện mẹ biết em từng làm gái dịch vụ. Em khóc rất nhiều, mình cũng chảy nước mắt mình chỉ nhớ đến lúc em gục mặt vào ngực mình ngủ vẫn nấc lên

- Người như em sẽ chẳng có đường quay lại phải không anh.

Mình không trả lời nổi câu nói ấy, mình còn không biết mình đã đúng hay sai khi bước vào cuộc tình này, đáng lẽ mọi chuyện sẽ êm đẹp khi mình lo xong công việc cho em, em phải bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống mà KHÔNG CÓ AI ĐƯỢC BIẾT VỀ QUÁ KHỨ CỦA EM, cuộc sống của em không thể tồn tại ở cái nhà mà một nửa biết em đã từng làm gì. Sự khinh miệt, sự mặc cảm đứng chen ngang giữa các mối quan hệ. Mình đã từng nói chưa bao giờ mình hối hận vì yêu em nhưng cũng đã có lúc như lúc đó mình đã ko biết mình đúng hay sai.

Mình thức đến lúc em đi làm, vẫn len lén nhìn em khe khẽ dậy, có lẽ em sợ mình vẫn ngủ lên làm gì cũng nhẹ nhàng, mình nhìn trộm em chải tóc, thay đồ bên gương, mắt em vẫn sung húp.

7h sáng thì mình gọi lão K dậy đi ăn sáng rồi hỏi chuyện….

- Anh cũng không rõ là mẹ mày gặp nó làm gì nhưng anh tận mắt nhìn thấy, thề oto đâm chết.- Lão K kể lại chuyện cho mình nghe.

- CÒn làm cái gì nữa.- Mình cười khẩy- Chắc chỉ quay quanh chuyện của em thôi.

- Giờ mày còn nợ bao tiền?

- Nhiều anh ạ, gần 1 lít.

- Mày tính thế nào?

- Chẳng thế nào được cả, giờ chỉ còn cách trả nợ, nhưng em chưa biết bới ở đâu.

- Tao có 1 cách, nhưng không biết mày có dám liều ko?

- Anh nghĩ em hèn thế à? Làm gì cũng được miễn là kiếm ra tiền.

- Anh sợ đẩy mày vào chỗ chết Còn nếu mày dám thì để anh nói….

Ông anh mình ghé tai nói khẽ với mình về kế hoạch của lão, mình nghe xong suy nghĩ một hồi thì cũng chấp thuận gật đầu và chỉ vào con Sh lão dựng trước cửa

- Vậy anh phải cho em mượn con xe này mấy hôm

- Mượn thì được nhưng mà….

- Chẳng có nhưng gì đâu anh ạ, nếu em còn mạng về thì xe anh còn, còn nếu em mất mạng thì xe anh cũng chẳng còn nữa.

Mình về nhà thu xếp công việc mấy hôm, chào Duyên mấy câu cho em yên tâm rồi đem xe của lão K đi cắm. Thời gian rất gấp vì lão V chẳng cho mình nhiều thời gian. Hội của mình gồm 5 đứa, 1 thằng quê Phú Thọ không có gì nổi bật làm kẻ đánh lạc hướng, mình gọi nó là A, 3 người kia là anh e cũ của mình và mình, mấy anh em góp được khoảng 70tr tất cả. Quên không nói với mọi người, bọn mình đi đánh bạc. Chính xác là thế, không có 1 cách kiếm tiền nào nhanh hơn đánh bạc vào lúc này, nhưng mà là bạc bịp. Trong quãng thời gian hoạt động xã hội của mình, mình có quen và chơi thân với 3 anh em nhà H ở Hải Dương, khu Kẻ Sặt. Nghe bảo làng ấy trước sửa máy nông nghiệp, sau lên thành đồ điện tử rồi cuối cùng sinh ra vài người biết chế tác đồ bạc bịp- bát đĩa hình. Theo kế hoạch, A sẽ lựa đám cưới to trong làng rồi dẫn bọn mình vào đánh, vì đám cưới người này người kia nên có người lạ vào đánh thì cũng chẳng ai nhận ra. Mình là người cầm bát ( nếu giành được cái) hoặc thả tiền (nếu không ai nhường cái cho mình) còn 3 anh e nhà H chịu trách nhiệm sử dụng đồ,tuồn đồ vào sới và báo cho mình bằng con rung hoặc tai nghe siêu nhỏ gắn tron tai, còn A là quân tốt thí, mình sẽ nói đến sau . Mấy anh e bàn cho kĩ rồi quyết định lần này đánh to phải dùng dung dịch nước ion hoặc quân phóng xạ mới yên tâm, nhưng như thế cũng rất hại người. Mình tặc lưỡi chấp nhận liều, thằng A cần một số tiền để đi xuất khẩu lao động, mình cần tiền trả nợ còn 3 ông kia, đó là cái nghề chấp nhận bán mạng đổi tiền rồi. Sau 1 tuần bàn bạc và tập luyện thì thời cơ của mình đã đến. Trong làng có đám cưới của con ông phó chủ tịch xã, như vậy là về mặt an ninh đã khá đảm bảo. Chỉ cần diễn sao cho tốt. Khi sới bạc lên đèn khoảng hơn 1 giờ bọn mình mới giả vờ cầm bọc tiền vào sới, khi đó sới đã qua thời gian thăm dò và kèn cựa nhau, lác đác đã có nhà đánh to, đánh một mặt hoặc ra bao nhiêu cái cũng ăn cả. MÌnh ngồi vào bàn đánh xanh chín thêm khoảng một tiếng nữa thì có người đòi thay bát thay quân, mình thở phào nhẹ nhõm , may quá tiền đang cạn dần chỉ còn hơn 60tr chúng nó cứ xanh chín tiếp thì mình đứt mất. Thừa lúc nhà cái cắt quân xong mấy ông anh mình đòi kiểm tra, cứ chuyền tay nhau qua 4 người thì a em mình đã tráo được 4 quân vị phóng xạ thay cho quân vừa cắt rồi đặt vào bàn. Mình hơi suốt ruột, khi nghe bên ngoài báo về lẻ mình đánh ngoài 10tr và gãi thêm được 30tr nữa, riêng 1 tiếng đầu đã ăn đủ 40tr, ông anh mình phải báo lại là đánh từ tử kẻo lộ. Mình cứ dệt đều 4 tiếng thua thì lại có 1 tiếng ăn to, sau một thời gian thì đã ăn được tiền của làng lên gần 150tr, lác đác đã có tiền hơi, đã có nhà chạy công văn 4 lần, có 2 ông đập bát…

- Thay quân đi, đen quá.- Một ông lên tiếng

Nhà cái lại lục đục lấy kéo ra cắt đôi quân ( để chứng minh bên trong quân không có gì lạ, cũng giống như đập bát để chứng minh bát không có máy quay) bất ngờ thằng cầm cái giơ một cái vảy màu vàng lên gằn giọng

- Cái gì đây?

- Đâu đâu?- Mọi người nhao nhao thò mặt vào nhìn, thằng hồ lỳ lật mấy con vị còn lại lên thì cả 4 con đều có 1 chiếc vẩy như vậy cả. Mặt mình đã hơi có chút biến sắc nhưng tai nghe mình vẫn có tiếng ông anh nói cứ yên tâm xếp gọn tiền lại, mình tạm an tâm một chút vì theo kế hoạch bọn mình vẫn còn đường lùi.

- Bao thuốc này của ai? Ai mua thuốc? Tất cả những thằng nào vừa sờ vào con vị ngồi im lại gần cái bát này.- Ông hồ lỳ đập choang mảnh bát cao giọng, cuộc vui như thế là bị dừng. Mình len lén xếp gọn tiền vào cái áo thun rồi đặt ra phía trước, mọi ánh mắt đổ dồn vào mình vì lúc ấy tiền mình nhiều nhất và mình cũng là đứa đã sờ vào quân vị cuối cùng.

Bất ngờ lúc ấy có ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ rực từ đằng đầu ngõ, tiếng loa to và dõng dạc làm tất cả giật mình “ tất cả mọi người đã bị bao vây, yêu cầu giữ nguyên hiện trường, chúng tôi là công an huyên ABC…” Mọi người còn hơi chút ngơ ngác chưa biết có chuyện gì xảy ra thì có tiếng người thất thanh ở ngoài hét vào “ Có công an, chạy đi”, đồng thời thằng A đứng dậy chỉ tay ra ngoài hét “ Có chuyện gì vậy?” thì “ Đoàng” một tiếng bụng nó thủng một lỗ nhỏ máu phun ra xối xả. Thằng A nằm xuống lăn lộn giãy dụa trên đất, còn mọi người nhốn nháo vơ lấy của tháo thân chạy tứ phía. Chuyện kể ra thì có vẻ chậm và nhạt như vậy nhưng tất cả diễn ra song hành và gấp gáp trong khoảng thời gian chưa đến 10 giây đồng hồ. Mình cũng nhanh tay ôm bọc tiền và hôi thêm được một ít bên cạnh nữa chạy như 1 thằng điên ra vườn bưởi sau nhà. Sới vỡ, tất cả nhốn nháo như ong vỡ tổ, đằng sang ánh đèn, tiếng súng, tiếng loa ồn ào huyên náo cả lên. Mình vừa chạy, vừa cười, tim đập như trống trận….

Hôm ấy tổng kết lại anh e mình ăn được gần 200tr đã trừ gốc, thằng A bị thương nhẹ ở bụng. Chính nó đã lấy súng bút bắn vào người để đánh lạc hướng, bên ngoài mấy ông anh mình dàn dựng mấy cái loa đã thu âm sẵn và đèn ưu tiên của cảnh sát được đặt ngụy trang trên nóc mấy con oto của người đi ăn cưới nhưng phủ nilong đen. Không ai nghi ngờ thằng A hết mà chỉ nghĩ là một vụ cướp sới, mấy con giời ở đó cay lắm nhưng chắc khó tìm được bọn mình. Mọi người thống nhất là đưa 1 nửa chỗ tiền cho thằng A vì nó là đứa vất vả, còn lại thì nhường mình, khi nào có thì trả 3 ông đấy sau, chuyện về 3 ông anh này thì dài, có dip mình sẽ kể sau, không phải tự nhiên họ tốt với mình vậy. Mình cay cay nước mắt, thằng A nghỉ ngơi xong thì cũng thu xếp lên HN học tiếng Nhật rồi vay mượn thêm để sang đó với bà chị ruột. Mọi chuyện gần như đã có cái kết thúc đẹp….

Mình mang tiền đến nhà lão V, vừa đi vừa mừng, tung ta tung tẩy nào ngờ lão ấy dội luôn cho mình gáo nước mát

- Tiền của mày có người trả rồi.

- Cái gì? Ai trả?- Mình sững sờ. Đầu tiên mình nghĩ ngay đến bà mẹ mình, chẳng có lẽ bà ấy hối lỗi?

- Mày không cần biết, chỉ cần biết là đã có người trả là được.

- EM d’ cần biết ai trả, em có tiền e tự trả, sao anh lại để ng khác trả cho em?- Mình sửng cồ lên

- Ơ mày điên à? Lúc thế này, lúc thế kia.

- Nhưng mà ức. Tự dưng ăn cục nợ đã đ’ biết ai làm rồi giờ lại thế này, chúng nó coi em khác gì đứa trẻ con không. Anh nói đi mẹ em hay bà L?

- Anh ko biết, mày nói nhiều quá. Thôi next đi. Cầm tiền về mà lấy vợ, hôm nao cưới nhớ mời anh đấy, lão nhăn nhở, vợ chú nhìn ngon phết , chú tốt số thế không biết.

Mình hậm hực cầm tiền về đi chuôc xe cho lão K, lão ấy dắt mình đi ăn gọi là mừng chiến thắng. Hai anh em bù khú đến sáng mình mới lết được về Đông Anh, Lúc ấy em cũng đã dậy đi làm rồi. Mình cũng chẳng báo trước để em bất ngờ, mình ngủ một giấc li bì đến 10h mới dậy, mình cầm cục tiền tron tay lại thấy vui vui, thế là tự nhiên hai đứa có một khoản, từ giờ mình sẽ chăm chỉ làm ăn, không chơi bời gì nữa, lo cho em nhiều hơn. Từ giờ mỗi tuần mình sẽ đưa em đi chơi, đưa em đi ăn một lần cho bõ những tháng ngày đau khổ vất vả. Mình nghĩ bao nhiêu là chuyện, hát líu lo như 1 thằng điên vậy, thế là chấm dứt hết tháng ngày đau khổ. Mình tự nhiên nghĩ đến chuyện dọn phòng, mình lôi hết bát đĩa bẩn sạch ra rửa hết định tối làm một bữa lẩu. Xong xuôi mình quét dọn nhà cửa gấp chăn màn gọn ghẽ, rồi lôi hết quần áo của em trên mắc ra giặt. Tội nghiệp em từ lúc yêu mình chẳng bao giờ được mình phụ việc nhà cả, mình cũng muốn làm một ông chồng quan tâm vợ lắm chứ có phải không đâu. Mình vò từng cái quần áo của em, vừa làm vừa hát, thi thoảng nhìn những món đồ của em cứ cười cười nhớ lại lúc hai đứa mới gặp, em từng mặc bộ này bộ kia, giờ suốt ngày chỉ đồ ở nhà với quần áo công nhân chẳng được diện gì nhiều.

Ừ nhưng đời các thím ạ, chẳng cho ai được cái chữ trọn vẹn, mình giặt đến cái quần bò của em thì hơi ngạc nhiên chút, cái này rách đông rách tây, lâu lắm rồi em chẳng mặc sợ người ta đánh giá vì nhìn nó hơi nghịch, mình sờ thấy ở túi trước có một mảnh giấy gấp làm mấy lần, cứ nghĩ là tiền hay gì đó nên mình bỏ ra, ai ngờ chỉ là mảnh giấy nên mình vất lên nắp bồn cầu rồi vui vẻ giặt tiếp, xong xuôi công việc mới lại lên giường nằm nghỉ. Nghĩ đến mảnh giấy đó mình mới giật mình, nhỡ giấy tờ gì quan trọng thì bỏ mẹ, mình vào lấy ra giở ra đặt lên mặt bàn để cho khô. Giấy cứ dính vào nhau, mực bút bi đã nhòe nhòe, mình đã khéo lắm mới không khiến nó rách. Khi lật hết tất cả ra, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt mình khiến mình bàng hoàng, đấy là giấy vay nợ của DUyên với lão V.

Mình bàng hoàng ngồi suy nghĩ, hàng trăm suy nghĩ miên mang nhảy trong đầu mình, Mình cứ ngồi đấy hàng tiếng chẳng ăn uống gì đến tận lúc em về, em vừa bước vào phòng thấy mình ngồi đó hét lên sung sướng ôm chầm lấy cổ mình để rồi lại khựng lại khi thấy tờ giấy trên mặt bàn. Em vơ vội lấy nó nhét vào túi lí nhí

- Sao anh lại lục đồ của em.

- Anh đọc hết rồi, em giải thích đi, thế là thế nào?- Mình lạnh lùng nói mắt vẫn chẳng buồn nhìn em mà nhìn vào tường một cách vô hồn

- Chẳng thế nào cả, anh hết nợ rồi, anh biết không? Anh V cho em nợ đến khi nào trả cũng được, hai đứa mình sẽ từ từ làm trả nợ.

- Hết nợ?- Mình gầm lên.- Em phải giải thích cho anh, ở đời chẳng ai cho không ai cái gì hết.

- Em xin anh, đừng bắt em giải thích, anh hãy tin em, em không muốn giải thích, em chẳng làm gì hết cả..

Em lao vào ôm chặt mình mếu máo. Mình gạt tay em ra, em lại càng ôm chặt mình hơn. Nhưng cuối cùng sức mình khỏe hơn mình gạt được hẳn tay em ra rồi chỉ vào cái balo cuối giường

- Em nhìn đi, anh đâu cần em trả nợ, tiền đây.- Mình giật tung cái balo ra, tiền vung vãi khắp nhà, những tờ tiền xanh bay lả tả giữa không trung.- Anh đâu cần em trả nợ cho anh, anh chỉ cần em giải thích tại sao?

- Em không nói được, em xin anh, chỉ cần anh tin em hai đứa mình sẽ sống hạnh phúc với nhau.

- Hư…- Mình cười khẩy- Không được, nếu em không có gì nói anh buộc phải nghĩ theo kiểu của em, em cầm lấy tiền, anh sẽ đi khỏi đây, anh và em chẳng còn gì để nói nữa.

Em lại lao đến ôm lấy mình lần nữa, nhưng mình đã cự tuyệt em, cự tuyệt cái ôm ấy, mình bước đi như 1 thằng điên dại, mình đã nhớ đêm ấy mình vừa đi đường vừa uống rượu rồi ngủ luôn ngoài đường. Cuộc sống lạnh căm và bế tắc, cảm giác bị lừa, bị phản bội, ngay cả niềm tin cuối cùng cũng đã mất. Mình căm thù cái xã hội mà mình đang tồn tại này….