"Tâm Sự" Yêu Gái Dịch Vụ Và Cái Kết

Chương 7

Chương 7: Cái giá của tự do
Mình phải nói trước không sợ các thím hiểu nhầm, mình là đứa thương gia đình. Thật sự là như thế, khoản tiền đầu tiên mình kiếm được cũng để dành toàn bộ mua đồ cho gia đình, đi xa về gần mình đều nhớ mua quà, hỏi thăm. Nói chung trong thâm tâm mình, gia đình luôn là thứ hàng đầu xong mới đến những cái khác. Nhưng vẫn phải nói gia đình mình cực kì nghiêm khắc và khắc khẩu nhau, mẹ mình nếu không muốn nói là độc tài thì cũng là quản lý con cái quá chặt và theo ý muốn của riêng mẹ. Dù vậy con cái trong gia đình vẫn hỏng, và mình là minh chứng điển hình. Mình nghĩ là mẹ yêu thương mình nhưng thể hiện không đúng cách. Mọi người cũng thông cảm cho mẹ như mình thôi vì một tay bà chèo lái con thuyền của gia đình đã quá lâu, nếu ko có sự vun vén của mẹ gia đình mình ko bao giờ có ngày hôm nay.

Tuy nhiên, trong thâm mỗi đứa trẻ ngang bướng như mình từ bé đến lớn đều khao khát một thứ tự do,một ước muốn làm cách mạng vùng lên, bỏ nhà gia đi, đập phá hết mọi lề thói trong gia đình dù chưa biết đến đúng sai, hậu quả ra sao. Mình từ bé đến lớn đã bỏ nhà đi 3 lần. Lần xa nhất là khi học cấp 1 bị đánh đòn oan, lần thứ 2 là khi trượt đại học. Và lần đó là lần thứ 3 cũng là lần tủi nhục, cay đắng và nhiều cảm xúc nhất nhưng cũng là lần mình trưởng thành nhất và đã có thể tự lực cánh sinh được.

Mình chuyển xuống khu phạm văn đồng cho gần em, mình cũng ko chuyển đến ở cùng em hẳn, mình vẫn sợ điều tiếng cho em và cũng không nói rõ lý do tại sao chuyển ra khỏi nhà với em, Mình sợ em tự ti và buồn lại nghĩ và hành động lung tung. Cũng từ lúc chuyển đi mình bắt đầu một cuộc sống mới và công việc mới hoàn toàn cắt đứt với công việc và người thân cũ trong gia đình ( nhà mình 3đời buôn tiền), thi thoảng có người này người kia gọi điện hỏi han, quan tâm mình cũng chỉ khách sáo trả lời. Còn mẹ mình chắc đã coi như mình chết hẳn. Mọi người có thể cười công việc của mình nhưng mình chẳng thấy xấu hổ vì việc đó, ít nhất là mình không lừa đảo, trộm cắp, ăn cướp của ai mà tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Mình chuyển bảng lô và trang bóng ăn line. Lô 21,6/ điểm, đề ăn 70 trả 72, bóng 1-3% hoặc chuyển chênh giá. Nói vậy anh em nào từng chơi bời tự hiểu. Cũng là cái lộc của mình mà việc làm ăn của mình khá thuận, ko dám mạnh mồm nhưng sau 2 năm mua 1 mảnh đất con con quanh khu cầu thăng long là hoàn toàn có thể. Em cũng mừng cho mình dù vẫn cứ mơ hồ thắc mắc hay là tại em mà mình ra ơ riêng, mỗi lúc như vậy mình chỉ ôm em và hôn để em chẳng hỏi thêm gì nữa. Duyên à, nếu một ngày nào đó em đọc được những dòng này thì hãy hiểu cho anh, khi đó vì em anh có thể làm nhiều hơn cả thế. Dù anh biết có người nói anh mù quáng, anh thế này, anh thế kia nhưng yêu em chưa bao giờ là một quyết định sai lầm.

Mình cũng phải nói thật việc có các mối quan hệ xã hội luôn luôn đi cùng với các tệ nạn. Mình không có sự kiểm soát của gia đình bắt đầu lao vào lô đề, cờ bạc, rượu chè, mát xa, gái gú nhiều hơn. Em có thể biết, có thể không nhưng cũng không dám can thiệp sâu vào công việc của mình vì có lần mình đã nói với em phần lớn các mối quan hệ xã hội ko hình thành trên bàn học mà hình thành trên bàn rượu và bàn bạc. Chỉ có điều quãng thời gian đó mình ham kiếm tiền có thể đưa em đi chơi ở những chỗ sang trọng, mua được nhiều món đồ có giá trị và quan tâm đến gia đình em hơn 1 chút. Mình đã xây được cho mẹ em cái nhà tắm tử tế và làm lại cả cái bếp. Tuy nhiên đó cũng là thời gian mình ham đốt tiền đến mức dường như bỏ quên em, hai ba ngày không nhắn tin gọi điện là bình thường, Thậm chí khi em nhớ mình quá gọi điện mình cũng đang say xỉn hoặc chán hơn đang phịch gái trong n2. Mọi người đừng cười, mình khẳng định 10 thằng làm nghề như mình thì thế cả 10 có điều khi ấy mình biết phân biệt giữa vui chơi giải trí và tình cảm. Em là một trường hợp đặc biệt không bao giờ lặp lại thêm 1 lần nào nữa , nhiều lúc mình cũng hơi hối hận giá quãng thời gian đó mình tiêt kiệm lại 1 chút.thì ước mơ về mái nhà nho nhỏ ở ngoại thành của 2 đứa có lẽ đã sớm thành sự thật .Nói chung quãng thời gian đó mình thật sự hỏng nặng, đó cũng có thể là cái nghiệp của nghề mình đang làm. Nhưng đấy cũng chẳng phải là lý do khiến chuyện mình tan vỡ mà mọi chuyện phức tạp hơn thế rất nhiều.

Trong quãng thời gian mình đi làm ở ngoài thực ra vẫn có lão K và thằng V.A là qua lại với mình. Mình cũng khó có thể chấm dứt hẳn mối quan hệ với 2 người đó vì 3 anh em chơi với nhau từ hồi bé tí. Và mình cũng thật sự chỉ còn tin tưởng được 2 người ấy. Thằng V.A biết mình chuyển số còn giới thiệu khách sộp cho mình, đó là thằng Q. Đợt đầu mình cũng cảnh giác, tiền bạc chắc chắn và ko có đánh to nhưng dần dần anh em cũng có giao lưu tin tưởng và Q trở một thằng khách quen của mình, nó vừa đánh vừa chuyển số thậm chí vừa ôm luôn nếu có thể. Q là bạn học cùng lớp với thằng V.a nhà mình nên mình làm ăn với nó cũng khá dễ chiu. Anh em thường chỉ làm việc với nhau qua tin nhắn và chốt tiền vào 13h30 ngày hôm sau, có khi nó đi đâu vắng 1,2 ngày mình cũng ứng tiền trước ra cho nó và ngược lại, nó cũng vậy, hai anh em khá thoải mái và sòng phẳng với nhau. Có hôm 2 anh em hò nhau khênh 1 con lô to ( giả sử 1 con lô 2500 điểm thì mình với nó mỗi người 2,300 trăm còn lại chuyển lên tổng công ty) ăn được đậm lại rủ nhau đi bù khú. Thời gian làm mình mất dần cảnh giác, mà thực ra làm cái nghề này cảnh giác là rất dễ mất khách, phần lớn mọi người đánh và thanh toán với nhau sau giờ quay số. Có lần khách của mình âm đến gần cả trăm triệu nhưng đánh cố 1000 điểm mình vẫn phải nhắm mắt cho đánh dù biết là hắn không còn tiền thanh toán nên phải liều vậy, may mà hôm đấy nó nổ không thì cả mình cả hắn chẳng biết làm sao. Nhưng vẫn phải khẳng định lại chắc chắn quá là cực dễ mất khách. Chuyện của mình với thằng Q cũng lâm vào hoàn cảnh đúng như thế luôn. Đầu tuần Q điện cho mình

- Anh H ơi tuần này em về quê vợ không thanh toán được đầy đủ cho anh đâu, anh có giữ được hộ em không hay để em chuyển sang bên khác?

- Rồi, chú cứ đi đi, ít ít thì anh giữ được có gì cuối tuần chú lên chốt số anh em mình tính toán nhau sau.

- Được rồi, anh chuyển lên tổng hộ em nhé, chứ giờ việc gia đình ko về không được mà không chuyển hộ chúng nó ghi bên khác em mất khách ngay.

- Ok.

Mình cũng rất chủ quan như vậy phần vì vốn trong người mình cũng lớn, phần vì tin tưởng phần nữa vì tham, những lúc nó nhờ vả mình thế này thì thường nó không lấy lãi mà nhường hết cho mình. Bắt đầu từ thứ 2 mình nhận bảng, điều kì lạ chưa từng xảy ra từ trước đến giờ, bảng này liên tục tạch, các con lô liên tục tạch như sung rụng, cả bảng 2000 điểm chỉ lác đác ăn được vài con rất nhỏ tầm vài trăm. Mình tính sơ sơ bảng của thằng Q chủ lô ăn tầm 1000 điểm 1 ngày là ít. Đến ngày thứ 4 (tức là ngày thứ 5 trong tuần) thì số tiền âm của khách với chủ lô đã vào khoảng 4000 điểm là gần gần 100tr đồng, mình bắt đầu hơi hoa mắt nên phải gọi điện thoại cho thằng Q, nó cười xuề xòa

- Cái đấy cũng bình thường anh ạ, bảng em chúng nó đánh to lắm, thằng đánh con lô 2500 điểm lần trước nhớ không anh? Nó làm ở quận Tây Hồ tiền xới ra không hết đâu, phải chắc chắn em mới dám đẩy cho anh chứ. Nhưng mà nếu anh không yên tâm thì mai em bảo thằng em đi gom tiền trc ra trả anh.

- Ừ có lẽ em trả cho anh trước để anh gửi lên tổng.

- Em tưởng bên anh trưa thứ 2 hàng tuần mới chốt sổ mà.

- Đúng là như thế nhưng đấy là nếu dưới 100tr thôi chứ gần lít rồi chúng nó rục rịch giục anh rồi.

- Vâng để em bảo chúng nó. À mà em có chuyện này muốn bàn với anh, anh xem thế nào

- Cứ nói đi.

- Anh còn tiền mặt ở đấy không?

- Anh vẫn còn hơn 1 lít dưới gầm giường- Mình cười nói nửa đùa nửa thật.

- Bảng của em chưa bao giờ rụng như sung thế này, em tính anh em mình mai họp nhau khênh mẹ nó bảng này luôn.

- Thôi anh sợ dây vào lại đen. – Mình vẫn tỉnh táo và cảnh giác, thằng này khôn bỏ mẹ định lấy cò gỗ mổ cò thật chắc?

- Tiếc quá, giá mà em ở nhà thì cái cục 4000 kia chủ lô nuốt không hết được.

- Thôi mình chuyển số ăn % thôi em ạ, không làm giàu được bằng nghề ấy đâu.

- Dạ vâng.

Đến sáng hôm sau mình đợi cả sáng không thấy ai mang tiền qua, đến chiều cũng vậy, mình định gọi thăng Q nhưng lại thôi, nếu mà nó nhờ được thì đã nhờ rồi chắc là không thu xếp được, dù sao cũng sắp cuối tuần rồi mình cẩn thận chút là hơn. Đến 6h05 phút thằng Q vẫn nhắn cho mình một bảng số dài dằng dặc. Mình nhìn bảng một hồi hơi hơi có chút suy nghĩ rồi tặc lưỡi

- Q ơi, hay em chuyển sang bên khác đi, bên anh hôm nay kín bảng rồi ko điền thêm được.

- Anh hộ em phát chứ giờ này cập rập quá em biết nhắn ai bây giờ.

- Anh nói thật em đừng phật ý, giờ trong người anh có hơn 1 lít thôi nếu vỡ cả bảng hôm nay nữa anh ko gánh được, em chuyển sang công ty thằng T bên nó nhận đến 6h10. Thế nhé. Nhanh ko là hết giờ. Anh ko trả lời tin nhắn đâu.

- Anh làm thế là làm khó em rồi.

- Thôi chốt nhé, bảng anh hnay ko nhận.

Mình nói xong thì dập máy luôn, nhìn đồng hồ mới 6h07 p chắc chắn nếu chuyển bảng nó vẫn kịp, anh em mất lòng trước được lòng sau, thằng này làm ăn vậy là không giữ chữ tín với mình ko thể đòi hỏi gì ở mình được, có gì về nói chuyện sau. Cùng lắm là bỏ bảng nó chứ ko thể ôm bom nổ chậm cả tuần thế này được.

Thằng Q có vẻ dỗi mình, hôm sau, hôm sau nữa không thấy nó chuyển bảng. Đầu tiên là mình nghĩ nó dỗi vậy thôi nhưng hạn chốt sổ gần đến khi mình gọi điện số nó thấy thuê bao thì bắt đầu tá hỏa lên. Đến giờ mình mới nhận ra cái ngu của mình đó là làm ăn với nó mà không biết địa chỉ nhà nó ở đâu. 10 phần chắc 9 là bị lừa rồi mình l*иg lộn phi đi tìm thằng V.A để hỏi chuyện thì….

- Em nó đi Nhật rồi. Thế nó không bảo mày à?- Chú thím mình tỉnh bơ tiếp chuyện mình còn mình ngã ngửa ra ở phòng khách.

- Cháu không biết, cháu không nghe ai nói cả.

- Mày dạo này mải yêu đương có quan tâm gì đến ai trong nhà đâu. Nó đi du học rồi, may quá cuối cùng cũng tống được cái của nợ ấy đi. Tao đến nhẹ cả người.

- Cô chú có biết thằng nào tên Q, học cùng lớp với thằng V.A nhà mình ko?

- Q á? Làm gì có- Thím quay sang chú mình nói- Không có anh nhỉ?

- Cô thử cố nhớ lại xem nào ạ?

- Q con nhà ai,cô hội trưởng chi hội phụ huynh đây, không có đâu.

Ôi thôi đm , ăn con C*C rồi mình lặng người đi đứng chôn chân ở phòng khách nhà chú rồi lẳng lặng chào cô chú ra về. Mình điên loạn gọi thằng V.A qua zalo nhưng nó đã chặn số mình sau cuộc gọi thứ 3 ko ai bắt máy, face cũng khóa mất tăm dạng. Chính thức mình biết bị lừa từ khi đó, liệu có thằng V.A đứng sau vụ này không thì mình chưa rõ nhưng mình đã quá ngu, đã quá chủ quan, đã quá tin người để rồi lại bị đâm sau lưng phát nữa. Trong cơn cùng cực mình nhớ đến lão K, phải rồi mấy anh em có lần từng đi uống rượu với nhau, có lẽ lão biết gì đó chăng….

Lão K trầm ngâm ngồi nhìn đống tin nhắn của mình rồi phán

- Mày bị lừa rồi H ạ.

- Bị lừa thì em rõ rồi,cái đấy cần gì em nói nữa.

- Không phải chuyện bình thường đâu, không phải mày bị thằng Q lừa ôm mất tiền bỏ trốn mất đâu. Kinh khủng hơn thế nhiều, đây mày xem, mày có thấy có cái gì lạ không?

- Em không?

- Đây mày nhìn tất cả những con to này mà xem, con 200d, con 300d cả con này nữa.- lão lấy ngón tay chỉ từng con số trên màn hình điện thoại của mình rồi so sang với màn hình của lão.- Mày có thấy vấn đề gì không? Tất cả bảng này, 4 bảng mày ôm tuần này chính là bảng kết quả sổ xố của tuần trước. Khớp từng ngày luôn, tất cả những con mày ôm tuần trước nó đã ra hết rồi.

- Thằng Q điên à, nó chuyển như vậy để làm gì?

- Nếu nó đỏ mà bảng nổ thì nó ăn cả, còn nếu đen. Cái đấy thì chắc chắn, chả có cái bảng nào mà 2 tuần khớp nhau cả, thằng ôm bảng hộ nó sẽ chết. Mày bị ai đó chơi rồi H, trước hết mày cứ thanh toán sòng phẳng cho công ty đi đã, nhưng chắc chắn mày bị thằng V.a và thằng Q chơi rồi.

Chuyện này phải để từ từ anh xem xét thế nào.

Mình ôm đầu quay cuồng, cuộc đời mình chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như cái đêm hôm ấy, tồi tệ hơn cả hôm mình quyết định bỏ nhà ra đi. Cuối cùng đến cả thằng em mà mình tin tưởng cũng đã quyết định chơi mình.