"Tâm Sự" Yêu Gái Dịch Vụ Và Cái Kết

Chương 6

Chương 6: Về nhà mình
Đầu tiên lại cho mình gửi lời chào các thím, các bạn đồng râm, anh em vozer đã hóng hớt và chia sẻ câu chuyện này với mình. Mình vẫn ổn các thím ạ dù giờ này đầu vẫn đau như búa bổ và mắt đỏ ngầu. Nhiều người nói mình vay mượn chi tiết này, chi tiết nọ ở chỗ này chỗ kia, hoặc các bạn thấy nó quen quen, mình chả quan tâm. Về bài hát và về người mẹ của em, đấy là sự thật muốn mình thề thế nào mình cũng thề. Nhưng mà thôi kệ, mình chả quan tâm.Mình chẳng có tâm trạng. Mình vẫn sẽ sống ổn thôi các thím ạ, mình cũng trải qua 4 đời nyc đi lấy chồng rồi, quen rồi, chẳng sao hết.

À đêm qua mình lại đi uống, chẳng say các thím ạ nhưng mệt, uống có 6 cốc 330m, tính ra là khoảng hơn 2l rượu phải ko các thím? Em lại rủ mấy ông anh đi chơi. Ông thân nhất vỗ vai mình an ủi “ Thôi em ạ, chơi bời nó chỉ là cái chơi bời, đừng lậm sâu quá mà khổ” Vậy là mình lại lang thang đi về. Đêm qua mơ thấy em ấy, mơ thấy lần đầu tiên tìm thấy em ấy sau 1 quãng thời gian. mình sẽ kể lại chuyện ấy sau, giờ lại quay lại câu chuyện của quá khứ xưa hơn nữa đã. Chuyện mình dũng cảm đưa em ấy về nhà mình.

Cũng phải nói thật là ngày ấy mình cũng gan to tày đình và cũng xác định đi đến cùng với em nên mới dẫn em về nhà. Mẹ mình khó, cực khó, bạn bè mình còn chẳng dám về đấy chơi bời bao giờ, tết nhất bạn mình có tạt qua chúc mẹ mình cũng ở trên phòng chẳng tiếp chứ đừng nói đến 4 đời nyc của mình chưa đứa nào biết nhà mình ở đâu hết. Mẹ mình khéo nhưng ko hiếu khách , mình chẳng muốn dẫn ai về đề mẹ mình lại phải giả vờ lởi xởi tiếp. Mệt lắm. Kịch. Sau tết nhà mình có một cái giỗ, mình phải khéo lắm mới sắp xếp lịch cho em ra mắt vào đợt đấy vì đông đủ họ hàng hơn mẹ mình cũng sẽ khó có dịp tra xét và cũng để em đỡ ngại hơn khi phải mặt đối mặt với duy nhất người nhà mình. Mình cũng rủ mấy anh em ai có ny dẫn theo luôn như thế là quá ổn thỏa tránh việc mọi sự chú ý tập trung hết vào em. Từ sáng sớm mình đã giao cho chị kẹp chặt em luôn ko để em đi riêng với ai cả nên cũng đỡ, may là việc nấu ăn không phải đến tay em mà chỉ phụ mấy việc lặt vặt và rửa chén bát. Đm, cái khốn nạn nhất là rửa chén bát, nguyên một đám cỗ không biết bao nhiêu người ăn mà đến lúc rửa thì đứa viện cớ về sớm, đứa mặc váy ngắn, đứa thế này, đứa thế kia… rốt cuộc nhìn lại chỉ có em là ngồi rửa cùng với chị mình ( hoàn cảnh ép buộc đ’ trốn đi đâu được ) và mấy con bé em út trong họ ngồi tráng bát. Vì cái vụ này mà sau này giỗ chạp trong nhà mình gọi nhà hàng hết, ăn xong lại gọi ngta đến dọn sạch bát đĩa mang về. Mình cứ đứng dựa cửa nhìn em và chị mà cứ thương thương, em thì chẳng sao hết vừa cười vừa tíu tít nói chuyện, còn bà chị mình bực ra mặt chửi lèm bèm suốt không thôi. NHưng cũng vì thế mà em được mọi người khen tấm tắc là hiền lành chịu khó. Thôi thì bán công lấy tiếng thơm, vừa về ra mắt cả họ đã có ấn tượng tốt thế là mừng. Mẹ cũng chẳng chê bai gì được em ngoài mỗi cái tội là không biêt thái thịt bò xào ( sau này em phân bua với mình là từ bé đến lớn chưa bao giờ được chạm tay vào miếng thịt bò cả làm mình lại thấy tủi thân thay em).

Xong xuôi công việc là tầm 2h chiều, mọi người đã về gần hết chỉ trừ có mấy anh em họ nhà mình đang ngồi trên gác đánh phỏm. Mình với em dắt nhau lên nhà trên thì thấy thằng V.A nằm chình ình trên ghế sofa ngáy khò khò, mình đá chân nó quát

- Ngủ thì lên nhà mày để chỗ cho người lớn ngồi uống nước.

- Anh…chị….- Nó dụi mắt ngồi dậy- Trên nhà đủ chân rồi, rủ đánh ba cây mà không ông nào chịu, ồn quá nên em xuống dưới này ngủ, vừa làm mấy chén dở miệng quá.

- Thế ở đây tối uống với anh.

- Thôi tối em đi họp lớp rồi.

- Mời anh ạ.- Duyên rót nước chè đặt về phía mình và thằng em xong cũng ngồi gọn vào một góc cạnh mình.

- Em nhìn chị quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi ý.- Thằng V.a dụi mắt lần nữa cầm cốc nước chè đánh ực một phát nói làm mình và em giật thót mình, may mà lúc ấy em vẫn bình tĩnh đáp trả

- Em làm công nhân ở bên Bắc Thăng Long anh ạ.

- Vậy ạ? Là bên Đông Anh đúng không ạ.

- Vâng.

Đúng là có tật thì giật mình, sao mình cảm tưởng như chữ Đông Anh của nó kéo dài ra và ánh mắt thì như soi soi vào em vậy. Nhưng nó cũng chỉ hỏi vậy thôi rồi phủi đít đi về chẳng nói gì thêm ngoài mấy câu vô thưởng vô phạt. Mình thì bắt đầu thấp thỏm lo, thằng này đi ăn với anh em chẳng mấy khi uống được rượu bia nhiều nên thường tỉnh táo nhất đội, chẳng lẽ nó nhận ra. Mình cũng chủ quan bởi vì mình chẳng thế nhớ mặt bất kì một con bé nào ở đó ngoài em phần bởi khi đi hát anh em đã choáng hết rồi, phận ai nấy hát, gái ai nấy ôm, đèn quán lại lờ mờ nhập nhoạng rất khó nhìn rõ mặt nhau kĩ càng, phần vì trước khi về đây mình đã dẫn em đi mua mấy bộ đồ tử tế kiểu gái quê lành, tóc tai cắt tỉa lại và nhuộm đen hoàn toàn khiến cho em giờ nhìn chân phương tử tế khác hẳn ngày xưa ( thực ra ngày xưa nhìn em cũng không phải loại lòe loẹt mắt xanh mỏ đỏ). Mình bảo em cứ an tâm chắc không có chuyện gì đâu nhưng trong bụng nghĩ phải gặp nó hỏi kín, nếu có chuyện gì thì dập ngay từ trong trứng nước không để hậu họa về sau. V.a là thằng lành nhất nhà mình gần như ai nói gì cũng nghe lời.

Buổi ra mắt nhà mình chỉ có vậy,ít nhất trong mắt mình là thành công, mình cũng thu xếp cho em về sớm để tránh việc ngồi đối măt với mẹ khiến em khó xử, mẹ mình rất là tinh chỉ sợ nói hớ mấy câu sẽ khiến cả phật lòng. Mình cũng phải từ từ để mẹ tiếp xúc với em, để cho mẹ quý em thêm đã rồi mới nói sâu xa về hoàn cảnh của gia đình em sau. Mình cũng tính là cuối năm cưới các thím ạ, nghe có vẻ hơi vội nhưng ở bên em mình vừa cảm thấy vừa yên bình và cũng muốn che chở cho em lâu nhất có thể, cưới về rồi tính cho em đi học điều dưỡng tiếp rồi xếp tiền chạy cho em vào Bạch Mai làm cho gần nhà, cái ấy là trong khả năng của nhà mình rồi, chứ từ nhà mình sang bên chỗ em làm ko dưới 20km mình sợ em vất vả.

Đấy mọi chuyện đáng lẽ yên ổn như thế cho đến khi hai tuần sau mẹ bất ngờ gọi mình vào phòng riêng nói chuyện

- Chuyện con với cái Duyên tiến triển đến đâu rồi H?

- Dạ, bọn con vẫn bình thường mẹ ạ.

- Thế con có tính đi xa hơn không hay chỉ chơi bời với nó thôi?

- Nếu được con xin mẹ cho con cuối năm nay hoặc sang đầu năm sau công việc ổn ổn thì cưới mẹ ạ.

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa?- Me mình giọng cứng lại nhìn mình nghiêm nghị.

- Con lớn tuổi rồi mà mẹ? Mẹ không muốn có cháu bế ạ?- mình cố nặn ra môt câu trêu đùa dù thấy không khí có vẻ tự nhiên căng lắm rồi.

- Mẹ nói trước, mẹ không chấp nhận con bé ấy.

- Tại sao ạ? Con thấy nhà mình ai cũng ưng.

- Mẹ nói rồi, nó sẽ không được đặt chân vào cái nhà này, nói thế để con tùy định liệu việc của con.

- Mẹ vô lý quá thể.- Mình nổi khùng đâp tan cái điện thoại dưới nền nhà- Mẹ có thấy từ khi con sinh ra đến giờ cái gì con cũng phải nghe theo mẹ không? Từ cái ăn, cái mặc, đi đâu, học hành, công việc, cuộc sống? Mẹ đã để con tự quyết cái gì chưa? Duyên nó làm sao mà mẹ không ưa nó? Phải thế nào thì mẹ mới vừa lòng? Mẹ nhìn lại con mẹ xem, nhìn xem con có quyền kén chọn à? Hay là phải con ông này bà kia, học trường này trường nọ thì mẹ mới ưng?

- Tao làm thế là vì mày hết- Mẹ mình gầm lên, đúng, chính xác là như thế chứ không phải quát- Từ bé đến giờ tao chăm lo cho mày tử tế để giờ mày quay ra oán hận tao đấy phải không?

- Con đủ lớn để biết con phải làm gì, mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Thế là quá đủ rồi, con sợ phải bước chân về cái nhà này, như một cái nhà tù vậy. Mẹ có để cho con cái được thở trong nhà này không? Cái gì cũng nhất nhất theo ý mẹ không sai một li. Mẹ bao giờ mới để cho con được tự quyết cuộc sống của con.

- Tao để mày lấy ai cũng được, nhưng nó thì không. Tao không chấp nhận có một đứa con dâu làm đĩ, một bà thông gia bị tâm thần.

- Ai nói mẹ thế?

Chị mình thấy mình và mẹ to tiếng cũng chạy vội từ phòng bên sang đứng nép cửa từ lúc nào nhưng không dám vào can, mẹ mình thấy bà ấy đứng đó thì quát lớn

- Không phải việc của con, về phòng đi L.

- Tao không cần ai phải nói cả, tao tự biết.

- Mẹ tự biết, tự biết cái gì. Mẹ độc tài trong cái nhà này, độc tài cả lời nói, mẹ nói thế thì nó phải thế sao?

- Được rồi.

Mẹ mình rút trong ngăn kéo ra một tập giấy, mình hoa mắt lên trong đó là hồ sơ bệnh án của mẹ Duyên và toàn bộ hồ sơ xin việc của em. Mẹ mình nhìn mình chua chát nói

- Tao có thể chấp nhận, được, nó là đứa con hoang, không sao hết, tao chấp nhận nó là công nhân ít học, không sao hết , tao cũng chấp nhận có thể có một bà thông gia bệnh tật, tao vẫn lo được. Nhưng con ơi, nhục lắm, nhà mình mạt vận hay sao mà rước cave về làm dâu? Mày có thương mẹ mày, thương cái nhà này không con?

- Mẹ lấy đâu ra cái đống này?- Mình run run tay nhặt từng mảnh giấy trên sàn nhà.

- Có người nói, tao không tin, chính tay tao phải về quê đưa bà ấy đi khám, rồi tao mới biết, hóa ra mày giấu tao quá nhiều con ạ. Mày nói nó làm công nhân 3 năm nay rồi, thế mà hồ sơ tao tìm được lại mới ghi từ năm ngoái, vậy suốt quãng thời gian từ khi nó học xong đến giờ, nó đi đâu? Đến khi tao gặp được thằng Cường… Thôi nói đến đây thì mày tự hiểu rồi. Mày cút ra ngoài kia mà tự suy nghĩ đi, tao nói lại lần nữa, tao không chấp nhận đứa con dâu như thế

Mình cứng họng chẳng cãi được gì thêm, mẹ mình không phải là loại người dễ nghe người khác dèm pha một khi bà đã quyết cái gì thì đã có bằng chứng rõ ràng rồi mới quyết định mà một khi đã quyết rất khó lay chuyển. Mình phóng xe ngoài đường bạt mạng như một thằng điên định sang chỗ em nhưng rồi lại nghĩ “ sang làm gì?” để em tủi thân và xấu hổ thêm ư, không mình cần làm rõ xem ai đã bắn tin với mẹ. Chẳng lẽ là thằng V.A? Mình không nghĩ là nó dám. Có thể là một trong số những ông anh còn lại của mình chăng? Mình bắt đầu thấy hối hận vì quá chủ quan và vô ý nên vội vàng dẫn em về ra mắt khi chưa chuẩn bị trước. Sau một hồi gọi điện mình cũng lôi được ông anh lớn nhất trong nhà ra ngoài, chính là cái ông đi du học về học mãi chua xong. Hai anh em xách một can vodka hà Nội, hai bao vina và một túi xoài xanh ra đoạn Hồ Đắc Di ngồi trên bờ kè ngả ngốn với nhau. RƯợu đã bắt đầu thấm, mình mới từ từ xổ ra 1 tràng với ông ấy từ chuyện mình gặp em, chuyện hai đứa, chuyện gia đình em, chuyện mẹ mình như thế nào. Đợi mình khục khặc nói xong xuôi một hồi, ông mới trầm ngâm rít một hơi thuốc đỏ lòe mắt nhìn xa xăm

- Thực ra ngay khi gặp nó ở nhà mày anh đã nhân ra rồi, con bé rất có nét nhìn cái là nhận ra luôn.

- Nhưng giờ nó khác rồi, nó đi làm, nó không ở đấy nữa, nó là vì hoàn cảnh.- Mình cắt lời ông ấy cãi.

- Cuộc sống này có rất nhiều hoàn cảnh xô đẩy con người ta vào những vị trí khác nhau, nó đã chọn vào đấy thay vì vào một chỗ nào khác sạch sẽ hơn.

- Anh nói như c*t ý. Anh chả khác đ’ gì mẹ em.

- Anh là anh mày, mày cứ thử đặt vào vị trí người thân của mày xem, liệu mày có nghĩ như mẹ mày và anh không? Anh không ủng hộ nhưng cũng chẳng có quyền cản cấm mày. Nhưng nếu mày hỏi 10 người trong nhà thì cả 10 người đều nói mày đã bị nó bẫy rồi, chẳng ai bênh con bé ấy hết.

- Trong nhà đã có bao nhiêu người biết chuyện rồi?

- Rất nhiều, mẹ mày đã gặp riêng bọn anh, anh xin lỗi, anh ko nói với mày chuyện đấy. Gặp khi mà cô đã biết rõ hết chuyện rồi chứ không phải gặp để tra hỏi.

- Tức là anh em trong nhà bán đứng em đúng ko?- Mình rít một hơi hết cốc rượu trắng chua chát cười gằn

- Không ai bán đứng mày hết H ạ, tất cả vì lo cho mày thôi.

- Thôi được rồi anh đã nói thế thì em cũng biết thế, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, mẹ em ko thể tự nhiên đi điều tra Duyên được, phải có 1 đứa nói đầu tiên. Anh có biết đấy là ai không? Mà em hỏi thẳng đấy có phải là anh không?

- Mày biết để làm gì?- Ông Anh bắn điếu thuốc tàn xuống mặt hồ ngước lên nhìn mình- Nếu à anh thì sao? Mà không phải thì sao?

- Em ko cần biết đấy là ai, chỉ cần biết là ai thì mọi mối quan hệ của em với thằng đáy chấm dứt, đừng bao giờ nhìn mặt thằng H này nữa.

- Ừ… Nếu mày đã quyết thế anh cũng chịu.- Ông anh thấy mình cứng thì lại chùng xuống- Nhưng anh nói trước anh không biết, đấy không phải là anh, anh em kiến giải nhất phận, anh ko can thiệp quá sâu vào chuyện của chú thế, anh không phải thằng đưa chuyện.

- Anh dám thề không?

- Thề.

Mình sôi hết tiết lên làm một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại trong can, lảo đảo đi về. Sau đêm đó mình có tìm gặp tất cả anh e có liên quan trong nhà và hỏi một câu y như vậy nhưng đều nhận đươc câu trả lời giống nhau “ anh e kiến giải nhất phận, anh k oxen vào chuyện của chú” kèm theo vài lời an ủi, có một thằng trong đó nói dối hoặc tất cả chúng nó đều dối trá mình. Mình chọn cách từ bỏ quan hệ với tất cả. Hận thù trong mình thời điểm đó cực sâu sắc. Đỉnh điểm là đêm hôm đó mình về nhà bấu víu vào chị, chỗ dựa cuối cùng. Mình lảo đảo gõ cửa phòng bà ấy giữa đêm khuya, khi bà vừa mở cửa ra mình đã quỳ huỵch ngay xuống chân bà ấy và khóc như 1 đứa trẻ

- Chi ơi, em xin chị, giờ em chỉ còn biết trông vào chị mà thôi. Từ bé đến lớn em chưa phải quỳ trước ai hết, chưa bao giờ phải cầu xin ai cái gì …

- Đừng thế H, chị xin lỗi, chị cũng chỉ muốn tốt cho e thôi, chị chẳng giúp gì được em hết…

RỒi bà ấy đóng cửa sầm lại trước mặt mình, mình không kịp nhìn nhưng thấy có một giọt nước nóng hổi rơi tách xuống mặt sàn. Mình cứ quỳ đó, khóc, khóc nghẹn trong cổ không thành lời đến khi lả đi. Cánh cửa ấy cũng là cánh cửa khép chặt lại mối quan hệ của mình với gia đình. Sáng hôm sau ngay khi tỉnh dậy mình đã bỏ nhà đi với tất cả uất hận và căm thù.