Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 60: Ngăn chặn Tần Thiên Minh

Hạ Vy một tay sờ lấy khẩu súng P92 đã được lên nòng đạn, đôi môi đỏ mọng kia hiện lên nét cười giọng nhấn từng chữ một.

- Tôi muốn ông giả làm con gái.

- Hả.....

Tần Thiên Trung nghe lời đề nghị của cô xong thì đến ly nước cũng không cầm vững trên tay, một người đàn ông phong lưu lịch lảm đầy nam tính như ông đây mà phải giả làm đứa con gái phiền phức kia sao? Cái éo gì vậy? Não của Hạ Vy bị úng nước rồi chăng? Nếu anh làm cái chuyện biếи ŧɦái này thì mặt mũi Tần gia để đâu, chưa kể "người anh trai" kia không biết sẽ đem anh đi trừng phạt nơi nào nữa.

Không làm! Không làm! Tần Thiên Trung này chơi gái chứ không giả gái!

Anh đập mạnh ly nước xuống bàn làm việc, chợt nhớ lại vẻ lạnh lùng bao năm nay của Tần Thiên Minh rồi bắt chước trầm giọng.

- Hạ Vy! Bao năm không gặp, tôi không còn sợ hãi bà nữa. Cho nên....vấn đề này tôi không đồng ý, nếu bà muốn tìm người giả gái thì tôi tìm giúp bà. Bây giờ tôi có cuộc họp không thể tiếp chuyện được nữa, tạm biệt.

- Khoan.

- Chuyện gì?

- Không làm cũng được, nhưng tôi có việc khác cho ông?

Bộ dạng lãnh khốc kia chưa được một phút thì đã biến lại bộ dạng phóng túng như trước, dạo này Tần Thiên Minh như để lại tập đoàn cho anh quản lý khiến cho giây phút nghỉ ngơi của bổn thiếu gia đây một phút cũng chẳng có.

Còn bây giờ thì có thể quẩy được rồi, người chị dâu này quả thực rất tốt. Hạ Vy sau này có bà bảo vệ tôi, đám đàn ông kia không ăn hϊếp tôi nữa. Hahaaaa...

- Hừm, bà nói nhanh lên nhanh lên. Xong việc tôi mời bà một chầu thật to coi như chúc mừng bà suýt chết trở về được không?

Ha, Hạ Vy còn tưởng anh ta học được một chút tính tốt của người đàn ông kia. Hoá ra chỉ những trò lừa bịp hay dùng để dụ dỗ các cô em xinh đẹp kia, nhưng không hiểu sao cô lại thích tính cách này của Tần Thiên Trung. Vì ít nhất cậu ta có thể bù lại cho sự lạnh nhạt của cô, ngoài Mộc Khánh Đan ra, thu nạp thêm sư huynh này cũng không tệ.

- Anh trai, nếu ông làm thành công việc này tôi hứa sẽ cùng ông chơi xuyên đêm, mỹ nữ hay mỹ nam gì cũng chiều ông hết.

- Được, nghe theo lời bà nói, địa điểm tôi sẽ gửi sau. Có việc gì cứ nói.

Hạ Vy nhìn đồng hồ của mình một lần nữa, thực sự không còn nhiều thời gian cho cô lần này dù không muốn như cô bắt buộc phải bảo toàn mạng sống của mình. Tần Thiên Trung, sắp tới sẽ vất vẻ cho ông lắm.

- Tôi muốn ông làm mọi cách để giữ chân anh trai cậu bên người cậu, đồng nghĩa với việc không cho Tần Thiên Minh đυ.ng chạm với bất kì thiết bị công nghệ thông tin nào. Đặc biệt là tai nghe, laptop, điện thoại và mô hình con chip nhỏ. Sau 00 giờ 15 phút cậu có thể rút lui gửi địa điểm cho tôi.

Tần Thiên Trung như bị đấm vào mặt im thin thít trong một phút. Loại tiểu thuyết cẩu huyết gì đây? Không phải ai ai cũng biết thời gian của anh hai quý còn hơn kim cương, trò chuyện với Tần Thiên Minh được 10 phút thì kiếp trước đi cứu cả thế giới huống hồ gì kêu anh đi bát quái cho người đó nghe tận hơn 20 phút. Đây....đây không phải là một nhà hai người cố ý thông đồng đưa anh vào chỗ chết sao?

Còn nữa còn nữa, cái gì mà kêu anh giữ cậu thiếu gia đó như giữ người tối cổ. Phải biết là trên người anh hai lúc nào cũng đầy thiết bị điện tử, không to thì nhỏ tí tẹo. Nếu có làm thì dù mắt thần tay tiên cũng không thể tháo bỏ được những vật dụng ra được người Tần Thiên Minh. Loại đề nghị thần thánh này người phàm có muốn làm thì e là cũng không được, nhất là đối với một người đàn ông yếu đuối như ông đây thì không thể.

- Hạ Vy, bà không thể cho tôi việc gì dễ dàng một chút à?

- Nếu dễ thì tôi cần gì phải nhờ ông, tôi chỉ cần ông giữ anh ta hai mươi phút thôi.

Tần Thiên Trung do dự, từ trước đến giờ anh chưa từng dám gạt Tần Thiên Minh. Hôm nay vì người người phụ nữ họ Hạ này mà phải gieo thân vào chỗ chết, thực sự có đáng không? Nhưng anh hai nói ngoài Hạ Vy ra thì sẽ không cưới bất kì ai, chuyện gì liên quan đến cô đều được anh nương tay nên chắc vụ việc này chắc sẽ không ảnh hưởng đến chức Phó tổng giám đốc của anh đâu.

- Được, tôi đồng ý. Không cần phải mua đồ cổ đền đáp gì tôi cả, chỉ cần bà 1 giờ đến First night gặp tôi là được, tôi cũng có chuyện muốn đề nghị với bà.

- Không còn nơi khác?

- Nơi này bà sẽ được an toàn, yên tâm nếu có đổ máu tôi sẽ bảo vệ bà.

Cô không sợ đổ máu, cô không sợ súng, càng không sợ thứ gọi là cầm dao gϊếŧ người. Thứ mà cô lo ngại chính là mình gặp lại hình ảnh của quá khứ, cách cô trừ khử Tô Diễn và Sana, ngoài ra còn cả hình bóng của Tần Thiên Minh.

- Tạm thời tôi không muốn lộ mặt. Ông biết phải làm gì chứ?

- Xì!! Bà tưởng tôi là con chó nhà bà à, đương nhiên là bổn thiếu gia biết phải làm gì rồi. Tôi sẽ đưa bà đến nơi gọi là thiên đường của quán bar, đảm bảo bà sẽ thích thú. Còn nữa, an toàn tuyệt đối.

- Được, tôi tin ông.

Hạ Vy từ từ đưa điện thoại xuống khỏi vành tai, vì rất có thể đám sát thủ kia đang ở gần đây nên cô không dám chậm trễ thêm một phút. Cô đem tất cả đồ nghề của mình bỏ vào một chiếc balo, thứ duy nhất cô đùng để phòng thân bên ngoài chính là khẩu P92.

Tiếng bước chân ở bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh càng lúc càng dồn dập hơn, Hạ Vy gấp rút vứt bỏ cái sim được đựng trong điện thoại vào bồn đại tiện rồi nhấn nút xả nước.

Sau khi bày dọn hiện trường thật cẩn thận, cô nhanh chóng hoá tranh thành một lão bà bà lấy trong một góc ra khẩu súng M416 ra làm cây gậy rồi điều chỉnh máy thay đổi giọng cho thật phù hợp rồi tiến ra bên ngoài.

Đúng như cô nghĩ, gồm mười người mặc đồ vest lịch lãm gương mặt điển trai đi qua lại hết các tầng ở chung cư này, nhìn đang vẻ của họ rất giống với đang truy tìm ai đó hơn là tìm nhà.Tuy nhiên đó vẫn không phải là bọn người sát thủ đuổi theo cô ngày hôm nay, dù ẩn náu rất kĩ lưỡng và không hề để lộ diện mạo của mình nhưng cô vẫn cảm nhận trong đó là sát khí nồng nặc cùng với ánh mắt sắt bén nếu không cẩn thận có thể gây chết người.

Dù là khác nhau Hạ Vy không đảm bảo họ có phải cùng một tổ chức hay là hai tổ chức khác nhau, hiện tại có như thế nào nữa thì điều cô cần chính là thoát ra khỏi nơi này và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt kia.

Hạ Vy sờ lên cổ mình bấm nút kích hoạt, đôi chân thẳng tắp bỗng dưng trở thành rung lẩy bẩy dáng người cong quẹo chóng đỡ thân hình bằng khẩu súng trường màu đen nhánh. Từ trong cổ họng của cô phát ra một loại âm thanh chậm rãi vô cùng nhão đến đáng sợ.

- Âyda!! Các chàng trai ơi.....đừng đi nữa đừng đi nữa. Làm ơn cho bà lão này qua một chút, ta yếu lắm rồi kẻo đυ.ng vào người thì ta phải nhập viện đó.

Bọn họ không ai thể hiện rằng mình đã nghe câu nói của một bà lão, họ vẫn trong trạng thái tìm kiếm nhưng lại tự động đến hẳn sang một bên chưa đường cho cô đi.

Ài, cái đám người này. Không biết ai là chủ nhân của bọn mày mà ngu thế, người chúng mày tìm khắp cái đất nước đang ở ngay đây mà vẫn không biết là như thế nào. Vệ sĩ thuộc hạ kiểu như vậy thì thà cho về ngoại thành cày ruộng còn hơn là đào tạo không chỉ tốn cơm mà còn chẳng giúp ít được việc gì cho chủ nhân của mình.

Đồ vô dụng!! Hàng loạt trai tráng mà không dám công kích một bà cụ, xem ra chiêu thức này của cô của lợi hại quá đi chứ.

Hạ Vy bước ra toà nhà chung cư thành công, cô núp thân hình mình vào gốc cây ở toà nhà đối diện vừa cất khẩu súng trường vừa lấy ra chiếc kính có thể nhìn từ xa để quan sát xung quanh.

Cô muốn quãng đường mình đi đến Tần thị phải tuyệt đối an toàn, không được để sai sót dù chỉ một chút. Sao khi kiểm tra không có hình dáng của kẻ bám đuôi Hj Vy cởi bộ tóc giả vứt vào thùng rác rồi leo lên bậc thang trước mặt phóng lên dãy nhà cao tầng phóng đi mặc kệ bóng đêm và mối nguy hiểm xung quanh

———————————————

Nhóm người của Tần Thiên Minh phái đi theo bảo vệ Hạ Vy đột nhiên thông báo với anh đã lạc mất cô khiến cả căn phòng rơi vào trầm mặc đến kì lạ, thái độ này không đơn giản chỉ là tức giận mà nó còn là sự thất vọng vì người của anh chưa đủ tài giỏi để đánh bại cô càng cho thấy anh chưa đủ xứng đáng làm đối thủ của Jb.

Anh cầm con dao có khắc hình con sói bằng bạc ném thẳng vào con người đằng trước, nhưng chiếc dao găm đó chỉ trượt vào vai Kỳ Y tạo thành một đường dài thật sâu rồi đâm thẳng vào chiếc bia đằng sau.

Đám thuộc hạ gồm Kỳ Đường, Hắc Nam, Hắc Thiên, Hắc Sam và Kỳ Trung đứng ở trước mặt cũng chẳng dám động đậy gì, phải biết bây giờ là thời khắc tức giận của lão đại nếu bọn anh ra cứu đồng đội của mình thì chẳng phải cùng rủ nhau xuống mồ nằm sao.

Bọn họ ai cũng biết rằng đây là hình phạt nhẹ nhất mà Tần Thiên Minh đã làm, vì đã là thuộc hạ của Thiên Long thì đều biết lão đại vủa mình không hề nương tay với những người gián tiếp và trực tiệp làm hư hỏng kế hoạch của lão đại.

Lần này Kỳ Y cử ra một đội quân gồm bảy thành viên với mức độ chỉ tiêu là cấp A để bảo vệ Hạ Vy, nhưng điều mà Tần Thiên Minh muốn chính là sát thủ quân đội hạng S vì chỉ có loại hình đó mới có thể bảo vệ được người con gái của anh.

Vì sự thất trách của Kỳ Y đội quân ấy bị người của Nhất gia gϊếŧ chết bốn người mà còn để lạc Hạ Vy, thử hỏi cậu ta có đáng để anh mạnh tay trừng trị không?

Anh nhận lấy điếu sì gà từ tay Kỳ Trung sau đó châm lửa hít một hơi rồi thở ra hương thơm nhè nhẹ của bạc hà, ánh mắt toả ra hơi lửa cất giọng tàn nhẫn.

- Tôi cho cậu lấy công chuộc tội.

Máu từ vai Kỳ Y không ngừng chảy xuống ước đẫm cả áo sơ mi mà anh ta đang mặc trên người, dù vết thương rất sâu và đau nhưng anh vẫn giữ thái độ vững vàng tuân lệnh người đàn ông tựa như thượng đế kia.

- Thuộc hạ cảm ơn lão đại, nhất định Kỳ Y sẽ không mắc sai lầm này nữa. Mong lão địa đưa ra mệnh lệnh.

- Tôi muốn cậu thay Kỳ Tuấn xử lý bang phái của Tư Nhất Phong nhanh nhất có thể, sau đó phạt cậu nửa năm không được về Trung Quốc mà hãy qua Italy kiểm điểm bản thân thay tôi làm chủ tổ chức bên đó.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

- Hắc Sam, đưa ra ngoài xử lý vết thương. Kỳ Trung, ghi rõ và bàn giao công việc lại cho cậu ta.

- Thuộc hạ đã rõ.

Ba người đàn ông được gọi tên nhanh chóng tiến ra ngoài thực hành công việc, đối với đây có lẽ là một niềm vui vì thà chịu đựng mùa đông cử thời tiết còn hơn là tiếp xúc với tảng băng còn lạnh hơn cả Nam Cực ngoài kia.

Anh bỏ sì gà vào gạt tàn rồi bật laptop theo dõi định vị mà mình cực khổ cài vào người cô, điều anh không ngờ được là dù mình đã cử nhiều người vào khu chung cư đó mà vẫn không bắt được cô. Nhưng không sao đây chỉ là một chút khó khăn nhỏ bé thôi, vẫn còn kịch vui ở phía trước. Anh sẽ tận tay bắt cô dù có thế nào đi chăng nữa.

Jb gì chứ!! Trước sau gì cũng là vợ anh, tại sao lại đi làm những chuyện như ăn trộm thế này.

- Kỳ Đường, chuẩn bị trực thăng đúng 0 giờ chúng ta sẽ khởi hành đến Tần thị. Hắc Thiên, cậu hãy đến tập đoàn trước quan sát cô ấy ở dưới sảnh. Còn Hắc Nam, cậu đảm bảo ở hai cửa chính và phụ của tập đoàn. Tôi không cần các cậu ra tay, tôi chỉ muốn bảo đảm sự an toàn của cô ấy. Nếu chưa có lệnh của tôi ai dám ra tay hành động, Hạ Vy bị thương chỗ nào tôi băm thịt các người ra cho hổ ăn.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Lời nói của thuộc hạ anh vừa dứt thì tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là chàng trai mang dưới chân đôi dép tông lào màu hồng ở trên người mặt cho mình bộ đồ ngủ hình Iron man được tô màu đỏ tươi. Điểm nổi bật cho điểm đẹp trai đào hoa của Tần Thiên Trung chính là mái tóc được chải 7/3 được nhuộm màu xanh lam.

Bộ dạng phóng túng này khiến cho những người lạnh lùng như Tần Thiên Minh dũng phải nhếch miệng thì huống hồ gì một người chuyên gây hài như Hắc Thiên và hai người kia. Tần Thiên Trung nhảy chân sáo đến ngồi bên cạnh khoát lấy tay của anh trai mình rồi rút vào ngực của Tần Thiên Minh chẳng khác nào là người tình bé nhỏ trong truyền thuyết.

Nhiều lúc anh tự hỏi tổ tiên rằng người em trai này thực sự có phải em ruột của anh không, tại sao hình thể lẫn tính cách của con người này có thể biến dạng đến như thế. Bao nhiêu năm qua dáng vé phong lưu ấy vẫn không thay đổi, thậm chí...thậm chí anh còn cảm giác Tần Thiên Trung sắp biết thành con gái mất rồi.

Nhưng Tần Thiên Minh không biết rằng sau bộ dạng nũng nịu đó là cả một kế hoạch được bày dọn thật kĩ lưỡng của Nhị thiếu gia kia.

Ông đây không giữ được anh thì chuốc cho anh vài viên thuốc ngủ là được chứ gì, ha, chuyện gì mà do bổn thiếu gia đây trực tiếp ra đây thì chưa bao giờ là hỏng cả.

Tần Thiên Trung bắt đầu dở bộ mặt bí hiểm nhìn ngó xung quanh rồi đến nhìn Tần Thiên Minh sau đó lại liếc mắt sang đám thuộc hạ không khác nào pho tượng, nhích người vào nói nhỏ vào tai anh trai.

- Anh hai, người ta muốn nói cho anh nghe một bí mật.

- Không có chuyện gì là bí mật hết, nói lớn lên.

- Uầy!! Không được. Chuyện này liên quan đến đến em, anh và của Tần gia nữa. Nếu nói cho đám thư kí của anh nghe thì sẽ bị truyền tin ra ngoài hết.

- Họ dám?

Anh liếc nhìn con người nam chẳng ra nam nữ chẳng giống nữ rồi ra kí hiệu cho thuộc hạ đi chuẩn bị vật dụng.

- Ê ê, khoan đã. Sẳn tiện ba người mang điện thoại, laptop ra ngoài cho tôi.

- Em có gì nói nhanh, không cần phiền phức đến thế. Đây là đồ dùng của anh.

- Không được, lỡ như trên đây có thiết bị ghi âm thì sao? Em phải đảm bảo an toàn cho câu chuyện em sắp nói.

- Em chắc nó quan trọng đối với anh?

Tần Thiên Minh hỏi người trước mặt mình. Tại sao có chuyện quan trọng gì mà đứa em trai này lại biết mà anh lại không nhận ra gì cả, nó quan trọng đến nỗi phài đem tất cả thiếgt bị công nghệ ra ngoài luôn sao? Thực sự có đáng tin không?

Dù nghi hoặc nhiều đến mức nào thì anh cũng không tránh khỏi tò mò nên đành để thuộc hạ đem hết món đồ như lời Tần Thiên Trung nói, anh dám đảm bảo rằng nếu nó không giúp ích gì cho Tần gia anh thề sẽ dành đãi nhộ "tốt nhất" cho người đàn ông này.

- Em đang làm tốn thời gian của anh. Nếu nó không cần thiết thì đừng trách anh nặng tay.

Tay anh ta vừa chảy mồ hôi vừa run bần bật khi anh nói đến hình phạt, Tần Thiên Trung lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu nói.

- Được. Anh sẵn sàng nghe em nói chưa?

......

_________________//__________________

Mọi người có cách nào khắc phục lỗi mạng của s1apihd.com không ạ? Không hiểu tại sao nhưng chương trước mạnh vào ngon lành thì đến hôm sau nó quay trở về bình thường làm mình khá là buồn. Chương mới bây giờ mới ra được, mong các bạn ủng hộ và tiếp tục theo dõi vote cho truyện nha🌧 Cảm ơn☀️

ILOVEYOUSOMUCH🐯

22/03/2019 🌈

-