- Rầm.
Hạ Vy không do dự nhảy từ một toà nhà cao tầng xuống mặt đất, không nhìn ngó quan sát xung quanh cô đâm đầu chạy vào con hẻm nhỏ đối diện bar first night.
Chết tiệt! Cô tới Trung Quốc chưa được một ngày mà bọn họ chào đón nồng nhiệt thế sao? Thuê cả một đội quân áo đen cấp cao bám cô mọi lúc mọi nơi, mặc dù đã cố gắng cắt đuôi nhưng cô không dám khẳng định mình đã được an toàn.
Chà!! Không ngờ ở Trung Quốc cô lại nổi tiếng như vậy aaa!!! Có khi còn lại hơn đám người mẫu diễn viên kìa dù có được theo dõi cũng là đám nhà báo lá cải vô danh, còn cô đây là những sát thủ hạng A không chứ đùa. Nếu không nhờ trực giác nhạy bén với trí thông minh trời phú này thì cô đã bị chặt xác quăng tám phương tứ hướng rồi.
Thật cảm phục chính mình mà!!!
Nhưng cứ chạy kiểu này thì không ổn chút nào đặc biệt cô còn ở trong địa bàn của Tần Thiên Mimh, nếu như đυ.ng phải anh ta thì không phải cô chết chắc sao!!! Dù cô có là thần tiên tỷ tỷ phương nào thì cũng không thể một mình đấu lại hai thế lực hắc ám này được, tuyệt đối không được gặp anh ta tuyệt đối không được để bản thân nhìn thấy anh ta.
Ông trời ơi!! Con là đang đi làm nhiệm vụ mà, nhưng sao lại xui xẻo đến như thế. Hay...hay là ông ban cho con thêm một cái chân hay phép ẩn thân chi thuật được không?
Khoan....ẩn thân chi thuật? Ha, cuối cùng thì cô cũng nghĩ ra kế sách cho chính mình rồi. Ây da!! Trước khi đến Tần thị thì cô phải đi tìm người anh em này một chuyến cái đã, bởi ngoài Tần Thiên Minh ra thì chỉ còn cậu ta dám can đảm giúp cô - Tần Thiên Trung.
Hạ Vy ngoảnh đầu liếc nhìn đưa toàn bộ khung cảnh xung quanh vào trong trí nhớ của mình, lấy đà cô nhảy thót lên một đường ống dẫn nước rồi chui vào trong một nhà vệ sinh của toà chung cư thông qua một ô cửa thông gió trên cao.
Sau một lúc kiểm chứng tình hình, phát hiện không còn người theo sau mình nữa thì cô nhanh chóng lấy ra một điện thoại lâu lắm đã không sử dụng rồi khởi động mọi chức năng dậy.
Nói lâu lắm không sử dụng là vì đó là chiếc điện thoại mà Hạ Việt Vũ đã tặng cho cô vào ba băm trước, do đó cô luôn cất giữ nó thật cẩn thận hy vọng một ngày sẽ cần dùng đến.
Lục lọi một hồi lâu thì mới thấy được số của tên Tần Thiên Trung. Hoá ra cô đã cho anh ta vào danh sách đen cho nên nãy giờ tìm muốn mù loà con mắt mà cũng chẳng thấy đâu, đây không phải là nghiệp quật cô đó chứ.
Nhìn vào tấm gương trước mặt, cô hít lấy một hơi thật sâu cố gắng chấn chỉnh giọng tìm lại lời nói quen thuộc. Không ngờ lại có một ngày cô lại cần một tên đầu óc ngu si lại còn thích bát quái kia giúp đỡ, nhưng có thật giúp đỡ không thì cô còn chưa khẳng định được.
Lỡ như...lỡ như anh ta thù hận chuyện năm xưa cô bắt nạt anh ta lên voi xuống chó rồi nhân cơ hội tìm cách trả đũa cô vào thời điểm này, thông báo cho Tần Thiên Minh biết thì không phải cô tự gieo thân cho giặc sao?
Nhưng cô thật sự cần sự giúp đỡ của Tần Thiên Trung, vì ngoài anh ra cô không thể tin một người nào nữa. Cô phải thử, nếu không thành công thì chắc cô ôm đồ chạy trốn chắc vẫn còn kịp.
Bàn tay Hạ Vy run bần bật, ngón tay cái cô chậm rãi bấm vào hàng chữ dài " Kẻ thích bát quái nhất của nhân loại".
Ba mươi giây trôi qua vẫn không có tín hiệu bắt máy, cô dù muốn nhẫn nại cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Bây giờ đối với cô thời gian còn quan trọng hơn cả vàng, nếu cô chậm một giây sẽ thương tích đầy mình thậm chí là mất mạng.
Đồng hồ đa năng được đeo trên tay Hạ Vy đã điểm 23 giờ 30 phút, chỉ còn 30 phút để cô chuẩn bị cho phi vụ này, lần này cô không được thất bại. Kiểm tra tất cả dụng cụ hành nghề bao gồm nhiều kim tiêm, dao găm và một lọ axit đặc cực mạnh cũng được cô giấu khắp nơi trên cơ thể. Chỉ cần một kẻ nào đó dám chống phá Jb này thì....cô khẳng định sẽ giúp tên đó được đầu thai sớm, sống một cuộc đời mới và đặc biệt không phải gặp lại một kẻ gϊếŧ người máu lạnh như cô.
Bỗng một tiếng "píp" được vang lên từ chiếc điện thoại, đây chính là dấu hiệu của một người đã được kết nối với điện thoại cô. Giọng một người đàn ông trầm tĩnh vang lên, dường như anh ta có vẻ rất mệt mỏi, chậm rãi cất tiếng.
- Tôi, Tần Thiên Trung đây. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai? Tại sao lại có số điện thoại bí mật của bổn thiếu gia này.
Khoảng khắc lời nói của Tần Thiên Trung dứt thì cũng là lúc Hạ Vy cạn hết cả lời, ba năm không gặp, cậu ta chẳng thay đổi gì cả một chút cũng không. Ban đầu cô cứ ngỡ đằng sau một giọng nói trầm lặng như vỡ giọng đến hai lần kia là một người đàn ông lịch lãm lạnh lùng như một CEO thực thụ. Nhưng cô đã lầm, đã lầm. Nhất định cậu ta đang giở trò, tốt, nhờ có cái trò chết dở của cậu ta thì cô càng có cớ để Tần Thiên Trung đồng ý giúp đỡ mình.
- Ông....không nhận ra tôi là ai sao?
Tần Thiên Trung mắt nhắm mắt mở dựa vào thành ghế đột ngột nghe thấy giọng nói bá đạo này thì không khỏi rùng mình đứng bật người dậy, cậu ta ép điện thoại vào tim mình rồi dùng tay tát vào hai bên má của mình thật mạnh.
Cái giọng nói này thật quen thuộc, rất quen thuộc, anh quen đến nỗi ám ảnh luôn rồi. Nhưng chẳng nhớ là ai cả, biết trí nhớ của mình có giới hạn, Tần Thiên Trung nhắm tịt mắt lại sau đó giơ điện thoại ra trước mặt và rồi đôi mắt kia từ từ hí mở ra.
Anh ta hết mồm chứ A mắt chữ O, đây là thật là thật sao? Không phải anh Vy đã mất tích rồi à, vậy...vậy người đàn dùng số điện thoại anh Vy nói chuyện với anh là ai? Còn cái giọng y chang anh Vy kia nữa, rốt cuộc người đó là ai chứ?
Chẳng lẽ là ma sao, hay là vì anh Vy ở dưới địa ngục cô đơn quá nên đã dùng điện thoại của mình gọi điện cho anh, khuyên anh xuống địa ngục cùng cô bầu bạn tâm sự nói chuyện đêm khuya?
Má ơi, cứu con! Bây giờ chính là giờ của ma quỷ đi kiếm ăn, thế thì...thì chắc chắn là ma rồi!!! Tần Thiên Minh, anh ở đâu rồi? Mau biến ra đây cứu cái mạng của em, anh yêu cô ấy thì xuống làm bạn cùng cô ấy đi, em đây còn yêu đời lắm em chưa muốn chết!! Tần Thiên Minh, chị dâu đang gọi cho em đây này, khẩn cầu anh cứu giúp!!
Đương nhiên những lời nói này Tần Thiên Trung chỉ dám thốt trong lòng, lỡ anh ta gọi cho ai đó nói về sự việc này thì chắc chắn anh Vy sẽ lơ lửng bay đến mà bóp chết cái cổ xinh đẹp của anh thì sao.
Chân anh ta rung đến độ phải ngồi bệt xuống nền nhà, đôi tay chảy dài mồ hôi phải nặng nề đỡ lấy chiếc điện thoại mỏng manh kìa. Tần Thiên Trung anh sợ sắp tè ta quần rồi!!!
Hạ Vy ở đầu dây bên kia day day mi tâm liên tục, không cần ai nói thì tự cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia. Cái tên yếu bóng vía này nhất định đang nghĩ cô là ma hiện hồn về bắt cậu ta đi, và rồi cô lại phải mất mấy phút đồng hồ để giải thích và trấn tỉnh cậu ta, dù không muốn cô cũng phải làm đơn giản vì cái tên ấy là bạn của cô.
- Tần Thiên Trung, ông sợ hãi xong chưa?
Ôi thần linh ơi!! Sao con ma ấy biết anh đang sợ hãi vậy? Không lẽ...nó đang theo dõi anh, chuẩn bị gϊếŧ anh à?
Giọng Tần Thiên Trung run rẩy nhỏ giọng cất tiếng trả lời, nhưng tiếng răng của cậu ta đυ.ng chạm nhau so với tiếng nói còn to hơn.
- Con ma kìa!! Bổn thiếu gia đây không sợ mày đâu nhé, muốn bắt tôi xuống địa ngục tăm tối kia à? Nằm ngủ rồi mơ đi nào, Tần Thiên Trung tôi đeo tỏi củ hành khắp cả người không chừa chỗ nào, mày có giỏi thì đến đây solo vài hiệp với ông. Nam mô a di đà phật!! Đến...đến đây nào!! Nam mô.......
Anh ta nói một tràng dài làm cô suýt nữa cười đến đau cả bụng, lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông nhát gan như thế. Liệu cậu ta có phải vừa chuyển giới không đấy, cái giọng men lì kìa cũng biến đâu mất rồi, bây giờ điện thoại cô chỉ toàn nghe tiếng "nam mô a di đà phật" không thôi. Cái tên điên này!! Nếu cô mà biết được anh ta đang ở đâu thì đã đi tới đấm cho anh ta vài phát rồi.
- Hạ Vy tôi nói một lần này thôi, mong ông mở to lỗ tai lên nghe cho rõ ràng. Thứ nhất, tôi không phải là ma quỷ gì cả vì ma quỷ không đẹp được như tôi, nên ông chấm dứt cái chiêu nói nhảm kia đi. Thứ hai, tôi đang cần cậu giúp đỡ tôi một việc ngay bây giờ, nếu ông từ chối nó thì tôi hứa sẽ ban phát cho ông vé "xoa bóp" miễn phí suốt đời và sẽ làm cho ông chú của cậu từ thẳng đến quéo lại. Tin tôi đi.
Anh ấy không phải là ma? Cái người mà anh đang nói chuyện là người thật mà lại còn Hạ Vy nữa, nhất định anh ấy còn sống, vì cái chất giọng bắt nạt và hay doạ này anh đây đã ghim vài nhát trong tim rồi có chết cũng chẳng quên được.
Rốt cuộc anh Vy đã quay trở về cứu lấy linh hồn bé bỏng ngày ngày bị người anh trai ác ma kìa hành hạ không thương tiếc, người cần về cuối cùng cũng đã trở về, Tần Thiên Trung anh sắp được đi ngắm nhìn mọi cô gái ở khắp châu lục này rồi. Anh nhất định phải thông báo tin này cho anh hai, chắc chắn anh sẽ được thưởng lớn. Hahhaaaa...l
- Tần Thiên Trung, nếu biết tôi là người rồi thì cấm ông nói cho anh cậu biết. Tôi không muốn đem nhiều phiền phức.
- Tại sao chứ? Anh hai tôi tìm bà nhiều năm nay rồi, tôi nhất định phải thông báo cho anh ấy một tiếng để còn lập công nữa.
- Tần Thiên Trung, thật ra anh ông đã biết tôi ở nơi này rồi. Tôi có hẹn với anh ấy vào tối ngày mai, cho nên ông không cần nói làm gì lỡ như anh ấy tưởng ông bát quái rồi giao cho ông hàng trăm công việc thì tôi không giúp ông đâu.
- Thật sao?
- Ông thấy tôi giống đang giỡn lắm à. Bây giờ bà đây có chuyện cần cậu giúp đỡ, nói mau có chịu giúp không? Tôi không có nhiều thời gian.
Tần Thiên Trung suy nghĩ một hồi lâu, đây không phải là lần đầu tiên anh Vy nhờ anh giúp đỡ nhưng không hiểu vì sao anh lại thấy chuyện lần này rất là quan trọng. Heheeee, linh tính của ông đây chưa bao giờ sai cả, muốn anh giúp thì phải có công chứ.
- Anh Vy, tôi sẽ giúp bà. Nhưng với một điều kiện.
- Cho ông hai phút để giải quyết thoả thuận này.
Ây! Cái bà chị này, ngay cả cách nói chuyện sắc thái toả ra cũng giống Tần Thiên Minh y như đúc. Trời đã định hai người ở bên nhau rồi, vì nếu không ở bên nhau sẽ là mầm hoạ cho xã hội về sau.
- Chẳng qua là gần đây tôi có thói quen sưu tập đồ cổ, vừa hay gần đây lại đang đấu giá một cái bình rượu từ thời xa xưa lắm lắm luôn. Cho nên tôi muốn bà trả công cho tôi bằng cái bình rượu ấy. Được không?
Cái quái gì đây? Tên này bây giờ lại thích sưu tầm đồ cổ à? Tính đến thời điểm này thì chắc anh ta đã sưu tầm được cả thế giới rồi, cô còn nhớ năm đầu tiên cô quen anh ta thì thấy anh ta đang sưu tầm cả đống qυầи ɭóŧ nam, mà quan trọng nhất lại còn bắt cô đi tìm giúp hắn ta nữa.
Nhưng không sao, cái bình rượu gì gì đó cũng không quá khó, nếu Hạ Vy cô mua không được thì đành cướp đi vậy vì dù sao nó không phải của cô mà là của Tần Thiên Trung và nếu cảnh sát truy lùng kẻ trộm thì sẽ bắt anh ta, cô vơi đi được gánh nặng.
- Được. Ngày này tuần sau tôi sẽ đưa cho ông, địa điểm hẹn sau.
Tần Thiên Trung quơ tay múa chân loạn xạ, anh giờ đây chỉ muốn hét lên thật to. Hahhaa, sau này ông đây có chỗ dựa rồi, anh hai sẽ không hành hạ anh nữa, anh sắp thoát kiếp nạn chó tha này rồi.
Dù vui mừng đến mức nào thì anh ta cũng không quên thoả thuận đang diễn ra, anh lấy lại bình tĩnh của một phó tổng giám đốc cất giọng chậm rãi nhưng thân hình chứ uốn lượn không khác nào khỉ xổng chuồn.
- Anh Vy, bà nói đi. Có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói thẳng ra. Dù bà có nhờ tôi bắt thang lên mặt trăng bắt thỏ ngọc xuống cho bà, tôi cũng bằng lòng.
Hạ Vy một tay sờ lấy khẩu súng P92 đã được lên nòng đạn, đôi môi đỏ mọng kia hiện lên nét cười giọng nhấn từng chữ một.
- Tôi muốn ông giả làm con gái.
- Hả......
....
__________________//___________________
s1apihd.com tuần vừa rồi bị lỗi mạng nên mình không đăng được. Mọi người nhớ vote và nhấn follow cho Uyên và truyện nhé. Cảm ơn🌙
Iloveyousomuch🍉
09/03/2019