Tại một căn biệt thự phồn hoa nằm ở trung tâm thành phố New York, nơi mà được con người ví như thanh phố đông nhân nhất thế giới, là thành phố của sự phát triển và ăn chơi tụ tập của các công tử con nhà quyền quý.
Đã hơn hai ngày một đêm và bây giờ chính là cái đêm thứ hai mà Hạ Vy còn chưa thức dậy, có lẽ phi vụ này đã quá áp lực với một cô gái yếu đuối như cô. Tư Nhất Phong từ khi cứu cô ở Thiên Kình thì không cho phép mình bỏ rơi cô một lần nữa, một lần phạm sai lầm đối với vị lão đại này đã là quá đủ rồi.
Anh lau vừng trán đã ướt đẫm mồ hôi của Hạ Vy, chắc cô lại gặp ác mộng ấy nữa rồi. Một ác mộng ám ảnh trong mỗi giấc ngủ của cô, nó như một con quỷ không thể nào đánh bại được. Mỗi lần nhìn thấy sự thất thần sợ hãi trong cô thì anh cầm lòng không được mà lo lắng không thôi, ước gì...ước gì anh thấy được ác mộng của cô cùng cô somg kiếm hợp bích mà đánh tan nó.
Tay cô siết chặt tấm ga giường mà cuốn chặt, thân thể vì quá kích động mà cự quậy không thôi. Bỗng cô bật trừng hai mắt rồi ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn xung quanh, bàn tay chủ động vươn lấy cánh tay Tư Nhất Phong siết thật chặt.
Mặc dù sự hành hạ ấy làm cho anh phải nhíu mày vì khó chịu, nhưng đối với anh thfi đó chẳng là gì so với những gì cô đã trải qua trong quá khứ và cả trong giấc mơ. Cố điều chỉnh lại trạng thái bình thường, anh lấy tay vuốt lấy mái tóc dài rối xù của cô, giọng dịu dàng cất lên.
- Vy Vy em cảm thấy như thế nào rồi? Lại gặp ác mộng đó nữa sao? Hay là anh gọi Vũ Kiệt vào xem tình hình của em nhé.
-Không cần gọi cậu ta. Ngọn núi đó....còn người đàn ông đeo mặt nạ nữa, rốt cuộc là cái gì mà cứ theo em mãi vậy. Tư Nhất Phong, anh phải giúp em truy tìm người đeo mặt nạ đó. Anh ta...anh ta nhất định sẽ là mầm tai hoạ.
Gương mặt Hạ Vy đầy hoang mang, giọng nói vì sợ hãi mà gấp gáp hẵn lên. Những biểu hiện vừa rồi của cô không giống với thường ngày, sau khi tỉnh dậy từ ác mộng Hạ Vy dù mệt mõi nhưng lại rất tỉnh táo chứ không giống như bây giờ.
Rốt cuộc đó là cái gì mà đến cả sát thủ kiêm hacker hàng đầu thế giới lại sợ hãi như vậy?
Tư Nhất Phong vuốt ve tấm lưng để trấn an cô, đợi cô gái bên cạnh mình bớt hoản loạn anh mới dám hỏi tiếp.
- Lần này cũng mơ thấy như những lần trước vậy sao em lại hốt hoảng như vậy?
- Không giống...lần này hoàn toàn không giống như trước đây. Ngọn núi phía sau ngôi trường bị bỏ hoang đầy những vũng máu, chính người đàn ông đeo mặt nạ đó đã gϊếŧ chết mọi thứ. Em còn thấy ông ta gϊếŧ...Tần Thiên Minh, Khánh Đan và cả gia tộc họ Hạ chỉ bằng một nhát dao chí mạng ngay trước mặt em nữa......Hoàn toàn khác lạ.
Cô thất thần trả lời không sót một chữ cho Tư Nhất Phong nghe. Anh nghe xong thì nhanh chóng gọi điện cho Vũ Kiệt khẩn cấp đến biệt thư anh gấp.
Người đàn ông tên Vũ Kiệt được Tư Nhất Phong liên tục nhắc đến chính là bác sĩ thân cận duy nhất của anh, ngoài ra cậu ta còn sở hữu cho mình danh hiệu "người ngoài hành tinh" vì cậu ta một khi không muốn cứu sống người đó thì dù có đang cấp cứu anh cũng cầm dao phẫu thuật đâm cho bằng được.
Phương châm độc nhất của anh chính là " Gϊếŧ thì nhất định phải rút hết máu, một giọt cũng không được bỏ sót. Theo chủ nhân phải trung thành cho đến hơi thở cuối cùng, Tần Thiên Minh là một nhân vật nguy hiểm cho nên tương lai nhất định phải gϊếŧ".
Anh ta ghét Tần Thiên Minh cũng đúng, vì đó chính là người đàn ông mà lão đại căm thù nhất là người đã hại chết người phụ nữ của Tư Nhất Phong. Dù anh ta có là người cầm vương của cả bạch đạo, là luật pháp của hắc đạo tăm tối nhưng một khi đã đυ.ng phải anh đây thì chết cũng chẳng thấy xác đâu.
Vũ Kiệt thoáng chốc đã có mặt trong phòng ngủ của Hạ Vy, cô bây giờ không còn là vẻ tàn tạ của những phút trước nữa. Một cô gái với bộ đầm ren trắng tóc búi cao gọn nhưng vẫn thả vài cọng tóc ngồi ở sofa nhìn tựa như thiên thần đang xuống thăm hạ giới cạm bẫy, Vũ Kiệt nhanh chóng kiểm tra toàn thân cô rồi báo lại cho Tư Nhất Phong. Tiếp theo đó là một cuộc trò chuyện dài của những con sư tử đang ẩn mình trong bóng tối đi tìm con mồi mà mình để ý.
Người đầu tiên khơi dậy màn trò chuyện ấy chính là Tư Nhất Phong. Anh quay sang hướng Hạ Vy ngồi gương mặt đầy thăng trầm hỏi cô.
- Em nghĩ như thế nào về cơn ác mộng vừa rồi?
- Dù không chắc nhưng em nghĩ đó chính là giấc mơ dự báo tương lai, nói cách khác Trung Quốc ngoài sự thống trị của Tần Thiên Minh thì còn một bàn tay trong bóng tối nữa. Từ trước đến giờ em cứ ngỡ chính Yense đang nắm thế lực lớn nhằm hạ gục anh ta, nhưng em đã thực dự sai lầm, bà ta đích thị chỉ là một tay sai vặt của người đàn ông đeo mặt nạ đó. Và chính ông ta là cội nguồn của mọi chấn động trong giới hắc lẫn bạch đạo.
Gương mặt Vũ Kiệt có nhiều chuyển biến khá thú vị, anh ta không tin rằng trên đời này sẽ có một Jb thứ hai, tung hoành phá phách khắp ngỏ ngách. Vũ Kiệt ngẩng đầu lên, gương mặt từ từ lướt qua Tư Nhất Phong rồi dừng lại ở khuôn mặt đầy đặn trắng trẻo kia.
- Vậy chị có kế sách tiêu diệt nào không?
- Tạm thời chưa nghĩ ra, tôi cần thời gian quan sát tình hình.
- Hạ Vy, chi nói vậy là sai rồi. Một ngày hai mươi bốn tiếng thì chị đã dành bảy tiếng để ngủ, ba tiếng để ăn và vệ sinh cá nhân và năm tiếng để hoàn thành công việc của mình. Còn khoảng thời gian còn lại chị lại cho vào những máy game ấu trĩ kia.
Ha, cô làm vậy thì có gì sai. Dù sao thì công việc cô vẫn hoàn thành công việc một mình mà không có mặt chó cậu ta đấy thôi, làm gì phải la toát cô như thế. Hạ Vy bĩu môi, giơ ngón tay chỉ thẳng vào Vũ Kiệt lạnh lùng lên giọng.
- Tư Nhất Phong, thuộc hạ thiên tài gì gì đó của anh thật tốt. Đó chính là lý do em không bao giờ muốn gặp anh ta, đồ nhiều chuyện.
- Tôi không nhiều chuyện.
Nhìn hai người mặc dù đấu với nhau bằng miệng nhưng thực chất lại thông qua ánh mắt cà từng đợt sát khí đến rợn người làm Tư Nhất Phong phải cách xa mà nhéo mi tâm, lấy lại tin thần anh vào chủ đề chính.
- Vũ Kiệt, đừng chọc em ấy nữa. Tôi biết là cậu đã nghĩ ra kế hoạch, mau nói đi.
- Tôi chỉ muốn nói " muốn bắt được cọp phải vào hang cọp".
Lời nói vừa dứt thì cô và anh quay sang nhìn nhau rồi lại liếc sang nhìn người đàn ông mới đưa ra ý kiến, cậu ta...cậu ta đang đùa sao!?!
Hạ Vy tiến đến gần hơn hỏi nhưng lại mong ngóng câu trả lời theo ý mình.
- Ý cậu là chúng ta phải sang Trung Quốc?
- Chính là như vậy.
Tư Nhất Phong nhíu mày lại, nếu để cô về lại Trung Quốc chẳng phải là một mối nguy hiểm sao. Đám người ở Thiên Kình sẽ truy tìm cô, ngay cả tổ chức của anh nhất định cũng sẽ ảnh hưởng vì Tần Thiên Minh.
- Không được. Tần Thiên Minh bây giờ có thể là đang nổi điên, lỡ không may chúng ta gặp hắn không phải xui xẻo sao.
Đúng, quả thật Hạ Vy cũng xác nhận sự thật này. Với ánh mắt hơn người của anh ấy thì có lẽ đã phần nào đoán được thân phận của cô rồi, thế cô đến Trung Quốc thì chẳng khác nào tự nguyện ở bên anh ta. Nếu cô muốn được bình yên chỉ còn một cách đó là "gϊếŧ người diệt khẩu", anh ta chết cô cũng dứt hận của mình không phải là một công hai việc sao.
Cô đứng lên lấy chiếc laptop được nâng cấp vượt bậc so với những máy khác, đôi tay thon dài lướt nhanh trên những nút phím rồi dừng lại ở nút enter. Sau khi màn hình đã hiện lên dòng chữ "gửi đi" thì cô mới nới lỏng bàn tay của mình, miệng hài lòng mà nở nụ cười thật tươi.
Với nụ cười say đắm lòng người này ngoài Tư Nhất Phong ra thì chẳng ai biết nó lại mang hàm ý sâu xa, đó chính là cô sắp khai chiến đi gây hoạ. Cô gái này chẳng bao giờ chịu ngồi yên để anh bảo vệ cả, tại sao cô cứ phải hành hạ bản thân mình như thế, nếu cô cần gì anh cũng có thể mang về cho cô mà, kể cả thiên hà này cũng được.
- Vy Vy, em làm gì đấy?
- Không có gì. Chẳng qua em chỉ là gửi thư thông báo về sự xuất hiện của em để được người ta nghênh đón một chút thôi. Em không muốn mình phải hiện diện một cách ích kỷ, ma không biết quỷ cũng không hay.
....
_______________//_______________
Cho mình xin những phiếu vote cũng như follow của các bạn để tui có tiếp sức mạnh hoàn thành bộ này nhé. Cảm ơn rất nhiều💥🌚
Iloveyousomuch💗
20/01/2019^^