- Tần Thiên Minh, cậu đừng thách thức sự chờ đợi của tôi.
- Tôi và anh chưa bao giờ liên quan đến nhau cả. Anh lo việc anh, tôi không quan tâm.
Hạ Việt Vũ như biến thành quái thú hoàn toàn, anh ta cướp lấy thanh kiếm vẫn còn nằm cạnh thân thể Mộc Hoàn không ngần ngại mà tiến tới kề bên cổ Tần Thiên Minh.
Anh rút trong người ra điếu thuốc sau đó châm lửa rồi thản nhiên đưa lên đôi môi mỏng hít một hơi thật sâu. Đối với biểu hiện bây giờ của Tần Thiên Minh không khác nào ngầm khiêu chiến với thế lực ngầm của Hạ Việt Vũ, anh muốn sau khi tìm được Hạ Vy và cưới cô thì cũng là lúc thế giới bình yên ngập tràn trong màu hồng hạnh phúc.
Vài phút nhanh chóng trôi qua thì cũng là lúc thuộc hạ của anh ta đã bao vây hầu hết người của Tần Thiên Minh, nhưng thay vì lo lắng thì anh lại thảnh thơi hút thuốc. Đôi mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Hạ Việt Vũ, anh lấy khói thuốc trong khuôn miệng mình phà trực tiếp vào gương mặt anh ta, sau đó cất giọng không chút khách chí.
- Anh đang dùng một chút quyền lực của mình để hù doạ tôi sao? Hãy dùng một ít não của anh để giải quyết vấn đề đi.
- Hạ Việt Vũ tôi là một người không thích nói nhiều, tôi đến đây là vì muốn thu nạp Jb. Nếu cậu giúp tôi tôi nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu đưa ra.
Anh nghe Hạ Việt Vũ thì bật cười. Đáp ứng mọi yêu cầu của anh? Thế anh ta không biết mình đang đối đầu với ai sao, là cái người mà muốn trời có trời muốn đất có đất. Từ trước đến nay anh đã muốn thứ gì thì không bao giờ có khái niệm không lấy được.
Nhưng...đối với cơ thể và trái tim Hạ Vy là thứ dù có làm cách nào cũng chẳng có được....
Tần Thiên Minh dùng bàn tay đã đeo bao tay từ trước nắm lấy lưỡi kiếm đang khống chế cổ mình dùng lực bẻ ra làm đôi, thanh kiếm bất ngờ bị lìa ra mà đáp xuống đất vang lên tiếng kêu chói tay. Anh ta hoảng hồn đôi mắt hung tợn kia trợn ngược lên, Hạ Việt Vũ nhanh trí dùng phần thân còn lại mình đang cầm giữ cố gắng vươn tới đâm vào ngực anh, với tốc độ thần tốc chỉ còn chưa năm xăng ti nữa sẽ đâm thẳng vào khuôn ngực răn chắc kia.
Với hành động của anh ta ai cũng phải nhăn mày lại vì khó chịu xen lẫn sợ hãi, thế mà chỉ có người đàn ông là trung tâm của mọi tầm ngắm đang ung dung cầm lấy điếu thuốc ngắm ngía mà không hề lo sợ mục tiêu phía trước.
Khoảng khắc Hạ Việt Vũ đang giơ tay trên không trung gương mặt tàn nhẫn nhìn thẳng vào mặt anh thì cũng là lúc Tần Thiên Minh đón lấy bàn tay đó không chút lưu tình mà bẻ gãy thẳng. Muốn đấu với anh bằng thái độ nhông cuồng đó? Xin lỗi! Anh ta không xứng.
Hai ngón tay anh cầm điếu thuốc mà nhìn Hạ Việt Vũ chằm chằm, một tay chế ngự cánh tay của anh ta tay còn lại đưa thẳng điếu thuốc mình đang hút dở vào ngực của anh ta. Khói lửa nóng xuyên qua lớp áo sơmi trắng rồi đυ.ng chạm trực tiếp với làn da màu đồng nam tính kia, anh ta vì bị bỏng mà có chút nhăn mày đau đớn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại gương mặt lạnh lùng.
Bàn tay Tần Thiên Minh vẫn giữ nguyên ở đó, anh không muốn rút ra và anh chưa hề có ý định tha thứ cho anh ta. Một người đàn ông cao cao tại thượng làm biết bao cô em gái đổ gục mà giờ đây lại thảm hại trước một người đàn ông khác, anh liếc nhìn gương mặt hung tợn tiều tuỵ kia rồi cất giọng của mình.
- Đau không? Chắc anh chưa biết cảm giác mà người anh gϊếŧ người anh thiêu sống họ phải trải qua như thế nào, hôm nay thì anh được thử rồi đó. Đây là một phần trong một ngàn phần mà anh đã làm với bọn họ, tôi nhất định sẽ cho anh thưởng thức dài dài....
- Ngoài ra tôi còn muốn nói cho anh biết, tôi dám ra tay chỉnh anh thì chẳng có chuyện gì tôi không thể làm và không biết làm. Tần Thiên Minh tôi hô mưa gọi gió còn được thì cần gì số tài sản dơ bẩn của anh, anh muốn bắt ai thì tự mà bắt không cần nói tôi. Đừng lấy cái chức vụ anh trai Hạ Vy mà sai khiến tôi, cô ấy nhất định cũng không cần người anh trai vô tích sự này đâu.
Tần Thiên Minh vừa dứt lời lập tức xô ngã Hạ Việt Vũ về phía sau rất mạnh bạo, anh ta không chuẩn bị kịp nên vết thương vì anh đã nặng nay còn nặng hơn.
- Aaa.
Anh ta tiếp đất nặng nề nhưng không ngồi dậy liền mà nằm bệt xuống đất. Thuộc hạ của Hạ Việt Vũ vì lo lắng cho chủ nhân nên đã đồng loạt tiến đến tấn công Tần Thiên Minh, đổi lại sự quyết liệt đó chính là thái độ khinh bỉ của Trang Hùng phía xa.
Một lũ ngu muội!! Chưa bao giờ đυ.ng tới anh mà không chết hay thương tật cả, Jb chính là trường hợp đặc biệt ngoại lệ.
Không thể chậm trễ hơn được nữa, hàng ngàn mũi tên nhận lệnh của Kỳ Đường đâm về hướng những con người ngu ngốc đó. Tiếp theo chính là tiếng la hét thất thanh rồi từ từ quỵ ngã dần dần với mùi máu tanh nồng, biết mình nếu còn ở nơi này thì kết cục cũng giống bọn họ, người trên trực thăng rung sợ chuyển hướng rời đi.
Đột ngột trong trí óc của Tần Thiên nổi dậy hình ảnh bí ẩn với nhiều nghi ngờ, câu hỏi. Người tên chiếc trực thăng kia với biệt danh Micky đó là ai? Tại sao người đàn ông đó lại gọi Jb với tên Hạ Vy? Người ấy có quan hệ mật thiết gì với người phụ nữ của riêng anh?
Cái giọng nói đó sao lại quen thuộc đến như thế này, nhất định anh và người đàn ông đó đã tiếp xúc rất nhiều lần nên mới để lại ấn tượng sâu đậm thế này.
Tần Thiên Minh nhắm chặt đôi mắt lại tập trung hồi tưởng cái âm thanh đó, hàng loạt kí ức của ba năm này cứ ào ạt mà ùa lại trong tâm trí của anh. Sau mấy phút tĩnh lặng cuối cùng anh cũng từ từ mở mắt ra rồi liếc về phía Hạ Việt Vũ, trên khuôn miệng không quên đi kèm sự đắc ý.
Người đàn ông đó quan hệ thân thuộc với vị thiếu gia họ Hạ này, một khi anh bắt anh ta về thì chỗ ở của Hạ Vy chắc chắn sẽ lộ ra ánh sáng!!!
Có một điều mà anh ta không biết đó chính là người anh ta tìm kiếm -Jb, nếu cô ấy là một nữ hacker bình thường như những vị hacker khác thì anh sẽ không ngần ngại mà đem cô giao cho anh ta hoàn toàn quyết định. Nhưng lần này người đó là Hạ Vy, anh không muốn cô vừa khổ vừa khó xử khi anh trai của mình cứ liên tục bày ra những mưu kế bắt sống cô cho bằng được. Rồi sao khi Hạ Việt Vũ biết được tin tức em gái mình là sát thủ hàng đầu thế giới thì thái độ còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần so với hiện tại, thà giấu đi có lẽ sẽ an toàn cho lẫn cô và anh ta.
Tần Thiên Minh đi về phía Mộc Hoàn xem tình hình sống chết của cậu ta không quên ra những mệnh lệnh khẩn cấp.
- Trang Hùng, cậu hãy liên hệ với trực thăng nhanh chóng bay tới. Kỳ Y hãy liên hệ cho những người khác phòng thủ rút lui, Hắc Thiên ở lại cùng những người khác ở lại dọn dẹp hiện trường. Kỳ Trung và Hắc Nam, tôi giao Hạ Việt Vũ cho hai cậu. Nhất định không để anh ta trốn thoát, tôi sẽ để ba người ngồi một trực thăng cùng nhiều sát thủ khác.
Tất cả nghiêm túc lắng nghe thật kĩ dặn dò của lão đại mình, sau khi lời nói lạnh lùng ấy vừa dứt thì bọn họ cùng đồng thanh vang lên.
- Thuộc hạ đã rõ.
Tần Thiên Minh đưa ngón tay cái của mình vào nơi thở của Mộc Hoàn, những luồng khí nóng cứ ra vào đều đặn trên ngón tay làm anh nhẹ nhõm bớt đi một gánh nặng.
Mộc Hoàn, xem ra cậu gặp may rồi. Nếu không nhờ tình bạn của hai người họ thì cậu đã sớm hồn lìa khỏi xác rồi.
Khoảng nửa tiếng sau hàng loạt trực thăng ùn ùn kéo đến dưới sự chỉ huy của Trang Hùng. Lúc này thì ai nấy đều chính thức vào việc của mình, Vương Thần trực tiếp bế Mộc Khánh Đan để tiện thể chăm sóc cô. Mộc Hoàn được Kỳ Đường đưa vào phòng cách biệt nhằm để Kỳ Tuấn điều tra thêm bệnh tình. Và nhóm người của Tần Thiên Minh thành công rời khỏi Thiên Kình và bay thẳng về sân bay trực thuộc thành phố S với một phi vụ đẫm máu thất bại hoàn toàn.
...
________________//_________________
Lại đăng trễ nữa rồi🙈 Mấy ông mấy bà đừng giận tui nha😭 Hãy vote cho truyện và cũng đừng quên follow tui nữa. Cảm ơn nhiều🍉
Iloveyousomuch💝
14/01/2019^^