Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 13: Bản cam kết

"Gọi tôi là Minh, xưng hô là anh. Không được nói ngài hay Tần tổng nữa, cô làm được không?", Tần Thiên Minh nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu.

"Hả!?".

Anh thấy được sự kinh ngạc của cô nhưng lại vờ đi như chẳng biết gì mà hứng thú nói tiếp "Mỗi ngày tám giờ cô phải có mặt ở Tần thị, tôi đi đâu cô đi theo đó".

Hạ Vy có chút bất ngờ với lời nói của anh, chẳng phải ngày nào cũng có đầy người theo anh sao? Một người nổi tiếng không gần nữ sắc vậy mà bây giờ muốn cô đi theo anh, không phải anh coi cô là nam hay thuộc giới tính thứ ba đó chứ?

Càng suy nghĩ càng không tài nào hiểu nổi mục đính chính xác của anh là gì, Hạ Vy e dè hỏi "Tần tổng, ý ngài là gì tôi không hiểu? Đừng nói ngài muốn tôi làm thư kí đi theo ngài nha!?".

Đáp lại câu hỏi của cô là sắc mặt nồng nặc mùi thuốc súng làm người khác lo sợ vô cùng, giọng nói cũng lạnh hơn mà cất giọng "Ý trên mặt chữ. Tôi không thiếu thư kí, tôi đang cần người hầu và cô là người thích hợp nhất".

Từng câu chữ cứ bồng bềnh lọt vào tai cô không sót câu nào. Đường đường là một tiểu thư danh giá của gia tộc lâu đời ở thành phố S, trời đất không sợ lại văn võ song toàn sắp đẹp tuyệt mĩ, người người theo đuổi. Mà bây giờ lại rơi vào thảm cảnh đi làm người hầu cho người khác.

Cô đúng là càng sống càng thụt lùi, cuộc đời tự do chấm dứt từ đây. Không biết được làm người hầu của người đàn ông "cấm dục" này thì nên tự hào hay tủi thân đây. Hạ Vy bây giờ cười cũng không nổi mà khóc cũng chẳng xong.

Anh dường như cảm thấy cô sắp từ chối nên quyết định ra đòn cuối cùng"Hạ Vy! Chuyện ở bar "first night" tôi còn chưa tính với cô, nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ gộp hai chuyện này lại mà xử chung một lần".

Quá tàn nhẫn! Không ngờ một vị Tổng giám đốc như thế này lại thù dai đến vậy, vấn đề này như đâm trúng tim đen của cô, vừa hận vừa ngượng.

Thấy mình chết cũng không được mà trốn cũng chẳng xong,cô lắp bắp lên tiếng "Thế...thế ngài muốn sao!?".

Anh cười mỉm trả lời tự nhiên "Như cũ, tôi không muốn nói lại".

Hạ Vy một lần nữa rơi vào trạng thái suy nghĩ, cô nhất định phải quyết định thật cẩn trọng, sai một li là đi một dặm, nhất là khi đối kháng với Tần Thiên Minh.

Nhưng cũng phải nói, với những chuyện cô đã làm thì hình phạt này lại quá đỗi nhẹ nhàng, giữ được mạng sống trong tay Tần Thiên Minh cũng coi như kỳ tích của kỳ tích. Cô phải chấp tay cảm tạ tổ tiên vì đã làm nhiều chuyện phức đức nên giờ đây cô không gặp phải đại vận.

"Được. Tôi đồng ý với ngài...à không, anh", Hạ Vy nở nụ cười gượng gạo.

Anh bây giờ mới thấy nhẹ nhàng hơn một chút rồi lấy ra một tờ giấy cùng cây bút máy đưa về phía cô "Tôi biết cô là một người khá xảo huyệt, mưu mô nên phiền cô hãy đọc kĩ và kí tên vào bản này"

Cô nhận tờ giấy từ bàn tay màu đồng thon dài của anh, có chút nhăn nhó không nhịn được mà đọc to.

"Bản cam kết chủ tớ

Thứ nhất, phải có mặt đúng giờ đúng thời điểm, không được ăn mặt hở hang, trang điểm đậm.

Thứ hai, không được nói chuyện với nam giới trong tập đoàn hoặc bất kì chỗ nào.

Thứ ba, không được cười cũng như làm những hành động thân vật với những người khác, gồm cả nữ.

Thứ tư, phải chăm sóc yêu thương Tổng giám đốc như người thân trong nhà.

Thứ năm, mỗi tuần phải nấu ít nhất năm bữa cơm cho Tổng giám đốc.

Thứ sáu, không vì lợi ích riêng mà bỏ mặt Tổng giám đốc, nơi nào có người hầu nơi đó sẽ có chủ và ngược lại.

Thứ bảy, điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất KHÔNG được tiết lộ với bất kì ai.

Nếu vi phạm một trong số điều đó sẽ nhận hình phạt tuỳ theo tâm trạng"

Kiểu gì đây? Người hầu cấp cao làm việc không công sao? Thật hối hận! Nếu biết được có chuyện này xảy ra đánh chết cô cũng không dám làm. Đúng là cái não hại cái thân mà.

"Tần tổng, trong đây có quá nhiều điều vô lý, tôi e mình sẽ không làm được", Hạ Vy kiên định.

Giọng anh vẫn lạnh xen chút không hài lòng "Vô lý? Tôi thấy nó quá nhẹ nhàng cho cô rồi đấy. Không nói nhiều, một kí hai chết, cho cô chọn".

Cô chưa kịp lên tiếng thì Kỳ Trung đã to giọng nói "Thời gian của Tổng giám đốc được tính bằng kim cương, một phút nói chuyện với Hạ tiểu thư tương đương với một bản hợp đồng được kí. Cho nên phiền cô hãy nhanh chóng đưa ra quyết định".

"Được. Tôi sẽ kí", cô thở dài, tay cầm bút viết lên hàng chữ uốn lượn.

"Bây giờ cô có thể về, bản cam kết này có giá trị bắt đầu từ ngày mai", anh nhận tờ giấy lại từ tay Hạ Vy rồi đưa cho Kỳ Đường.

Khoảng khắc cô bước dậy cho đến khi cánh cửa khép lại căn phòng như đã quay lại quỹ đạo cũ, yên lặng và đầy sát khí.

Hạ Vy không chịu tin vào những điều vừa xảy ra, nó quá mơ hồ, tựa như một giấc mơ khủng khϊếp thoát mãi không được. Rồi ngày tháng sau này của cô chắc chắn sẽ không còn nhộn nhịp như trước nữa mà thay vào đó là thời kì đẫm máu.

"Lão đại, đây là tất cả thông tin của cô Hạ Vy...".

...

--------------//---------------

Vậy là chương 13 đã hoàn thành. Các bạn hãy nhấn ngôi sao vote cho chương này nếu thấy hay nhé❤️ Thanks ;)))

Iloveyousomuch❤️

28/08/2018 ^^