Sau khi cô đã ra khỏi phòng, Kỳ Đường lấy ra một tệp hồ sơ đã được cất ngăn nắp trong chiếc cặp màu đen kì bí, rồi cung kính cuối đầu đưa cho Tần Thiên Minh.
"Lão đại! Đây là tất cả thông tin về cô Hạ Vy mà thuộc hạ đã tìm được!".
Anh nhận nó từ tay Kỳ Đường, ngồi bắt chéo chân coi một cách kỹ lưỡng như đây là một hợp đồng cực kì quan trọng.
Bỗng anh nở nụ cười bí hiểm, đôi mắt đầy nghi ngờ "Hai mươi tuổi sao?"
Mặc dù anh có con mắt biết nhìn thấu suy nghĩ của con người nhưng việc này lại anh khá hoài nghi. Tại sao một cô gái hai mươi tuổi lại có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa đến như vậy? Thân thủ cô dù không tốt bằng anh nhưng với khả năng đánh người từ lành lặng chuyển sang khuyết tật, bị gãy xương tứ chi thì lại quá tàn nhẫn.
Không sao! Người ta bảo vật họp theo loài, chắc chắn Hạ Vy và anh đã có máu tàn nhẫn từ nhỏ nên ông trời không nhịn được kết hợp cho hai người.
Nhưng chuyện tiếp theo đã làm tắt hẳn nụ cười hiếm thấy của anh vì có sự xuất hiện của Tần Thiên Trung - em trai ruột của Tần Thiên Minh.
Trái với tính cách lành khốc của anh mình, Tần Thiên Trung là một người hoạt bát hoà đồng, rất hay trêu hoa ghẹo nguyệt cùng với danh hiệu thay bồ như thay áo. Nhưng không biết tại sao gần một năm nay anh lại tu hẳn, chỉ chuyên tâm vào công việc của mình.
Bên ngoài vui vẻ, không thích so đo nhưng bên trong lại tiềm ẩn máu nhiều chuyện cùng nói nhiều và cực kỳ hài hước.
Anh cũng chính là người duy nhất dám thân thiết, tiếp xúc với anh trai mình. Chính Tần Thiên Minh cũng phải công nhận rằng Tần Thiên Trung là người hiểu mình nhất.
"Cậu gọi Thiên Trung qua đây cho tôi", anh nói với giọng ghen tức.
Đương nhiên Kỳ Đường cũng cảm nhận được sự thay đổi từ giọng nói đó nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, cuối đầu tuân lệnh rồi bước đi ra ngoài.
"Anh hai,có chuyện gì mà gọi em gấp vậy?", Tần Thiên Trung hí hởn tung tăng bước vào.
"Ngồi xuống đi ".
"Được", anh không dám cãi lời anh trai mình nên có tí hụt hẫng mà ngồi xuống.
Thời khắc Tần Thiên Minh thấy gương mặt Thiên Trung trong lòng nộ khí hừng hựt, gương mặt không khác gì thần chết, lạnh giọng hỏi anh "Thiên Trung, em quen Hạ Vy không?".
"Hạ Vy nào?", Tần Thiên Trung không cần suy nghĩ mà nói ra thẳng thắn.
Anh đáp lại rất bình tĩnh" Hạ Vy em gái độc nhất vô nhị của Hạ Việt Vũ, tiểu thư gia tộc họ Hạ. Đừng nói với anh là em không biết?".
Lúc này Thiên Trung mới buông thả sự căng thẳng trong người từ nãy giờ, làm ra bộ dạng hiển nhiên mà cười nói "Em lạy anh! Anh bớt lại cái thói doạ chết người ta đi, tưởng anh nói đối tác nào của chúng ta bị em làm hỏng mất chứ. Ai ngờ người anh nói là "anh Vy" của em, làm người ta hết cả hồn".
"Ể! Đừng nói với em lý do mà anh gọi em qua đây là vì "anh Vy" nha!".
Tần Thiên Trung hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, từ bao giờ mà anh mình lại quan tâm đến phụ nữ vậy. Chà! Đúng thật là một tin tức nóng hổi nha, đảm bảo sau khi anh bát quái với bọn phóng viên thì chắc anh mình sẽ lên trang nhất của các tờ báo trong một tháng.
Nhưng ước mơ thì chỉ là mơ ước mà thôi, nhớ một năm trước có tên phóng viên dám chụp hình chính diện anh đăng lên bìa chính tờ báo của họ. Không ngờ nửa tiếng sau khi phát hành thì cả một toà soạn đó bị phá sản hoàn toàn, còn người phóng viên kia ngay cả Tần Thiên Trung cũng không biết anh mình đã giấu ở đâu.
Cho nên nếu không muốn bị như vậy thì đừng nên đυ.ng vào Tần Thiên Minh, mà cũng không biết "anh Vy" đã làm gì mà bị anh hai khắc ghi trong tim đến nổi anh cũng bị vạ lây thế.
"Ai nói Hạ Vy là của em ?", Tần Thiên Minh lên tiếng cắt ngang tâm trạng của anh.
Thiên Trung bây giờ lại không hiểu ý anh trai nói là gì nên trả lời qua loa " Cô ta không phải của em thì là của ai".
Lời nói Tần Thiên Trung vừa dứt thì có một vật gì đó xẹt thoáng qua rồi sau đó anh trai cũng không cánh mà bay đi đâu mất tiêu.
"Á á á má ơi đau...đau quá! Anh hai à,...có chuyện gì từ từ hẳn nói...anh bỏ tay em ra đi...nó nó sắp gãy mất rồi", tiếp theo là tiếng Thiên Trung la toáng lên như gà chọc tiết.
Tần Thiên Minh sắc mặt không đỡ hơn chút nào, vẫn giữ nguyên tư thế bẻ tay em trai ruột của mình ra đằng sau "Nói rõ quan hệ giữa em và Hạ Vy".
"Em sẽ nói, nhưng...aaaa...anh phải thả em ra đi! Đau chết mất", Thiên Trung làm ra vẻ mặt cầu xin.
"Nói xong sẽ thả, kéo dài thời gian sẽ không có lợi cho em".
Thấy cũng hết cách, Tần Thiên Trung lấy hết toàn bộ sức lực còn vương lại trong người mà giải thích với anh "Thực ra hơn một năm trước em theo đuổi Hạ Vy nhưng lại bị từ chối đến thảm hại. Tối ngày tẩn em đến chết đi sống lại, lệt khớp đến độ không đếm xuể, sau đó em mới chợt nhận ra cô ta không phải hình mẫu lý tưởng của em và em đã bỏ. Vì quá ám ảnh cô ta nên em mới gọi là "anh Vy" đấy".
Lời nói thật lòng của Thiên Trung lại đối với anh giả dối vô cùng, anh gặn hỏi thêm "Hết rồi sao? Em chắc chứ?".
Nghe thấy anh mình hỏi thế Tần Thiên Trung chột dạ vô cùng, anh đã hứa với cô sẽ giữ bí mật này, nếu người thứ ba biết đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ chết thảm.
"Nói nhanh, anh không có nhiều thời gian! Cho em hai phút trình bày ", Tần Thiên Minh làm ra giọng sắp hết kiên nhẫn, một tay đè con người kia một tay nhìn đồng hồ đang đeo trên tay.
Tần Thiên Trung biện minh "Thật sự hết rồi! Em không có giấu....!".
"Tần Thiên Trung, em còn một phút bốn mươi giây...".
...
------------//--------------
Chương 14 này mình đăng bù cho ngày hôm qua nhé. Không nói nhiều, nếu các bạn đọc thấy hay thì cho Uyên một ngôi sao vote để làm động lực nha❤️ thanks;)))
Iloveyousomuch❤️
29/08/2018^^