Editor: Lôi
Chương 133: Giây phút kinh hoàng
Hoàng Trung Phú bình thản nhìn cô con gái, nhưng lại có chút thích thú khi liếc qua Phương Xuân Ý, lão nói "Người phụ nữ này lợi hại thật! Anh không thể không bội phục mưu kế của em đấy, nhờ em mà chúng ta mới có một ngày vui vẻ như hôm nay. Đầu tiên, em đưa thuốc độc cho Hiên Viên Long khích cậu ấy đi gϊếŧ ả đàn bà kia, sau đó lại ngầm báo với sát thủ hành tung của hắn. Cứ như vậy, kế sách một hòn đá hạ hai con nhạn thật hoàn mỹ, có thể hoàn toàn loại bỏ chướng ngại mà không tốn sức. Rồi em lại đến trước mặt họ Liễu nói già nói non, làm cho bà ta tự nhiên hận luôn cả Hiên Viên Hoàng lẫn người phụ nữ ấy. Kết cục bọn họ tự chém gϊếŧ lẫn nhau. Mà cuối cùng kẻ thu lợi chính là chúng ta, hiện tại con lại có thể đường đường chính chính trở thành người phụ nữ của Hiên Viên Hoàng."
Nói đến cái kế hoạch này, Phương Xuân Ý cũng chỉ tình cờ nghĩ ra. Giờ nghĩ lại quả thật rất hoàn hảo, mọi chuyện cứ như không liên quan gì với bọn họ, hơn nữa còn có thể thuận lợi gả Mạt Mạt cho Hiên Viên Hoàng. Chờ cho đến lúc hai người họ có con, bà sẽ tiếp tục bày mưu tính kế diệt trừ Hiên Viên Hoàng, giống như số phận chồng bà ngày trước bị gϊếŧ chết vậy. Cứ như thế, tất cả mọi thứ sẽ là của họ, đến lúc đó không người nào có thể tùy tiện khinh thường bà được nữa.
Hai người bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý, Hoàng Kiều Mạt nghe thấy những lời trên, khuôn mặt kinh ngạc đến ngây người. Cô không ngờ người đàn bà trước mặt thân là mẹ ruột của Hiên Viên Hoàng lại có thể hãm hại con trai mình như vậy. Có điều, từ trước cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ bà ta là người tốt, chẳng qua cũng cùng một hạng người với cha cô, khốn nạn và tàn ác.
Vỗ vỗ khuôn mặt Hoàng Kiều Mạt, Hoàng Trung Phú đắc ý đưa mắt nhìn cô con gái "Con là bảo bối của cha, nửa đời sau của lão già này phải nhờ cậy vào con rồi. Trước kia không thể làm nên việc lớn, rốt cục bây giờ thì có thể. Tại sao cùng một bàn tay chảy máu mà lại khác biệt lớn như vậy. Họ Hiên Viên có thể lấy thúng úp voi, cũng bởi vì có chúng ta. Cha đã làm bao nhiêu chuyện vì họ, lường gạt, gϊếŧ người, thậm chí cả những việc phi pháp. Nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì, tất cả lợi ích đều là người của Hiên Viên gia hưởng. Bây giờ chính là lúc ta nói cho chúng biết, không có chúng ta bọn họ căn bản sẽ không tồn tại. Để sống và leo lên vị trí cao trong giới hắc đạo, con người phải càng trở nên hung ác, một chút lòng thương xót cũng không được phép tồn tại."
"Con hiểu rồi!" Ngón tay vô thức siết chặt chiếc váy cưới, Hoàng Kiều Mạt có chút sợ cha mình, người đàn ông này sau lưng nhất định còn có âm mưu khác. Hiện tại bọn họ có thể làm đến nước này, về sau ai biết được còn có thể làm ra những chuyện khủng khϊếp gì nữa.
"Đây mới là con gái ngoan của cha, ha ha..." Lão khẽ siết gương mặt Hoàng Kiều Mạt, phá lên cười vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
"Cha đi xem xem rốt cuộc tại sao đến giờ hôn lễ vẫn chưa được cử hành, dì Phương của con nói rất đúng, bây giờ không làm, cha thật sự sợ đêm dài lắm mộng." Hoàng Trung Phú vui vẻ mở cửa, đúng lúc đó bên ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh loảng xoảng, khiến ba người một phen kinh hoảng.
Hoàng Trung Phú phất tay ra hiệu bảo bọn họ im lặng, lão dứt khoát mở cửa, nhưng trước mắt trống không, không có vật, cũng chẳng có bất kỳ người nào ở đó.
Đúng là có tật giật mình, Phương Xuân Ý bị hù sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, bà hỏi: "Ai vậy? Nhất định có người rồi. Bằng không sao ngoài cửa lại có tiếng động, nếu như hắn biết..."
"Câm miệng!" Hoàng Trung Phú quát lớn, hiện tại toàn thân lão cũng đổ mồ hôi ướt nhẹp, nếu như tên chuột nhắt đó nghe thấy tất cả, bọn họ chỉ có con đường chết.
Lo sợ có người vẫn còn ẩn nấp đâu đây, lão lớn tiếng quát Phương Xuân Ý im lặng, sợ bà nói năng xằng bậy lại càng tiết lộ thêm nhiều chuyện.
"Hai người ở lại đây, em gọi điện thoại cho người của chúng ta, lập tức đến bắt mèo." Lão dùng ám ngữ, con ngươi dữ tợn nhìn chằm chằm Phương Xuân Ý ra lệnh.
Phương Xuân Ý cuống quít lấy điện thoại di động gọi cho người của Hoàng Trung Phú đang mai phục sẵn ở phía ngoài, còn lão thân thủ lanh lẹ giống như một con mèo, vội vã xông ra ngoài, lục soát tất cả các nơi.
Một chiếc giày cao gót màu đỏ nằm đơn độc trên mặt đất.
Cúi người nhặt chiếc giày đó lên, vẻ mặt Hoàng Trung Phú vô cùng hung tợn. Bọn họ chắc chắn đã bị nghe trộm, phải nhanh chóng truy ra hôm nay ai là người mang loại giày này, nếu không bọn họ sẽ nhanh chóng đi chầu diêm vương.
Tại chỗ tối nơi phía sau tấm biển quảng cáo, Hiên Viên Linh miệng bị bịt chặt. Hơi thở dồn dập của hai người phát ra dữ dội, lo sợ Hoàng Trung Phú phát hiện ra chỗ ẩn nấp.
Chờ cho đến khi tiếng bước chân dần dần đi xa, Mục Diệu Tư mới từ từ thu bàn tay trên miệng Hiên Viên Linh lại.
Gương mặt Hiên Viên Linh đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, cơ hồ như muốn ứ máu. Cô lấy tay phủ lên ngực mình ấn chặt vào trái tim đang đập liên hồi như muốn nổ tung, cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Tại sao cô lại nghe thấy những chuyện đáng sợ như vậy chứ, không thể ngờ rằng cái chết của anh Cả là do Phương Xuân Ý cùng Hoàng Trung Phú giở trò, mà mẹ cô lại đang oán hận đến phát điên dẫn sát thủ đi gϊếŧ người.
Người mẹ đáng thương của cô! Bà là người vô cùng hiền lành và lương thiện, lúc nào cũng nói rằng vì cha cô tay nhuốm đầy máu tanh, cho nên anh em cô phải đền bù lại mọi tội lỗi mà cha gây nên.
Nước mắt cô thi nhau rơi xuống, bộ lễ phục màu rượu đỏ cũng trở nên nhàu nhĩ. Cô vốn chỉ muốn tới tìm Hoàng Kiều Mạt, muốn an ủi cô ta một chút, vì mẹ vẫn chưa đến nên anh Hai trì hoãn hôn lễ. Lại không nghĩ tới khi vừa đến trước cửa đã nghe thấy rõ những âm mưu thâm độc kia.
Lúc ấy cô như bị trúng bùa chú, cả người không thể nhúc nhích, chỉ biết đứng chôn chân ở ngoài cửa, thậm chí mất đi cả trực giác. Nghe thấy mẹ bị bọn chúng hãm hại, trong lòng cô cuộn sóng, thế nhưng bản thân chẳng thể làm gì ngoài ngây ngốc đứng im như một bức tượng, khiến những chuyện không nên nghe đều nghe rất rõ ràng.
Người phụ nữ của anh Hai mặc dù cô chưa từng gặp qua, nhưng những chuyển biến gần đây của anh ấy cô rõ ràng có thể cảm giác được. Anh Hai càng ngày càng trở nên ấm áp hơn, không còn lạnh lùng như trước nữa. Anh Hai thậm chí còn có lúc thất thần khi đang làm việc, và hay cười một mình làm cô cũng cảm thấy vui lây.
Nhưng hiện tại là thế nào...
Bóng cô gái mỏng manh yếu ớt in sâu trong đôi mắt màu lam của Mục Diệu Tư, hai vai cô run rẩy, cả người gần như sụp đổ.
Nếu không phải hắn kịp thời kéo cô tới đây, hắn thật sự nghi ngờ cô sẽ bị Hoàng Trung Phú gϊếŧ chết. Lão già ác độc đó, hắn đã được chứng kiến rồi.
"Darling, đừng khóc, ngày tốt như vậy sao em lại khóc!" Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Mục Diệu Tư có thể khẳng định Hiên Viên Linh nhất định đã nghe được hoặc là nhìn thấy gì thứ không nên thấy.
Vòm ngực của người đàn ông phía sau thật ấm áp, Hiên Viên Linh cảm giác mình thật yếu đuối khi dựa vào đó. Cô quay đầu nhìn Mục Diệu Tư, nước mắt tí tách rơi cùng với âm thanh nghẹn ngào "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ..."
Không khó nhận ra người con gái đang cố đè nén tiếng khóc, nỗi đau này như muốn nghiền nát cơ thể Hiên Viên Linh. Dáng vẻ yếu đuối rất cần ai đó bảo vệ của cô khiến Mục Diệu Tư cảm thấy thương xót, hắn vươn tay ôm chặt cô vào lòng.