Editor: Vũ
Chương 111: Không cho tôi uống rượu, tôi sẽ ăn anh
Sau khi đến bệnh viện xác định chỉ là bị thương ngoài da, Hiên Viên Hoàng lập tức mang Trầm Phi Yên trở lại biệt thự.
Tuy chì là bị thương nhẹ nhưng cũng rất đau, bác sĩ khuyên cô nên uống một chút rượu đỏ trước khi đi ngủ để hỗ trợ an thần.
Trầm Phi Yên cảm thấy vui vẻ trong lòng, không bị trách lỗi, rượu mới vừa hớp một miếng, chân cô đột nhiên đau nhức dữ dội
"Đau quá..." Vết thương trên chân tấy lên đau nức, Trầm Phi Yên cắn răng nằm vật ra trên ghế salon đổ mồ hôi lạnh.
"Em làm sao vậy?" Hiên Viên Hoàng từ phòng tắm đi ra thì thấy Trầm Phi Yên đang nằm trên ghế ôm chân đau, trong lòng tràn đầy thắc mắc. Không xảy ra chuyện gì, vậy thế này là thế nào?
Mất cả nửa ngày để hồi phục tinh thần, Trầm Phi Yên có chút mất mát nói: "Hôm nay tôi phải đến buổi dạ tiệc để gặp gặp được rồi, nhưng giờ lại bị thương. Tôi biết ăn nói với Lưu Lam thế nào đây, hai tháng nay tôi cũng không có đi làm gì, cứ tiếp tục như vầy chắc thất nghiệp mất."
Nếu không phải sợ cô ở nhà sinh buốn chán, Hiên Viên Hoàng tuyệt đối không cho cô đi làm , đàn ông bên ngoài bây giờ đều là sói cả, không nên ra ngoài làm gì. Phụ nữ thì nên ở nhà nuôi con, chăm sóc chồng thì hơn.
Ngồi phịch xuống giường, Trầm Phi Yên tỏ vẻ oán giận: "Tôi không cần anh nuôi, tự mình tôi cũng có thể nuôi bản thân được, vấn đề ở đây là làm sao ăn nói với tổng giám đốc của tôi kìa, từ khi tới Hồng Kông đến giờ?"
Nghĩ đến đây, Trầm Phi Yên thở mạnh, đều là do người đàn ông này gây nên. Nếu không phải tại hắn thì giờ này cô đang ở trong phòng làm việc gắn máy điều hòa, cùng mọi người nỗ lực phấn đấu. Thế nhưng bây giờ, cô hoàn toàn không có bất kỳ thành tựu nào, đã vậy còn làm liên lụy đến Lưu Lam.
Giận dữ trừng mắt với Hiên Viên Hoàng, cô cầm lấy chai rượu vang tự rót cho mình một ly.
Ánh mắt Trầm Phi Yên nhìn Hiên Viên Hoàng vì kích động mà trở nên sắc bén, bộ dạng này của cô khiến hắn cảm thấy không dễ chịu chút nào. Hắn đã sai người điều tra chuyện trước đây của cô, mấy ngày nữa sẽ có tin tức. Người phụ nữ này rốt cuộc là làm thế nào mà có thể ở Mỹ chừng đó năm, còn quan hệ với người đàn ông kia là thế nào?
Trong lúc Hiên Viên Hoàng suy tư, Trầm Phi Yên đã uống hết hơn phân nửa ly rượu vang, chỉ còn chừa lại chút ít.
Thấy vậy, Hiên Viên Hoàng giơ tay đoạt lấy ly rượu trong tay cô, có chút bất ngờ. Người phụ nữ này chưa bao giờ hắn thấy cô uống rượu, hóa ra cô uống rượu lại trông như vậy.
“Đưa rượu cho tôi….đưa đây…tôi muốn hát nữa cơ…” Tay giơ lên muốn lấy lại ly rượu, gương mặt vì uống rượu mà hồng lên như trái vải vừa bóc vỏ, trắng hồng xen lẫn đỏ tươi đầy quyến rũ.
“Không cho phép uống!” Trong chớp mắt, chai rượu vang đã được đem đi.
“Xấu xa, ác ma, đưa rượu đây!” Người phụ nữ say rượu toát lên một mùi hương ngọt ngào của rượu vang, phảng phất vị thanh khiết.
Hiên Viên Hoàng bất động, tùy ý để cho Trầm Phi yên vuốt ve l*иg ngực hắn nhưng tuyệt đối không đưa rượu cho cô nữa. Nghiện rượu, hắn ghét nhất là phụ nữ say rượu.
Trầm Phi Yên đầu óc hỗn loạn, bây giờ tình khí cô như đứa trẻ, cứ chấp nhất muốn có được thứ mà mình không có được. Đυ.ng vậy mà hắn vẫn đứng yên, cô bắt đầu chuyển qua cắn, thân thể mềm mại vờn quanh giống như một con mèo nhỏ. Đang tiếp tục cắn xé, bỗng nhiên cô ngã nhào vào trong lòng Hiên Viên Hoàng, cả người ngây ra trông thật ngớ ngẩn, nhưng phong tình thì tỏa ra vô biên.
"Ác ma, anh không cho tôi uống rượu, tôi sẽ ăn anh . Hừm..." Cái mũi nhỏ nhăn lại, Trầm Phi Yên đưa hai tay về phía trước ra lệnh thị uy, tóc dài thi nhau rũ xuống, vài cọng rơi trên cổ Hiên Viên Hoàng, một dòng điện lập tức xẹt qua.
"Tôi không cho em uống nữa, nhưng tôi thật muốn xem em làm sao mà ăn tôi đấy!" Đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen đầy thâm tình, tất cả khiến cho Trầm Phi Yên đang ngồi trong lòng Hiên Viên Hoàng ngẩn cả người.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hiên Viên Hoàng đến chảy nước bọt, Trầm Phi Yên hì hì cười không ngớt, nhìn cô như là con mèo con đang lén lút vậy.
"Ha ha... vậy tôi anh anh..." Nói xong cả người nhào vào Hiên Viên Hoàng, dùng sức cắn cắn môi hắn. Nhìn dáng vẻ của cô thì thấy cô đang ăn thật ngon, cứ như là đang ăn kem vậy.
Cắn cắn, gặm gặm, cuối cùng lại khiến cho người nào tức giận. Vẫn còn muốn hôn kiểu này nữa sao? Rõ ràng là như dã thú đang cắn xé, Hiên Viên Hoàng có cảm giác môi hắn bị Trầm Phi Yên cắn chảy máu.
"Đây chính là do em muốn đấy, tôi còn nghĩ phải cho em nghỉ ngơi khỏe một chút, có chuyện gì thì đừng trách tôi không khách khí!" Trong mắt phát ra một tia hung dữ, Hiên Viên Hoàng lấy tay kéo Trầm Phi Yên xuống, dùng chính người hắn chặn lại thân thể đang giãy dục của cô, nhưng cũng rất cẩn thận né những vết thương kia.
Trầm Phi Yên bị choáng ngợp, con ngươi mông lung nhìn mơ hồ phía trước, môi hồng nhẹ nhàng liếʍ quanh, dường như còn chưa ăn đủ, nét cười cong cong giống như một đóa sen tinh khiết vừa nở rộ. Vẻ quyến rũ đơn giản như vậy, cùng tia nắng xung quanh kết hợp lại mang theo một chút mơ hồ nhưng đáng yêu.
"Ăn có ngon không?" Hiên Viên Hoàng nhìn người phụ nữ trong lòng, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, nóng bỏng như thiêu đốt, từ từ hôn nhẹ xuống.
Trầm Phi Yên hai má hồng hồng, ánh mắt trong veo vẻ rất vui thích: "Ăn rất ngon, ngon...Muốn nữa cơ..." Cô có chút bất mãn, đang ăn ngon mà, tại sao lại bị cắt ngang như vậy?
"Tôi sẽ cho en đồ ăn ngon hơn, nhưng phải phối hợp với tôi, được không?" Hướng dẫn từng bước một, Hiên Viên Hoàng lúc này giống như sói gian xảo, lời nói ra nửa như mệnh lệnh, nửa như hướng dẫn.
Trầm Phi Yên gật gật đầu, những lọn tóc đen cũng dập dờn theo từng cử động. Có đồ ăn ngon, tất nhiên là cô muốn.
Bây giờ Hiên Viên Hoàng đã biết cô không còn tỉnh táo sau khi uống nhiều rượu, Món ngon như vậy, hắn không thể nào khống chế mình được, nếu đã không khống chế được, vậy thì nên thuận theo thôi.
Làn môi nóng bỏng để lại những dấu vết của nó, từng chút một thiêu đốt cơ thể Trầm Phi Yên. Từ chiếc cổ tao nhã, chuyển dần xuống bờ vai xinh đẹp, uyển chuyển trượt xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trước ngực cô.
"Uhm..." Chất cồn trong cơ thể Trầm Phi Yên phát tác cùng với những nụ hôn nóng bỏng kết hợp, càng lúc càng nóng rực khiến cho cô cảm thấy cả người khô nóng, bàn tay không an phận bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình.
"Nóng...nóng quá... quần áo..." Đôi tay trắng nõn kéo nhẹ quần áo của mình, nhưng cô mơ mơ màng màng mãi cũng không cởi xong.
Hiên Viên Hoàng nhìn dáng vẻ ngây thơ nhưng cũng ngu ngốc một cách đáng yêu kia, không kiềm chế được mà cưng chiều hôn cô, giọng nói đầy từ tính, trầm thấp, ấm áp: "Tôi cởi giúp em."
Trầm Phi Yên mơ hồ nhìn hắn, cô khờ khạo cười: "Tốt, anh cởi ra giúp tôi."
Quẫn, nếu Trầm Phi Yên biết được mình đem sói đói biến thành người tốt, nhất định cô sẽ cười nhạo sự ngốc ngếch của mình, đi tự sát ngay lập tức. Thực sự là ngu ngốc mà! Cô ít uống rượu, tất nhiên sẽ nhanh chóng không khống chế được tình hình. Cuối cùng chỉ có thể tự mình xác nhận sau cùng.