Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 110: Người phụ nữ gian xảo

Editor: Vũ

Chương 110: Người phụ nữ gian xảo

Trầm Phi Yên cảm thấy mình như là con thỏ đang bị sư tử để mắt tới, không có được một chút năng lực phản kháng, lại thêm tình huống hiện tại cũng khiến cô khó có thể mở miệng. Dù có đánh chết cũng không thể tin dùng được, ánh mắt cô có chút lay động, nhưng lại rất khẳng định mà nói: "Cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa nghe, cũng không làm cái gì hết!"

Ngón tay lạnh lẽo trên mặt Trầm Phi yên từ từ trượt xuống phía trên môi, Hiên Viên Hoàng mỉm cười nhưng ánh mắt lại bắn ra tia sát khí: "Em nghĩ tôi tin được lời nói dối như vậy sao?"

Đúng rồi, cô ở trong phòng này lâu như vậy, không để phát hiện ra thì chỉ có quỷ, muốn dối gạt cũng không được. Sự tình rõ rành rành như vậy, nói dối ai mà tin cho được.

Quẫn, cô chỉ là muốn bảo vệ mình thôi, nhưng dám chắc là người đàn ông này sẽ không tha cho cô rồi.

Ánh mắt lạnh lẽo cùng với ngón tay hắn đang đặt trên môi cô làm cô cảm thấy rợn hết cả người, cuối cùng, Trầm Phi Yên ngẩng đầu, không quan tâm đến mọi việc nói: "Tôi cái gì cũng đều thấy rõ ràng, mỹ nữ kia có thân hình đặc biệt hơn người,

Tôi nghĩ anh cũng quá đáng lắm, nếu không thích thì nói thẳng, cần gì phải sỉ nhục cô ấy như vậy, một cô gái đã cởi đồ mình ra rồi còn có thể mặc vào được sao? Cô ấy cũng có tự trọng, huống chi lại còn là một người xuất sắc, cao ngạo như vậy nữa, anh không nên quá vô cảm trước cảm nhận của người khác như vậy, chúng tôi đều là phụ nữ, tôi cảm thấy cô ấy vì thích một người như anh mà làm chuyện vừa rồi thì thật quá xót xa."

Nói một mạch không dừng lại, Trầm Phi Yên đem tất cả những lời muốn nói nói hết ra một lượt. Nói xong cũng có chút hối hận, nhưng sao cô lại cảm thấy càng ngày càng lạnh vậy?

"Hôm nay tôi mới biết em cũng mạnh miệng thật đấy, dám dạy dỗ cả tôi?" Ngón tay khẽ dùng lực, Trầm Phi Yên đau đền suýt chút nữa bật tiếng.

Trên cánh tay ửng hồng một mảng, người đàn ông này sẽ làm thật, nắm chặt vào vết thương của cô.

"Đau..." Trầm Phi Yên muốn rút tay lại ngay nhưng sức lực không đủ, không phải là đối thù của Hiên Viên Hoàng nên chỉ có thể để mặc cho hắn nắm chặt vết thương của mình.

"Hừm.." Bàn tay dùng lực mạnh, roẹt một tiếng, đau đến mức Trầm Phi Yên hết toáng lên.

"Anh, anh muốn làm gì, ờ chỗ này không được, không nên." Cô hoảng sợ, dùng sức cố kéo lại phần y phục bị Hiên Viên Hoàng xé rách, lấy chúng mà che đi thân thể của mình.

Tuy cái gì cũng bị thấy hết rồi, nhưng quần áo bị lột sạch ở chỗ này khiến cô vô cùng khó chịu, y như cô là một Trình Hi Ương thứ hai vậy.

"Im lặng!" Lạnh lùng nhìn qua Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng cảm thấy thật tức giận, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào đầu gối của cô. Vết thương chỗ đó đang chảy máu, tuy là xước một ít da, thế nhưng vẫn là có máu chảy ra.

Không nỡ nhìn đến đôi chân thảm thương của cô, nhưng khi nhìn đến cánh tay chỗ xanh chỗ tím, trong lòng Hiên Viên Hoàng dâng lên một cơn tức giận. Cô dám nghĩ là hắn đang bắt nạt cô, hắn thực sự không biết mình trở thành người như vậy từ bao giờ.

Càng xem xét vết thương, sắc mặt của Hiên Viên Hoàng càng trở nên khó coi, ánh mắt cũng thẫm lại, nhìn cứ y như muốn gϊếŧ người. Trầm Phi yên thấy vậy liền sợ hãi không biết tên kia có nổi cơn lên bóp chết cô không?

"Sao không băng bó lại, em là heo không có tay phải không?" Lửa giận bộc phát, Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nhìn cô.

Thực sự là oan mà, bị như vầy cô cũng không muốn chút nào.

"Không phải là tôi không có tay, tôi đi tìm anh, nhưng anh lại đi nhanh quá tôi theo không kịp. Nghĩ rằng sẽ tìm một chỗ để xử lý, ai ngờ gặp phải chuyện này, bị như vầy, anh tưởng tôi muốn lắm chắc?" Tròng mắt ngân ngấn nước, Trầm Phi yên bây giờ mới cảm thấy chỗ bị thương đau nhức, đau đến nỗi chảy cả nước mắt.

Cơn tức giận của hắn dần tan biến sau khi nghe Trầm Phi Yên nói ra lý do, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Người phụ nữ của hắn không ở cùng với Lôi Man Thiên mà thật ra là đang đi tìm hắn.

"Tìm tôi làm cái gì, không phải em cũng có tình nhân hay sao?" Cố ý dò hỏi, Hiên Viên Hoàng làm mặt phụng phịu, nhưng trong mắt Trầm Phi Yên laị biến thành tức giận.

Lau đi nước mắt, Trầm Phi Yên đang âm thầm phỉ nhổ bản thân mình. Trình Hi Ương kia vừa mới rời khỏi đây trong nước mắt nhục nhã, bây giờ cô thấy mình cũng sắp giống vậy rồi. Người đàn ông này lạnh lùng vô cảm, chắc chắn sẽ cười nhạo những điều cô vừa nói. Nghĩ đến cảnh bi thảm sắp xảy đến với mình, Trầm Phi yên nghèn nghẹn nói: "Anh nói là trừ phi anh chết đi, còn không tôi cũng không được rời khỏi anh còn gì?.... Tôi là đang nghiêm túc thực hiện cam kết nha...."

Vốn nghĩ rắng Trầm Phi Yên sẽ hỏi về người phụ nữ lúc nãy hay về chuyện lúc nãy, thế mà không ngờ cô lại nhắc tới lời hứa đó.

Hiên Viên Hoàng cứng người lại, hắng giọng, tức giận nhìn Trầm Phi Yên, đối với người này, hắn không có khả năng chống lại được cô.

Trầm Phi yên ở trên phương diện khác thì có chút mưu mẹo, nhưng về mặt tình yêu thì mờ mịt vô cùng.

"Vì hứa hẹn rồi nên em mới đi tìm tôi. Hừm, được lắm, Trầm Phi Yên"

"À..." Trầm Phi yên nghẹn không thốt nên lời, chỉ có thể cúi đầu len lén lau nước mắt, bất mãn thì thào: "Đau quá, vết thương đau quá đi..."

Nhắc nhở một chút! Hiện tại miễn bàn tới chuyện tình yêu gì đó đi, Trầm Phi Yên không muốn dù chỉ một chút nào ở trong cái tình huống này mà nói đến chuyện như vậy, đang trong tình trạng khỏa thân mà đi nói chuyện với người ta, như vậy cũng chật vật quá đi.

Nhìn chằm chắm vào vết thương trên đùi Trầm Phi Yên, Hiên Viên Hoàng liền lấy áo khoác choàng quanh người cô, rồi ôm lấy Trầm Phi yên đi.

Trầm Phi yên nắm chặt quần áo của mình, trong lòng vui mừng nhảy nhót. Cứ như vậy mà đi, có phải hiểu lầm lúc trước tiêu tan rồi không, cô lại có thể bình an, không có xảy ra chuyện gì.

Được Hiên Viên Hoàng ôm thật ấm áp, không giống như con người lạnh lùng của hắn, như vậy thật khiến Trầm Phi yên an tâm. Cuối cùng cũng có thể đi xử lý vết thương, trời ơi cô nhừ tử hết cả người rồi.

Trong tay cô còn giữ cái bóp bằng hột xoàn, nhưng cô sợ Hiên Viên Hoàng phát hiện ra, tới lúc đó thì tha hồ mà giải thích. Cùng đường rồi, cô chỉ còn cách cầm theo cái bóp, khi nào có tin ai muốn nhận lại, lúc đó tự cô sẽ đưa qua.

Trong bóng tối, một nam một nữ đang đứng sóng vai nhau.

"Tiện nhân, đã vậy còn là một đứa trộm cắp." Phương Xuân Ý dậm chân, vô cùng muốn chạy tớ đó giựt lại cái bóp. Đó là cái bóp bà ta thích nhất, đặt làm từ hàng triệu viên kim cương, mất bao nhiêu năm mới tích góp được nó, còn phải chờ đợi người chế tác hoàn thành, mất cả đống thời gian. Bà không nghĩ là Hiên Viên Hoàng lại đi rình coi chung với cô ta, thậm chí còn lấy trộm bóp của bà.

"Người phụ nữ này sao lại ở cùng con trai của em, không biết lai lịch thế nào?" Người đàn ông to cao nhưng hói đầu chen vào, lộ ra ánh mắt hung ác, nham hiểm.

Phương Xuân Ý dựa vào người của hắn ta, dây dưa nói: "Em làm sao biết được, nhưng con bé đó công nhận là đẹp thật!"

Người đàn ông dâʍ đãиɠ cười, bàn tay đặt lên mông vuốt ve Phương Xuân Ý, nhưng ánh mắt lại vô cùng dữ tợn: "Cô ta phải chết, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, đến lúc đó, người chết sẽ là chúng ta."