Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi

Chương 44: Gặp phải nhục nhã

Convert+ Beta : Mã Mã

Editor: Vũ

Chương 44: Gặp phải nhục nhã

Trầm Phi Yên không tìm được đường, đi vòng vòng trong vườn hoa đến cả nửa ngày, lo đến vã mồ hôi. Ngay từ ban đầu, Viên Hiên Hoàng hoàn toàn không ngăn cản cô, nói rõ ràng cô có thể rời đi, vấn đề là hắn căn bản không có đi ra khỏi cái vườn hoa này. Đây rõ ràng không phải là ý chỉ ta cho ngươi cánh cửa, ngươi cũng không cách nào ra được.

Vừa mệt, vừa tức, cô ngồi xuống đại bên một bụi hoa tường vi. Trầm Phi Yên suy nghĩ đến việc làm thế nào ra ngoài, đồng thời cũng lo lắng chuyện của công ty, và cả con trai cô nữa.

Công ty phân công cho cô nhiều lần, cô lại bị bắt cóc, như vậy tức là không thể giải thích với Trưởng Tôn Lưu Lam rồi. Mặt khác, con trai cô củng chỉ đến Hông Kông lần đầu, cô thực sự sợ con trai bị lạc đường. Toàn bộmọi chuyện...

Nghĩ tới những điều này, Trầm Phi Yên liền hung hăng trợn mắt liếc nhìn tòa nhà lớn này :" Hiên Viên Hoàng chết tiệt, tôi hận anh chết đi được, cái tên này thật lớn mật mà!"

Trầm Phi Yên vừa dứt lời, phía sau bụi tường vi truyền đến một tiếng cười tà mị.

"Ai?". Sợ hãi kêu lên một tiếng. Trầm Phi Yên nhận ra tiếng cười lạnh này không phải của Hiên Viên Hoàng. Trong tòa nhà này còn có người khác sao, Trầm Phi Yên có điểm giật mình.

Sau đám tường vi vang lên một tiếng xào xạc, một thân ảnh cao lớn của người đàn ông bước ra. Dáng vẻ cao ráo, đẹp trai kiện mỹ, tay chân đều dài, cả người giống như bị kéo dài ra vậy.

Toàn thân người này toát ra vẻ tà khí, bề ngoài đẹp trai nho nhã khác thường, thế như cặp mắt kia lại lộ ra tâm tư của hắn.

Không có chút băn khoăn đánh giá Trầm Phi Yên, trong tròng mắt hiện ra  một ý cười lạnh.

" Thoạt nhìn mùi vị cũng không tệ, từkhi nào Hiên Viên Hoàng lại tìm được món hàng như cô vậy, còn rất tốt nữa!". Tên này không chút cố kỵ biến Trầm Phi Yên thành kỹ nữ, khiến cho tóc gáy cô đều dựng đứng lên, ánh mắt của hắn ta lộ liễu nhìn cô, tựa hồ còn muốn cô ở chỗ này.

Người này làm cho cô cảm thấy bị sỉ nhục và khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, trong mắt người đàn ông này không nhìn ra được vẻ gì bó buộc mà lại có vẻ điên rồ.

Xoay người để tránh đi, thế nhưng lại bị người đàn ông cao to này chặn lại, cô bị cản trở không thoát được.

Ngón tay lạnh như băng, dùng sức chặn Trầm Phi Yên, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt : "Thế nào, tưởng tôi không bằng Hiên Viên Hoàng sao?"

"Buông ra, tôi không phải người như anh nghĩ, buông tôi đi..." Giằng co muốn thoát ra, làm cho bàn tay lạnh như băng kia dùng lực hơn, khiến Trầm Phi Yên không thể nhúc nhích được.

"Không giống như tôi nghĩ, vậy cô là ai, hiện tại còn giả bộ thanh cao gì? Hiên Viên Hoàng kia có thể có cô, vậy sao tôi không có tư cánh gì để có cô. Tôi thấy mùi vị của cô cũng chẳng khác những cô gái từng đeo đuổi tôi đấy."

Miệng nói chuyện, tay thì đồng thời dùng lực, xoạt một tiếng, bộ ngực trắng nõn của Trầm Phi Yên lập tức bày ra, mềm mại trắng noãn khiến đàn ông thèm muốn.

"Biếи ŧɦái..." Trầm Phi Yên bị sỉ nhục nên càng phát giận, người đàn ông này là ai, màlại cư xử với cô như vậy. Cô lấy tay che ngực mình lại, nhưng không cách nào né được bàn tay đang nhanh tiến tới của người kia.