Editor: Mã Mã
Chương 37: Vườn hoa ngũ hành bát quái.
Nói thật biệt thự của Hiên Viên Hoàng đều không phải ‘biệt thự’ nữa rồi, mà là cao lớn vĩ đại giống như tòa thành đế quốc Âu Châu.
Tòa thành cao lớn giản dị, tản ra vẻ uy nghiêm trầm ổn làm cho những kẻ khác không khỏi kính nể, tòa thành xây ở cạnh biển, nửa trên là vách đá. Ba mặt đều là biển, nhưng bốn phía tòa thành không có cây lớn, mà chỉ có những cây thấp bé vào lùn, đồng thời ở giữa có hoa làm trang sức.
Trầm Phi Yên thực sự không thể tin được mình lại bị nhốt ở chỗ này, ba mặt đều là biển, chỉ có thuyền mới đi được, chỉ cần đứng ở trên đảo là nhìn thấy mọi thứ. Nếu muốn chạy trốn thì chẳng dễ dàng gì.
"Phu nhân, mời xuống lầu ăn cơm, lúc đi, tiên sinh đã nhắc nhở kĩ là phải gọi cô xuống dùng bữa."
Trầm Phi Yên không khỏi kinh ngạc, cô ngây người ra vài giây, cô ta là quỷ sao? Xuất hiện không phát ra tiếng động, làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống biển, gọi cô "Phu nhân", cái chức vị này khiến toàn thân Trầm Phi Yên nổi da gà, khóe môi co quắp.
“Cô gọi tôi là Vivian là được rồi, tôi không phải phu nhân và tôi cũng chưa kết hôn."
"Tiên sinh nói, nếu là cô không xuống dùng bữa thì không bao giờ có thể đi khỏi nỏi này.”
Gương mặt Sa La cũ kỹ và nghiêm túc, rõ ràng cô ta chỉ mới hơn 20 tuổi, mà nói tới nói lui thì thật giống món đồ cổ. Tuy không tiếng động nhưng lực uy hϊếp vô cùng mạnh mẽ, khiến Trầm Phi Yên thiếu chút nữa kêu lên.
"Cái người đàn ông thối tha này, thật đê tiện, thật vô sỉ, nếu tôi mà ra ngoài được thì nhất định sẽ kiện anh phá sản, qυầи ɭóŧ cũng chẳng còn." Phun ra khí tức, Trầm Phi Yên hoàn toàn quên mất mình đang nói tục, làm hỏng cả mười năm tĩnh dưỡng của cô, Trầm Phi Yên bị người hầu ép xuống dùng bữa, cô đành phải nặng nề bước đi.
Khóe môi Sa La vẫn không thay đổi như cũ nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên một tia khác thường mong manh, người này chính là cô dâu của hoàng đế sao? Đúng là một cô gái thú vị, mang cho người ta nhiều sức sống, thật ra cô cũng muốn biết tương lại của hai người đó.
Dùng bữa xong, Trầm Phi Yên tìm cớ muốn ra ngoài hóng gió, vốn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt nhưng không ngờ Sa La lại đồng ý.
Trầm Phi Yên nghe thấy mình được thoải mái đi lại bốn phía trong tòa thành, cô lập tức thở dài một hơi. Nếu như vậy thì cô có thể tìm cơ hội chạy trốn.
Quan sát địa hình xung quanh một chút, Trầm Phi Yên im lặng phát hiện ra một sự thật hạng nhất.
Từ trên pháo đài nhìn xuống có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, giờ xuống phía dưới mới biết, bụi câu này thật giống mê cung, Trầm Phi Yên thở hồng hộc, đã bắt đầu không phẩn biệt được phương hướng.
"Phu nhân, cô đã đi mất mấy giờ rồi." Sa La nghiêm trang gọi cô, mặc dù không ngăn cản nhưng vân hiểu rõ ý. Đừng phí sức nữa, theo tôi trở về đi!
Trầm Phi Yên thật muốn thổ huyết, cô giận nhìn thoáng qua Sa La, hiện tại cô cảm thấy mình như bị chơi xấu. Hiên Viên Hoàng yên tâm để cho cô đi xung quanh vậy, cũng không hẳn muốn cho cô tự do, mà muốn nói cho cô biết, đây là vườn hoa ngũ hành bát quái, muốn chạy trốn thì có cánh có cửa nhưng không thể đi tới.