Trình Nham nhìn anh, ánh mắt đen láy không nhìn rõ cảm xúc, đây là một lời hứa của ba năm trước.
Ba năm về trước, cái đêm đầu tiên cô đến trường đại học, hai người đã hôn nhau dưới kí túc xá, sau đó Trình Nham đã đề nghị nói chuyện với anh.
- "Tôi cũng yêu Kỳ Tử Khanh." Trình Nham nắm lấy một bên quai balo của mình, bình tĩnh nói.
Hàng lông mày của Lý Kiệt khẽ nhướn lên, anh tất nhiên đã biết rõ chuyện đó :"Rồi thế nào?"
- "Tôi sẽ không vì anh mà dừng lại đâu, tôi sẽ theo đuổi cô ấy." Trình Nham tuy thấp hơn anh một chút nhưng khi ngẩng đầu lên thì áp lực cũng không kém.
Lý Kiệt cười nhạt :"Có bản lĩnh thì cứ làm, dù sao bà xã của tôi cũng rất trẻ con, phải trải qua vài chuyện cho cô ấy lớn mới được."
- "Nhưng..anh đã biết rõ cô ấy yêu anh." Trình Nham nhíu mày.
Lý Kiệt gật đầu :"Rất may là cậu vẫn còn nhớ, tốt nhất đừng lấy trứng trọi đá. Nếu muốn thì cậu hãy đợi ba năm nữa, đợi cái ngày mà cô ấy tốt nghiệp, đừng để chuyện gì làm đầu óc cô ấy bị phân tâm." Nói rồi anh bước đi trước.
- "Được, nhưng anh không được nói chuyện này ra, càng không được chơi xấu sau lưng tôi." Trình Nham nói.
Lý Kiệt cười nhạt :"Miễn là ba năm này đừng đυ.ng vào cô ấy, nếu không đừng trách tôi."
- "Anh Tiểu Kiệt...oa, anh đến khi nào vậy..." Kỳ Tử Khanh ôm tấm bằng tốt nghiệp và bó hoa chạy về phía anh, vui mừng nói.
Lý Kiệt trở về thực tại, anh cười, xoa đầu cô :"Em làm được rồi."
- "Em mà." Kỳ Tử Khanh quệt mũi, tự hào nói.
Lúc này, bố mẹ Lý và bố mẹ Kỳ bước từ trên chiếc xe sang trọng đi xuống, họ vui vẻ đi đến chúc mừng cô, hai cô bạn cũng đã đến gần đó.
- "Bảo bối của ta, ta rất tự hào về con." Mẹ cô ôm lấy cô, vui mừng nói, đôi mắt ngấn lệ.
Ông Kỳ xoa đầu cô :"Rốt cuộc cũng trưởng thành."
Mẹ Lý kéo cô lại :"Nào, cho tôi ôm con dâu của tôi một lát, ôi, nhớ con quá...hình như con gầy đi thì phải."
- "Có sao?" Kỳ Tử Khanh nhìn mình rồi nhìn anh.
Bố Lý nói :"Lần này học xong rồi về phải tẩm bổ lại mới được."
- "Mọi người đứng vào đi, chúng cháu chụp cho một tấm nhé!." Từ Linh Đóa thân thiện nói, tay cầm máy chụp hình.
- "Phải rồi, đứng vào...đứng vào đi..." Mẹ Kỳ nói, tất cả mọi người thân thiết khoác tay nhau, cười vui vẻ.
Sau bữa tối ở nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, Từ Linh Đóa và Cố Ngọc Tranh được Lý Kiệt sắp xếp gọi xe đến đưa về, bố mẹ Lý và bố mẹ Kỳ về trước, trả lại không gian riêng cho Kỳ Tử Khanh và Lý Kiệt.
Chiếc xe của họ lăn bánh trên đường cao tốc, Kỳ Tử Khanh ngồi dựa vào vai anh, nói :"Anh biết gì không? Sáng nay Trình Nham đã tỏ tình em đấy."
- "Ừ." Lý Kiệt chăm chú lái xe, chỉ đáp lại một tiếng.
Kỳ Tử Khanh ngồi thẳng dậy :"Chỉ thế thôi sao?"
- "Không phải em đã từ chối sao?" Lý Kiệt hỏi.
Kỳ Tử Khanh huých nhẹ vào người anh :"Anh ghen một lần sẽ chết sao?"
- "Phải rồi." Lý Kiệt nói.
Kỳ Tử Khanh bĩu môi, nhìn ra bên ngoài.
Lý Kiệt nói :"Sáng nay Nghiên Tịnh cũng đã tỏ tình với anh."
- "Ừ." Kỳ Tử Khanh khoanh tay, lạnh nhạt đáp lại.
Anh nhíu mày :"Cũng vậy thôi sao?"
- "Không thế thì thế nào?" Kỳ Tử Khanh hờ hững hỏi lại.
Lý Kiệt đưa tay phải kéo cô vào lòng :"Được rồi, thua em đấy, anh ghen chết đi được, nhưng cũng may em đã từ chối."
- "Ai thèm tin anh." Kỳ Tử Khanh bặm môi nói.
Lý Kiệt xoa bả vai cô :"Nói dối với ai chứ không nói dối với em."
Cô cười, được lắm, cũng thật dẻo miệng, nhưng rồi đẩy anh ra :"Vừa rồi anh mới nói gì? Nghiên Tịnh tỏ tình anh sao? Sau đó thế nào?"
- "Anh từ chối, có em đủ rồi." Lý Kiệt nói, ánh mắt long lanh nhìn cô.
Kỳ Tử Khanh hài lòng gật đầu, không hề để ý anh đang rẻ hướng về biệt thự của mình.
Tại sân bay quốc tế, Nghiên Tịnh kéo theo hành lí đi vào trong, ánh mắt đượm buồn, vô tình cô va phải một l*иg ngực vững chắc.
- "A..." Khẽ la lên một tiếng, hộ chiếu rơi xuống sàn.
Trình Nham cũng bất cẩn làm rơi hộ chiếu, cậu cúi người nhặt cả hai lên, nhưng lại đưa nhầm hộ chiếu của mình cho cô. Nghiên Tịnh xoa trán :"Cảm ơn cậu."
Trình Nham im lặng, kéo hành lí đi hướng ngược lại, Nghiên Tịnh nhìn theo, mím môi rồi bước đi.
- "Sao lại về đây? Em đang muốn về nhà ngủ một giấc thật thoải mái để bù hai tháng thức khuya dậy sớm đấy." Kỳ Tử Khanh bước xuống xe, nhìn căn biệt thự rồi nói.
Lý Kiệt đóng cửa xe, hai tháng cô thức khuya thì đồng nghĩa hai tháng anh ăn chay, có hay ho gì đâu cơ chứ? Anh nhìn cô.
- "Thế ở đây em không ngủ được sao?"
Kỳ Tử Khanh đỏ mặt, cái tên này, làm cô suy nghĩ đi đâu mất rồi. Quay người đi vào trong, cô như chủ của căn nhà, đưa tay bật đèn rồi đi lên lầu.
Lý Kiệt đưa cô chiếc áo sơ mi màu đen của mình rồi anh rút một chiếc màu đen khác, Kỳ Tử Khanh tắm trong phòng tắm ở phòng ngủ, còn anh tắm phòng tắm trong thư phòng.
Lý Kiệt anh đã tắm xong, đi ra ngoài vẫn chưa thấy cô đâu, liền nhíu mày, lại phải đợi. Kỳ Tử Khanh ngâm mình trong bồn tắm, tay cầm chiếc điện thoại nói chuyện cùng Cố Ngọc Tranh.
- "Đang làm gì đó, xem ra tôi gọi đúng giờ quá, tưởng sẽ làm phiền hai người."
Kỳ Tử Khanh nói :"Có chuyện gì không? Lại hết truyện đọc đấy à?"
- "Không có, tôi gọi để dặn cậu, hai tháng nay ăn uống thất thường, thức khuya dậy sớm, nhớ vận động ít thôi..."
Kỳ Tử Khanh đã sấy xong tóc, cô mở cửa bước ra ngoài, bất ngờ bị một dáng người cao lớn đè sát vào tường, bàn tay ấm nóng đỡ lấy hông cô, một bàn tay khác đỡ lấy gáy cô. Lý Kiệt gặm cắn cánh môi cô đầy ngấu nghiến.
Kỳ Tử Khanh khẽ nhíu mày, vì quá bất ngờ nên cô chưa kịp lấy hơi, khẽ đẩy anh ra. Lý Kiệt vừa hôn vừa di chuyển cô về chiếc giường, thân người anh đè lên cô, tiếp tục nụ hôn mãnh liệt của mình.
Bàn tay anh đã phạm thượng mò mẫm vào bên trong áo cô, Kỳ Tử Khanh đẩy anh ra, giọng nói yếu ớt :"Khoan đã, anh đi lấy bao đi, trong túi em hết rồi."
- "Anh cũng hết rồi." Lý Kiệt khàn giọng nói rồi tiếp tục hôn cô.
Kỳ Tử Khanh tiếp tục đẩy ra :"Thế đi mua."
Ba năm nay họ thân mật luôn dùng biện pháp phòng tránh là vì anh thấy cô còn quá nhỏ tuổi, lại đang đi học, nhưng giờ thì khác rồi. Thật ra trong tủ vẫn còn rất nhiều, nhưng anh thấy đã đến lúc làm bố rồi, con trai của Đường Duật Hành đã bốn tuổi, con gái của Trần Vỹ cũng đã bốn tuổi, còn anh chưa thấy gì, không thể để thua hai tên kia được.
- "Khuya rồi ai bán chứ. Ngoan ngoãn một chút, anh sẽ xuất ra ngoài." Lý Kiệt nói rồi liếʍ nhẹ vành tai cô.
Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy áo anh, khẽ "ưm" một tiếng. Anh đưa tay cởϊ áσ cô ra, cơ thể trần trụi không một mảnh vải che đậy đẹp đến hút hồn nằm dưới thân anh, Lý Kiệt thở hắt một hơi rồi cúi đầu hôn lên ngực cô.
- "A...anh..nhẹ một chút...." Kỳ Tử Khanh ưỡn mình, bên dưới nhạy cảm đã sớm ướt đẫm, hai mắt mờ đi.
Lý Kiệt hôn khăp cơ thể cô, từng tấc da thịt bị anh khai phá đến đỏ ửng, tiểu đệ của anh cương cứng cạ vào người cô.
Màn dạo đầu đã xong, anh lật người cô lại, tách hai chân cô ra rồi đưa tiểu đệ đi vào.
- "A" Huyệt động của cô vừa ấm vừa co bóp lấy tiểu đệ anh, Lý Kiệt thở hổn hển, ba năm rồi anh mới cảm nhận được cảm giác này.
Cảm giác không có gì ngăn cách thật tốt, anh khẽ dùng lực nhấp thêm vào khiến cô bấu chặt lấy drap giường.
- "A....anh đừng dùng nhiều lực như vậy...." Kỳ Tử Khanh nỉ non vì những lần tiến công tận sâu vào trong của anh.
Lý Kiệt hôn lên trán cô, mồ hôi cả hai quyện làm một, trong căn phòng đầy mùi vị hoan ái, những âm thanh của da thịt, của chiếc giường khiến người nghe phải đỏ mặt.
- "Đừng....xuất vào..." Kỳ Tử Khanh lắc đầu, bên dưới kẹp chặt lấy anh, biết được ý đồ của anh liền ưỡn mình, hai chân từ chối mở ra.
Lý Kiệt gục xuống vai cô, dừng lực thật nhanh và mạnh, đến cuối cùng anh "hự" lên một tiếng, phóng thẳng chất lỏng màu trắng vào bên trong cô, Kỳ Tử Khanh thở hổn hển, nhưng cảm giác xuất vào trong thực sự rất tuyệt vời.
Hai mắt cô díp lại, để mặc anh đưa mình đi tắm rồi mặc quần áo.
Ba tháng sau...
Ngày hôm nay là ngày hợp nhất công ty của bố cô và bố anh làm một, cả hai bên có mối quan hệ tốt đẹp từ lâu, lại sớm muộn gì con trẻ cũng về chung một nhà nên hai công ty quyết định hòa làm một.
Bố mẹ cô cũng đã có tuổi, nhà lại có mỗi đứa con gái, tất nhiên gia sản này để lại cho anh và cô. Lý Kiệt cũng gác lại chuyện ở bệnh viện mà bắt đầu tiếp quản chuyện ở công ty.
- "Chúc mừng..chúc mừng.." Tiếng chúc tụng của mọi người vang lên, người thì nâng chén, người thì nói chuyện.
Kỳ Tử Khanh và Tiểu Ngạn, Khương Gia Hy đứng một góc trò chuyện, Từ Linh Đóa cũng đã đến, họ giới thiệu nhau rồi làm quen. Cố Ngọc Tranh giờ được làm nhân viên chính thức của Lý thị nên đang rất bận tiếp khách.
Con trai của Đường Duật Hành - Đường Uông Chính và con gái của Trần Vỹ - Trần Tiểu Ngân đang chọc ghẹo nhau bên này liền chạy về phía bốn người phụ nữ đang đứng. Đường Uông Chính tuy còn nhỏ nhưng đã kế thừa từ cha mẹ nét đẹp ngời ngợi, bé thích chơi những trò mạo hiểm, rất giỏi trong việc chơi chứng khoán và cực kì đa tình.
- "Cô Kỳ, người đến khi nào mới chịu gả cho con đây?" Đường Uông Chính nắm lấy tay Kỳ Tử Khanh, ngước đôi mắt long lanh của mình lên hỏi.
Khương Gia Hy nhéo lỗ tai bé :"Này, con không sợ chú Lý nghe được lại phán bệnh tào lao cho con sao?
Chuyện là một tháng trước, trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Đường Uông Chính hôn "chụt" lên má Kỳ Tử Khanh một cái rồi hỏi :"Cô Kỳ, người đợi con lớn rồi gả cho con nhé!."
Thế là ba ngày sau bé bị cảm lạnh, Đường Duật Hành mới nhờ Lý Kiệt đến khám, anh liền không thương tiếc phán rằng bé bị bệnh đàn ông.
Kết quả Đường Uông Chính khóc thét một tuần trời, không ăn uống gì mặc dù Đường Duật Hành và Khương Gia Hy giải thích.
Kỳ Tử Khanh bật cười, véo nhẹ vào má bé :"Nếu sau này cô sinh em bé là bé gái thì gả cho con nhé! Bây giờ cô có chú Lý rồi."
- "Đang nói chuyện gì thế?" Lý Kiệt cùng hai người đàn ông đi về phía họ.
Đường Uông Chính xanh mặt nép về một phía, Lý Kiệt vòng tay khoác lấy hông cô. Trần Tiểu Ngân chạy về phía trước.
- "Ba...bế con..."
Trần Vỹ bế bé lên :"Bảo bối của ta, lúc giờ con đã ăn gì chưa?"
- "Ăn ánh mắt của nam thần ở đây đã đủ say rồi." Trần Tiểu Ngân tuy còn nhỏ những lại rất ranh ma, suốt ngày chăm chú vẻ bề ngoài, bé xinh đẹp như công chú vậy.
Đặc biệt còn nhỏ những rất biết chuyện, lại còn giỏi những vấn đề thế này.
Tiểu Ngạn nhéo má bé :"Lại ăn nói linh tinh gì đấy."
Đến khuya, bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy, Lý Kiệt nắm tay Kỳ Tử Khanh đi ra khỏi cửa Lý thị, anh cởi chiếc áo khoác vest trên người mình rồi khoác lên người cô :"Ở đây đợi anh, anh đi lấy xe."
- "Vâng." Kỳ Tử Khanh cười, nhẹ nhàng đáp.
Hai người ngồi trên xe về nhà, khi đi qua quán ăn ven đường Kỳ Tử Khanh liền thấy đói bụng, dạo gần đây cô ăn rất nhiều, cảm giác mình đã lên mấy kí, đã vậy lại rất hay buồn ngủ, mang tiếng đi làm nhưng chỉ ngồi một chỗ để ngủ.
- "Dừng lại đi."
- "Sao thế?" Lý Kiệt nhíu mày, nhìn cô.
Kỳ Tử Khanh mở cửa :"Em muốn ăn những món kia...đói qua."
- "Về nhà anh nấu cho em, ăn những món đó ảnh hưởng sức khỏe thì thế nào."
Kỳ Tử Khanh mím môi :"Anh nói bé thôi, người ta nghe được lại chẳng yên, em muốn ăn mà...cho em ăn một ít thôi."
- "Không...về thôi..."
Kỳ Tử Khanh bám lấy tay anh :"Anh...."
- "Về anh nấu cho em."
- "Chồng ơi...em chỉ ăn một ít thôi...." Kỳ Tử Khanh chớp mắt nhìn anh, cố tình kéo dài giọng ra.
Lý Kiệt thở dài một hơi, đành khuất phục :"Chỉ một ít thôi nhé!."
Kỳ Tử Khanh vui mừng mở cửa bước xuống, đã lâu lăm rồi cô mới được ăn chúng, nên ăn rất nhiệt tình, từ đầu đến cuối anh đều ngồi nhìn, không chạm vào một miếng nào mặc dù cô đã rất nhiệt tình nài nỉ.