Sáng ngày hôm sau, Kỳ Tử Khanh mất ba giờ đồng hồ để ngồi trên xe đến trường, vừa bước ra khỏi phòng tắm liền bị hai cô bạn chặn lại :"Khai mau, mọi chuyện thế nào rồi? Cậu cũng thật quá đáng, kể từ hôm đó dám tắt điện thoại, biết chúng tôi tò mò thế nào không?"
- "Tò mò cái gì chứ? Mọi chuyện là như thế đấy...người tôi đến bây giờ vẫn còn đau.." Kỳ Tử Khanh xoa phần cổ, nói, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích hai cô bạn, cô đã chiếm được nam thần rồi.
Có điều anh mạnh bạo quá, không như cô nghĩ.
Cố Ngọc Tranh hỏi :"Vậy kích thước và kĩ thuật thế nào? Cậu có đau không? Có thấy hưng phấn không?"
Gương mặt cô đỏ bừng lên, lách người qua :"Aiza, làm sao tôi nhớ được chứ."
- "Ấy...chúng tôi rất tò mò mà...."
Thời gian lại tiếp tục trôi, lại thêm một tháng cô không được gặp anh, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính, có lúc chỉ nói được vài câu đã phải tắt máy, thật sự cảm thấy rất nhớ.
Kỳ Tử Khanh ôm cái gối vào lòng, có khi nào sẽ chết vì nhớ không? Ngày nào cũng nhớ bố mẹ, nhớ anh, nhớ Tiểu Miêu Miêu, nhớ bác Lý, nhớ bác Hồng, cô không chịu đựng nổi nữa mất.
Kỳ Tử Khanh đứng dưới tán cây bên đường để đợi xe đến đón, lúc này một chiếc xe tối màu đỗ lại gần đó, Lý Kiệt mở cửa bước xuống, gương mặt vốn đã yêu nghiệt lại còn đeo thêm chiếc kính râm càng khiến anh thu hút hơn, tất cả bạn học gần đó đều nhìn anh chăm chăm.
Kỳ Tử Khanh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh :"Oa, nhớ anh quá, ông xã."
Lý Kiệt khẽ cười, hai tay ôm lấy cô rồi từ từ buông ra :"Về thôi."
- "Tất nhiên phải về rồi, anh hôm nay rảnh sao? Đến tận đây để đón em." Kỳ Tử Khanh ngước mắt nhìn anh.
Qua lớp kính đen, ánh mắt Lý Kiệt nhìn về phía Trình Nham đang đứng phía sau cô, khẽ nheo mày, nhẹ giọng :"Không đến đón em để em bị thằng nhãi khác quấn à?"
- "Hử, anh nói gì?" Kỳ Tử Khanh nghe không rõ liền hỏi lại, bên đường tiếng còi xe và tiếng nói chuyện quả thực rất ồn.
Lý Kiệt xoa đầu cô rồi kéo cô theo :"Đi thôi."
Chiếc xe của họ rời đi, Trình Nham vẫn chăm chú nhìn theo, một chiếc xe khác đỗ lại bên cạnh cậu, một người vệ sĩ áo đen xuống mở cửa xe :"Thiếu gia, mời cậu."
Kỳ Tử Khanh được anh đưa đi ăn rồi mới về nhà, sau đó anh đến bệnh viện, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô cùng mẹ đến Lý gia.
Tại bệnh viện, Lý Kiệt đang ghi chép gì đó thì Nghiên Tịnh đi vào, trên tay cầm ly nước cam :"Viện trưởng, anh uống nước đi rồi xem qua hồ sơ này xem em viết đã đúng chưa?"
- "Để đó đi, lát tôi sẽ xem, còn ly nước, cảm ơn...nhưng tôi không thích nước cam, lần sau không cần phiền em như vậy." Lý Kiệt thẳng thắn nói.
Nghiên Tịnh cắn môi :"Em xin lỗi, tại em thấy ngày thường anh làm việc rất chăm chỉ, sợ sẽ mệt nên...nước cam này rất nhiều công dụng."
Lý Kiệt mím môi, cũng chỉ là ly nước cam, anh cầm lấy uống một ngụm rồi đặt xuống :"Được rồi, em ra ngoài đi."
- "Vậy...có gì anh cứ gọi em nhé!." Nghiên Tịnh nhìn anh rồi nhìn ly nước cam đặt trên bàn, nói rồi lui ra ngoài.
Kỳ Tử Khanh cắn miếng táo rồi nói :"Bác ơi, hay để cháu đem đồ ăn trưa đến cho anh ấy..."
- "Thế thì tốt quá, Tiểu Khanh thật chu đáo, để ta sai người chuẩn bị giúp con, nó ít khi chịu ăn trưa...cũng thật, không biết lo cho mình gì cả." Mẹ Lý nói.
Lý Kiệt khẽ ho một tiếng, nới lỏng chiếc crvat ở cổ mình, rõ ràng điều hòa bật như mọi khi tại sao anh lại thấy nóng như vậy?
Ngồi thêm mười lăm phút thì cả người anh đều nóng ran, gân tay và trán nổi lên, ánh mắt chuyển qua màu sẫm, anh nhìn ly nước cam đặt trên bàn, chết tiệt, không ngờ Nghiên Tịnh lại có thể làm ra loại chuyện này.
Có lẽ cuộc đời anh bị nghi ngờ về giới tính nhiều quá nên ai cũng dùng đến cách này?
Kỳ Tử Khanh xách hộp cơm vừa đi vừa hát, bước ra khỏi thang máy cô đυ.ng ngay Nghiên Tịnh, Kỳ Tử Khanh liếc cô ta một cái, cô còn nhớ chuyện một tháng trước, Nghiên Tịnh nhíu mày :"Khoan đã, em định vào trong sao? Đang giờ làm việc, nếu không có hẹn không thể vào phòng viện trưởng tùy tiện được."
Kỳ Tử Khanh hất cằm :"Tôi là trường hợp đặc biệt."
Nghiên Tịnh chặn đường lại, kế hoạch sắp thành không thể bị phá đi như vậy. Kỳ Tử Khanh bực mình đẩy cô ta ra :"Tôi không nể chị đâu, gặp ông xã của tôi cũng cần có hẹn sao?"
Nghiên Tịnh giậm chân, khốn kiếp. Kỳ Tử Khanh mở cửa đi vào :"Lý sói già...em đem cơm trưa đên cho anh đây...a".
Nói chưa hết câu thì cả người cô đã bị một lực mạnh lật ngược lại, lưng dựa vào cánh cửa, hộp cơm rơi xuống đất, một đôi môi mềm mại phủ lấy môi cô, hai tay anh ôm gọn lấy hông cô, dần dần phạm thượng sờ xoạng khắp nơi.
Kỳ Tử Khanh trợn mắt, quá bất ngờ, cô chẳng kịp phản ứng, khẽ đẩy anh ra :"Sao người anh nóng thế? Anh bị sốt đấy à?"
- "Yên lặng một chút..." Lý Kiệt càng áp sát vào cô hơn, anh khàn giọng nói rồi mυ'ŧ lấy vành tai cô.
Kỳ Tử Khanh rùng mình, sao hành động và cử chỉ gióng lần trước thế? Bàn tay anh mò mẫm vào trong áo cô, nhằm trúng một bên ngực mà xoa nắn.
Kỳ Tử hanh cắn môi, bàn tay nắm lấy bắp tay cuồn cuộn của anh :"Ư...khoan đã...anh..anh làm sao vậy?"
Lý Kiệt cởi phăng chiếc áo trên người cô ra, tiếp theo là chiếc bra mỏng manh, anh cúi người vùi đầu vào ngực cô, chiếc lưỡi nóng ran ngậm mυ'ŧ ngực cô một cách mãnh liệt.
Hai chân cô nhũn đi, bị anh lôi kéo vào thế giới du͙© vọиɠ, Lý Kiệt phế phốc cô lên đi về phía ghế sofa, hôn lên môi cô như vừa rồi, bàn tay đi xuống kéo khóa ở váy cô.
Chiếc cravat rơi xuống sàn, tiếp theo là chiếc áo sơ mi trắng phủ lấy chiếc quần trong của cô nằm ở dưới sàn. Cổ họng cả hai đều khô khốc, khẽ nuốt nước bọt.
Anh tách hai chân cô ra kẹp lấy hông mình, nơi riêng tư hai người chạm vào nhau, tiểu đệ của anh hùng dũng xông lên. Kỳ Tử Khanh uốn éo như một con rắn nước.
- "A" Tuy đã là lần thứ hai nhưng cô vẫn không tránh khỏi việc đau đớn khi anh đi vào, nơi đó vẫn còn rất khít, siết chặt lấy anh.
Lý Kiệt thở dốc, chống tay xuống, giọng đầy dụ dỗ :"Ngoan, thả lỏng một chút để anh vào...."
- "Hức...anh đừng lớn thêm nữa...em rất khó chịu." Tay cô bám lấy bắp tay anh, giọng nói đầy nỉ non.
Lý Kiệt nhẹ nhàng tấn công, sau đó anh dùng lực hơn, càng ngày càng dồn dập. Kỳ Tử Khanh lấy tay che miệng mình, chỉ sợ âm thanh ám muội này truyền ra ngoài.
Mồ hôi trên trán anh chảy xuống vòm ngực vạm vỡ rồi chảy lên ngực cô, gương mặt cô ửng hồng đầy kí©ɧ ŧìиɧ, mái tóc rũ xuống càng khiến anh điên cuồng chiếm đoạt cô.
Kỳ Tử Khanh lắc đầu khi anh chạy nước rút :"A...đừng...em..không...thể, chịu được...a...ân..."
Tưởng chừng như anh sẽ phóng chất lỏng ấy ra mà tha cho cô, nhưng anh lại lật người cô lại, tiếp tục đợt tấn công khác, hai bên hông đỏ chót dấu tay của anh, cả người cô mềm nhũn, để mạc mình phóng túng dưới cơ thể anh.
Thuốc trong người anh đã hết, giờ đây là sự ham muốn thật sự trong cơ thể, anh ghì chặt lấy cô, trả thù lại những cái siết chặt bên dưới là những lần tiến vào mạnh mẽ.
Không biết qua bao lâu, không biết qua bao tư thế, cô chỉ biết cuối cùng cô cũng được tha khi họ tiến vào phòng nghỉ, cơ thể hơi tiếc nuối và hụt hẫng khi cao trào anh đã đưa dòng chất lỏng ấy ra ngoài, cô thϊếp đi. Lý Kiệt anh thở gấp rồi kéo cô vào lòng, da thịt hai người chạm nhau, bên dưới lại bắt đầu đòi đứng lên, nhưng anh đã cố gắng kiềm chế lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đến tối, Lý Kiệt tắm rửa sách sẽ rồi đi ra ngoài, anh đổ ly nước cam rồi ra mở cửa, lúc này Nghiên Tịnh gõ cửa rồi bước vào :"Viện trưởng, anh chưa về sao?"
Lý Kiệt sắn tay áo lên, quay lưng lại, hờ hững nói :"Ngày mai nữa thôi là kết thúc đợt thực tập này, từ giờ em có thể tìm việc làm mà em yêu thích rồi."
- "Em muốn làm ở đây, em đã ở đây hai tháng, thời gian cũng không phải là ngắn, em quen ở đây hơn."
Lý Kiệt im lặng, nếu làm ở đây thì cô cũng bị điều xuống tầng dưới, chẳng có cơ hội bên cạnh anh như vậy, cũng không ảnh hưởng lắm. Nghiên Tịnh bước về phía anh.
- "Viện trưởng, em có chuyện muốn nói với anh."
Lý Kiệt nhíu mày :"Tan làm rồi, em về đi không chú Nghiên lại lo, có chuyện gì để mai nói."
- "Không, em muốn nói ngay bây giờ, viện trưởng, em yêu anh....em rất yêu anh." Nghiên Tịnh kiên quyết nói.
Lý Kiệt đã đoán trước được nên không mấy bất ngờ, anh quay người :"Em biết Tiểu Khanh là ai đúng không? Về đi, tôi sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì."
- "Viện trưởng, em không quan tâm, em rất yêu anh...anh hãy cho em một cơ hội được không?"
Lý Kiệt nhíu mày :"Em đừng nghĩ tôi không biết chuyện gì ngày hôm nay, tôi thật sự thất vọng về em, ra ngoài."
- "Anh...đừng như vậy, em..." Nghiên Tịnh nhìn đôi mắt của anh liền thấy rất đau lòng, cắn môi rồi quay người bỏ đi ra ngoài.
Lý Kiệ im lặng, nếu không yêu thì nên dứt khoát một lần. Anh đi vào phòng nghỉ gọi cô dậy để đi ăn tối.
Thấm thoát thời gian ba năm trôi qua như một cái chớp mắt, Kỳ Tử Khanh cầm bằng tốt nghiệp trong tay mà cảm giác như đang mơ, mới ngày nào anh Tiểu Kiệt còn đưa cô đến trường nhận lớp mới vậy mà giờ đây cô đã có thể có được bằng tốt nghiệp, không phải đợi đến cuối tháng để được gặp anh nữa.
Cố Ngọc Tranh kéo Kỳ Tử Khanh đứng vào giữa với Từ Linh Đóa chụp một tấm hình :"Huhu, từ giờ sẽ không được gặp các cậu nữa, sẽ buồn chết đó."
- "Hai cậu là những người bạn tốt nhất của tôi, hay hai cậu về làm chỗ bố tôi đi, để chúng ta ngày nào cũng được gặp nhau."
Từ Linh Đóa véo má cô :"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi đã hứa sẽ làm ở chỗ bạn trai rồi."
- "Cậu ta không làm thì tôi làm, thời buổi kiếm việc khó khăn như vậy, có mối sẵn ngu gì không đi cơ chứ." Cố Ngọc Tranh khoác tay cô rồi nói.
Kỳ Tử Khanh cười, ánh mắt nhìn xung quanh, ngày tốt nghiệp người ta có người thân, có bạn trai đến chúc mừng, còn cô, bố mẹ hôm nay lại không đến, Lý sói già thì từ sáng gọi đã không nghe, cũng thật là quá đáng.
- "Nhìn xem, có gì kìa." Từ Linh Đóa huých vai cô rồi nói.
Kỳ Tử Khanh nhìn về trước, một người đang mặc một bộ thú bông hình con thỏ bước về phía cô, trên tay là bó hoa hồng và chùm bóng bay màu đỏ. Kỳ Tử Khanh nhíu mày, tên Lý sói già này lãng mạn từ khi nào thế?
Cố Ngọc Tranh đẩy cô về phía trước, tất cả mọi người hiếu kì vây lại xung quanh, lúc này vài nam sính vừa đàn vừa hát một bài hát.
"Những dòng sông không còn mỉm cười xuôi chảy và hoa cũng chẳng còn tỏa hương
Sự đối diện duy nhất mà chúng ta học được
Là chính là quên lãng..." Bài hát của nhóm nam sinh vang lên khiến các bạn nữ che miệng cười thích thú.
- "Ai lại đi tỏ tình bằng bài hát này cơ chứ?"
- "Không phù hợp tí nào..."
Con thỏ trắng đưa cô bó hoa, Kỳ Tử Khanh vui vẻ nhận lấy rồi mỉm cười :"Cảm ơn anh."
Tiếp theo là chùm bóng bay màu đỏ, Kỳ Tử Khanh cầm lấy nhưng cô lại bát cẩn để nó bay đi mất, mọi người nhìn theo, Kỳ Tử Khanh ngước mắt, với tay muốn cầm lấy, nhưng đã không kịp.
Cô quay đầu lại, ánh mắt đầy biết lỗi nhưng rồi....
Trình Nham nhấc đầu con thỏ ra, gương mặt trầm tĩnh lấm tấm mồ hôi nhìn cô :"Kỳ Tử Khanh, cậu làm bạn gái tôi nhé!."
- "Là Trình Nham sao?"
- "Oa, nam thần của đời tôi."
- "Sao lại là cậu ta?" Cố Ngọc Tranh bất ngờ hỏi lại.
Từ Linh Đóa lắc đầu, cũng bất ngờ trước việc này. Kỳ Tử Khanh nhìn xung quanh, cô không biết đó là cậu, cậu biết rõ ràng bạn trai của cô là Lý Kiệt, anh chỉ đợi cô học xong là sẽ kết hôn, tại sao còn làm như vậy?
Kỳ Tử Khanh nhìn cậu, kể từ lúc còn học cấp ba tuy cậu lạnh lùng và đáng ghét nhưng đôi khi lại rất tốt, lên đại học vẫn còn chung lớp cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Trong lòng cô vô cùng cảm kích, nhưng đó không phải tình yêu, cô mong họ là một tình bạn đẹp.
Trình Nham vẫn im lặng, cậu biết xác xuất rất thấp, nhưng cậu vẫn làm, cậu muốn nói ra, dù như thế nào đi nữa cũng muốn cho cô bết tình cảm của mình.
- "Trình Nham..." Cô cắn môi, không biết nên nói như thế nào.
Trình Nham khẽ cười, một nụ cười mà lần đầu tiên cô nhìn thấy, mọi người cũng rất ngạc nhiên :"Cậu trả lời như thế nào tôi cũng sẽ tôn trong quyết định đó."
- "Cậu biết tôi rất yêu anh Tiểu Kiệt mà." Kỳ Tử Khanh áy náy nói.
Trình Nham mím môi :"Vậy là...?"
- "Tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý làm bạn gái cậu được." Kỳ Tử Khanh nói rồi đưa bó hoa về chỗ cậu.
Trình Nham mỉm cười :"Không sao, đây là hoa tôi tặng cậu để chúc mừng, cứ cầm lấy."
- "Tạm biệt." Cậu xoa đầu cô, nói rồi quay người bước đi.
Mọi người đều ngơ ngác không ngờ cô sẽ từ chối, đám nam sinh này là bạn cùng phòng của cậu, họ nhìn nhau. Trình Nham đội lại đầu con thỏ, mỉm cười nhẹ nhàng.
Tạm biệt rung động đầu đời của cậu, cái mà những cô gái mơ mộng thường gọi nó là thanh xuân tươi đẹp. Phía bên này, Lý Kiệt một tay bỏ vào túi quần, một tay chỉnh cravat.
Trình Nham đúng thật rất biết giữ lời hứa, rất sòng phẳng.