- Nói đi! Tiểu thư chúng tôi đâu?
Một nhóm người mặc đồ đen đứng đối diện nhóm người của hắn, khí thế hùng hồn giống như nếu họ không giao tiểu thư, lập tức rút súng xử lí gọn gàng.
Đường Thiên Minh liếc mắt về phía bên này, từ lúc Trần Nam Dương kéo cô đi cũng đã được một tiếng đồng hồ, chỉ có người ngu mới không biết họ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây liền không tự chủ siết chặt nắm tay, hận ý trong mắt càng xâu.
Trần Chí Thanh đối với loại đe dọa này một chút cũng không sợ, trong lòng lại nghi hoặc thân phận của chị dâu nhà mình. Nhìn hãng xe mấy người này đi cũng là loại hiếm có, huy hiệu trên áo tinh xảo hoa mỹ, khí chất cũng thuộc dạng những người có máu mặt, như thế nào lại tới đây một mực kêu chị dâu nhà họ là tiểu thư?
Thịnh Văn cười nhạt, lạnh lùng nhìn bọn họ.
- Cái gì mà tiểu thư nhà các người? Chị dâu là của nhà bọn tôi, không phải muốn gặp là gặp.
Lời này đảm bảo để Trần Nam Dương nghe được, đảm bảo một bình dấm chua sẽ bị đổ đầy sàn. Cái gì mà của nhà bọn tôi? Trịnh Như Nguyệt là của hắn!
Quản gia Tề Bá nâng gọng kính, dáng đứng nghiêm trang đúng chất quản gia, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhàn nhạt nhìn bọn hắn.
- Tiểu thư thất lạc năm 6 tuổi, bây giờ tìm được cũng nên về nhà thăm ba cô ấy.
- Cái gì mà thất lạc tôi không cần biết. Chị dâu chính là chị dâu nhà chúng tôi, không cho phép mang đi!
Không khí ngày một căng thẳng, Đường Thiên Minh vẫn im lặng ngồi ở một góc không nói gì. Đột nhiên một bóng người bước tới, thu hút ánh nhìn của anh.
Vừa nhìn rõ, lập tức trợn mắt.
Trần Nam Dương ôm Trịnh Như Nguyệt ở trong lòng, trên người cô chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng lộ ra đôi chân dài trắng nõn, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, nhắm mắt an an ổn ổn ngủ trong lòng hắn.
Tiếng tranh cãi lập tức ngừng lại, Tề Bá nhìn cô gái giống ông chủ đến 7 - 8 phần liền biết cô chính là tiểu thư, liền bước lên trước một bước, gật đầu chào hỏi hắn.
- Vị thiếu gia này, không biết nên xưng hô như thế nào?
Trần Nam Dương đối với người lớn tuổi hơn mình vẫn rất tôn kính, liền hơi cúi đầu, vì trong ngực đang ôm cô nên không thể cúi người, cười ôn hòa.
- Xin chào, tôi là Trần Nam Dương.
Thấy hắn đối với mình không có khinh miệt cùng kiêu ngạo, trong mắt ông cũng hiện lên chút tán thưởng, thái độ cũng hòa hoãn hơn.
- Tôi tới để đón tiểu thư về.
- Đón về?
Nhìn hắn nghi hoặc, ông cũng tốt bụng đối với hắn giải thích.
- Tiểu thư thất lạc từ năm 6 tuổi, chúng tôi tìm tiểu thư cũng đã 12 năm, đến bây giờ mới có tin tức. Ba của tiểu thư sức khỏe không được tốt nên tôi thay mặt ông chủ, mong thiếu gia để chúng tôi đưa tiểu thư đi.
Trần Nam Dương nghe có chút thất thần, cúi đầu nhìn thân thể nhỏ nhắn ở trong ngực, đáy mắt ánh lên sự kiên định.
- Ông có gì để chứng minh cô ấy là người đó?
Tề Bá đã nghĩ đến việc này, liền mây trôi nước chảy trả lời.
- Tiểu thư từ nhỏ đã mang trên người một cái bới hình hoa mai trên vai trái, cách ngực một phân rưỡi.
Gật gật đầu, quả thực tiểu Nguyệt trên vai trái có một cái bớt hình hoa mai. Đột nhiên hắn trợn mắt, biết rõ khoảng cách cái bớt như vậy chứng tỏ cơ thể vợ mình đã bị vị thúc thúc này nhìn qua, hắn nhịn không được liếc mắt oán hận một hồi.
Ánh mắt này chính là thể hiện quyền hạn của mình: Cô ấy là của tôi, dù ông có là trẻ con hay người già cũng đừng đến gần!
Đám thuộc hạ ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc trên người lão đại, trong lòng âm thầm cười khổ. Lúc đó chị dâu còn nhỏ thì có gì để nhìn đây? Lão đại, anh cũng quá cuồng vợ rồi.
Tề Bá cũng có ý nghĩ y như họ, đối với vị được gọi là "chồng" của tiểu thư này, ông cũng không có thành kiến. Nếu đã chung đụng với tiểu thư lâu như vậy, chắc hẳn là người quan trọng đối với cô.
- Ông về nói với bác trai, nếu ông ấy không tiện tới đón tiểu Nguyệt, không bằng chúng tôi cùng qua đó?
Hắn nói lời này, thật khiến ông có chút lúng túng.
- Cái này..
Trần Nam Dương thấy ông do dự liền cười cười, quay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái.
- Cứ như vậy đi, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ tới.
Tề Bá quay đầu nhìn Đường Thiên Minh, thấy anh từ lúc hắn tới liền không nói một lời, không khỏi có chút đau lòng.
Tình cảm của vị này, so với vị kia cũng không kém đâu.
Đoạn tình duyên này, thật sự quá phức tạp.
...