Vài ngày sau.
Trịnh Như Nguyệt bị hắn giam lỏng ở biệt thự, ngày ngày chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn, đổi lại luôn là nụ cười sáng láng của người kia, cô chỉ đành cúi đầu chịu thua, mặc hắn làm gì thì làm.
Trần Nam Dương mấy ngày này đều quấn cô như sam, nhiều lần muốn dụ dỗ câu dẫn Trịnh Như Nguyệt nhưng đều bị cô trừng mắt cự tuyệt, hắn chỉ có thể xoa xoa bóp bóp một vài chỗ, ủy khuất vô cùng.
Lúc Trần Nam Dương lại muốn dụ dỗ lại nhận được điện thoại, hắn hậm hực bắt máy, thanh âm như muốn cắn chết đối phương.
- Có chuyện gì?
Trần Chí Thanh bên kia âm thầm cười khổ, nhiệm vụ này sao lại đổ lên đầu hắn đây?
"Lão đại, quản gia Tề Bá gọi điện tới, đã đưa địa chỉ. Có thể đi rồi"
- Ồ, được.
Nhìn màn hình điện thoại tối thui, Trần Chí Thanh quay đầu nhìn Thịnh Văn, cười khổ.
- Nhìn cái gì, mau đi chuẩn bị máy bay.
- Ầy, đi ngay.
....
Trần Nam Dương oán hận cúp máy, nhìn cô đứng cạnh cửa sổ khoanh tay ngắm cảnh, đi tới phía sau, vòng tay ôm thân hình mềm mại vào người.
- Đi, tới gặp ba em.
Đáy mắt Trịnh Như Nguyệt lướt qua một tia ảm đạm, gật đầu không nói gì.
....
Tòa biệt thự cao lớn sừng sững hiện lên trước mắt, Trần Nam Dương chỉ dẫn theo Thịnh Văn với Trần Chí Thanh, cùng Trịnh Như Nguyệt tiến vào.
Kể từ khi bước vào, ai ai cũng cung kính cúi đầu với họ, nhưng hắn biết, đa số người họ cung kính là cô.
Tề Bá đã đợi sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy họ liền tiến lên nhìn cô, cúi đầu.
- Tiểu thư.
Sau đó mới quay đầu về phía Trần Nam Dương.
- Trần thiếu gia.
Trịnh Như Nguyệt nửa ngày cũng không có phản ứng, chỉ đơn giản nhìn cánh cửa như muốn đâm xuyên vào bên trong. Tề Bá nghĩ cô khẩn trương liền lên tiếng an ủi.
- Tiểu thư đừng lo, lão gia rất nhớ tiểu thư.
Trịnh Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, cười nhạt.
- Tôi lại không nhớ ông ấy chút nào.
Quản gia sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô, ông thấy trong mắt Trịnh Như Nguyệt là vẻ thản nhiên hờ hững liền đau lòng, yên lặng mở cửa.
Trần Nam Dương cầm tay Trịnh Như Nguyệt tiến vào, để lại Trần Chí Thanh cùng Thịnh Văn ở ngoài.
Hai người kia giống như trẻ con ủy khuất nhìn theo hướng họ đi, Trần Nam Dương lại làm như không thấy, cứ thế đi tiếp.
Căn phòng mang một sắc thái ấm áp, đằng sau bàn làm việc có hai người. Người đàn ông trung niên khuôn mặt phúc hậu, dáng người cân đối. Người còn lại, chính là Đường Thiên Minh.
Trịnh Như Nguyệt nhìn thấy anh thì cau mày, cảm giác đôi tay đang cầm tay mình siết lại, cô ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng cùng sủng nịnh, khóe môi không tự chủ nhếch lên, cười cười.
Mộ Dung Thành nhìn con gái thất lạc 12 năm trời cười giống như hoa mai nở rộ, xinh đẹp động lòng khiến tâm hồn đang căng thẳng cũng dịu xuống.
- Y Y
Trịnh Như Nguyệt quay đầu, đối diện với ánh mắt nóng bỏng kia, vành mắt có chút nóng.
- Chào..ba
Mộ Dung Thành xúc động đứng dậy tiến lên ôm lấy cô, nước mắt từng giọt chảy xuống.
- Con gái ngoan, ta cuối cùng tìm được con.
Vòng tay ôm lấy thân thể gầy yếu của ông, Trịnh Như Nguyệt nước mắt chảy dài, khóc vô cùng thương tâm.
Hai cha con ôm nhau khóc thành một đoàn, đến khi một tiếng nấc cuối cùng vang lên mới ngừng lại.
Mộ Dung Thành bây giờ mới để ý người thanh niên bên cạnh cô, dung mạo xuất thần, khí chất vương giả, so với Đường Thiên Minh lại hơn mấy phần.
Trần Nam Dương thấy ông nhìn mình đánh giá liền rất tự nhiên bước lên hai bước, cúi người.
- Chào bác trai, cháu là con rể của bác.
...
Ba vợ cuối cùng đã lên sàn, liệu Dương đẹp trai nhà ta có thuận lợi ôm vợ về nhà không đây?