Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 55: Buổi hẹn tại công viên giải trí.

- Vợ anh thì anh quản! Em có ý kiến gì hả?

Khải Phong cúi xuống, chống hai tay lên giường làm người nào đó vừa run vừa hồi hộp, lấy hai tay chắn lại.

- Không...Không có!_Đôi má đỏ như hai trái cà chua.

- Vậy thì tốt!

Anh ngồi phía sau lưng, mùi hương nam tính trên người anh làm tim cô đập rộn ràng. "Sao lại buồn ngủ thế này!...". Khung cảnh này liên tục mập mờ trong tâm trí Nhật Vy. Đôi mắt cô hơi mơ hồ, muốn nhắm lại.

- Tối nay...anh ngủ ở đâu?_Hơi gật gù.

- Ở đây!_Khẳng định.

- Không được!..._Giọng nói cô dần dần nhỏ lại_Nếu vậy...tôi sẽ ngủ ở chỗ khác.

Nhật Vy gục hẳn vào lòng anh. Khải Phong thở dài, thuận vậy mà ôm chặt cô không rời. Cảm giác này đã lâu rồi anh mới có lại. Thật ấm áp và dịu dàng! Nhìn cô ngủ thế này, anh thật không nỡ rời đi! "Con mèo này! Thật là...".

Nhưng lệnh của lão bà làm sao anh dám kháng nên dọn máy tính sang phòng đọc sách. Trước khi qua còn hôn lên trán cô thắm thiết.

Nửa đêm, Nhật Vy tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy ai. Cô cười nhẹ, "Anh ta cũng không tệ!". Cổ họng cô đã khát khô. Lúc đi xuống có ngang qua phòng đọc sách. Bên trong vẫn còn sáng đèn, cô nhẹ nhàng nhón chân bước vào.

Khải Phong ngủ gục trên bàn, máy tính vẫn còn bật. Cô nhíu mày, phùng má. "Ấy vậy mà không biết lo cho bản thân mình!". Cô qua phòng, lấy chăn khoác lên cho anh.

Máy tính: Đoàn thị kiên quyết tuyên chiến với Lâm thị cho hạng mục phụ kiện thời trang mới.

"Đoàn thị!? Có phải là tập đoàn của cô gái tên Đoàn Thiên Mỹ không? Sản phẩm nào chứ!?". Cô bật vào tab kế. "Sản phẩm mới là đồng hồ sao? Nếu như lấy bản thiết kế của mình ra mắt thì được không nhỉ? Anh ta trông mệt mỏi thế này, chắc cũng căng thẳng không ít!".

Nhật Vy tắt máy, bên dưới máy tính còn có một tấm ảnh. "Đây không phải là hình mình chụp cùng mẹ lúc bốn tuổi sao! Khải Phong sao lại có nó!? Có khi nào là hôm đó vào nhà là để tìm thứ này!". Cô nhìn Khải Phong, con người này thế mà làm cô tò mò đến khó chịu.

Nhật Vy chần chừ, xoa đầu anh nhẹ nhàng. "Cảm giác cũng không tệ!". Vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Tóc anh mềm mượt hơn cô tưởng nhiều.

Nói mới nhớ, ra đây là để uống nước mà. Sao lại suy nghĩ nhiều đến anh thế chứ! Nhật Vy dốc hai cốc nước, xấu hổ, đi lên phòng.

Sáng hôm sau, Khải Phong đưa Nhật Vy sang thăm bà nội. Hôm nay cũng là ngày hẹn đi chơi ở công viên giải trí.  Vừa tới cửa Lâm gia, thái thái đã mừng rỡ, nắm lấy tay cô.

- Cháu dâu ta, con còn khó chịu chỗ nào không?_Lo lắng.

-_"Là nội của Khải Phong à?!"_Không ạ! Con khỏe lắm!

- Vậy là tốt rồi! Mau vào đây!

Chưa gì bà ấy đã kéo Nhật Vy vào phòng ăn. Trên bàn toàn là mấy món cô thích, trái cây, bánh kẹo các loại.

- Nào nào, mừng cháu bình phục, nhớ ăn nhiều vào nhá!_Vui vẻ.

- Vâng ạ! Hahaha_Gượng cười, "Lúc nãy, Khải Phong ép mình ăn quá trời! Bây giờ bụng dạ đâu mà ăn tiếp đây!?".

Bà Lâm nghe thấy bên dưới có những giọng nói quen thuộc liền xuống.

- Khải Phong! Tụi con đến đấy à!

- Mẹ.

- Nhật Vy đâu?

- Cô ấy "bị" bà nội lôi vào phòng ăn rồi!

Hai người cùng ngồi xuống sofa, từ từ trò chuyện. Ánh mắt anh bắt đầu nghiêm túc hơn nhiều. Hai tay lại đan vào nhau, đầy khí thế.

- Mẹ đã nghe cha kể về Đoàn thị chưa?

- Ừm! Ta cũng không ngờ bọn họ lại trở nên quá quắt như thế.

- Mấy hôm nay người có thấy Đoàn Thiên Mỹ qua đây không?

- Không có! Nếu có ta cũng phải hỏi rõ ràng chuyện này mới được. Mối quan hệ giữa hai bên đang tốt đẹp thế mà lại.

- Không cần! Một lúc nào đó Đoàn gia sẽ phải quỳ xuống cầu xin thôi!

- Tụi con tới đây một chút thôi, đã có hẹn trước rồi!

- Thôi được! Chăm sóc con bé cho thật tốt!

- Con biết rồi!

Anh đứng dậy, vào phòng ăn. Thái thái vẫn đang ra sức ép cô ăn, thế mà cũng cứ nhai không ngừng dù đã no lắm rồi. Khải Phong đi đến, cúi người, ăn thay cô ấy miếng bánh đậu mà thái thái sửa đút cho cô.

- Bánh này ngọt lắm! Không thích hợp cho cô ấy!_Phũ phàng.

- Cái thằng cháu trời đánh này! Ta là cho Nhật Vy chứ có cho con đâu!

- Nhưng cô ấy ăn không nổi nữa đâu! Tụi con đi đây! Hôm sau lại đến!

Nói rồi liền dắt tay cô ra khỏi cổng. Thái thái vẫn còn ngơ ngác. Cảm giác bị cướp mất là sao vầy ta?

Nhật Vy bị đầy bụng, thật khó chịu. Cứ như thức ăn trong dạ dày muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Ớn lạnh quá đi mất! Cô ngồi trên xe, mắt lừ đừ, tay thì cứ bụm miệng.

- Có cần dừng lại không?_Anh ân cần.

-..._Cô không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.

- Hay là đến bệnh viện trước?

Dù anh có hỏi ra sao thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu vô nghĩa. Khải Phong trầm xuống, nét mặt cũng buồn bã hơn. Qủa nhiên giữa hai người còn có vách ngăn rất lớn, chưa thể phá vỡ được!

Nhật Vy nhìn anh như thế, vừa thấy có lỗi mà cũng vừa tức giận. Cũng đâu còn cách nào khác. Thái thái đã có lòng như thế làm sao nỡ chối từ được.

Trên đường đi, cả hai vẫn cứ im lặng. "Không xong rồi, nó sắp trào ra mất rồi!". Cô chịu không nổi nữa. Một tay cứ bịt miệng, tay còn lại bấu chặt rèm xe, giật liên tục.

- Nè! Em không sao chứ!?_Khải Phong biến sắc, rời khỏi ghế, đến bên cô.

Thật sự muốn anh tránh ra chỗ khác nhưng không thể nhịn nữa rồi! "Tôi xin lỗi!", cứ thế mà nôn ra trên áo của anh. "Bảy sắc cầu vồng, lấp la lấp lánh" làm Khải Phong đơ cứng cả người như bị đóng băng.

- Tiểu Miêu...EM HAY LẮM!_Anh hét dằn mặt cô, vẻ giận dỗi mà chẳng đáng sợ chút nào.

- Tôi...xin lỗi!

Khải Phong chẳng biết nói gì hơn. Anh cởϊ áσ khoác, ném tới ghế trước, lạnh lùng ra lệnh,

- Một lát nữa vứt đi!

- Dạ! Lâm tổng!_(Lái xe).

"Chiếc áo đó không phải mắc tiền lắm sao! Anh ta mới mua hôm trước mà. Tiêu mình rồi!..". Nhật Vy sợ anh sẽ giận cô mất. Cô ngồi gục mặt xuống, giọng run run mà nói.

- Tôi thật sự xin lỗi! Hay là...tôi mua cho anh một cái khác?

- Gì chứ!_Anh trở về chỗ ngồi, lục lọi sau ghế_Sao phải làm thế?!

- Vì tôi đã làm bẩn....

- Đâu phải lỗi của em!_Anh đưa cho cô chai nước_Lỗi của anh vì đã ép em ăn. Anh xin lỗi!

Câu nói như khiến cô càng thêm ngượng ngùng mà khó hiểu bội phần. "Vậy sao lại la mình chứ!". Nhật Vy ngước lên hít lấy một hơi, quay sang nhìn anh lén lút. Khải Phong đang ngủ. Anh tựa lưng vào ghế, chân bắt chữ ngũ. Tóc vài sợi rũ xuống cái trán cao kiêu hãnh. "Có chồng như anh ta chắc người vợ nào cũng lo sợ đến mất ăn mất ngủ mất! A, mình là vợ anh ta mà!".

Như thói quen, hễ bắt gặp những khoảnh khắc tuyệt mỹ của soái ca, cô liền lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để. Cảm giác này, khung cảnh này lắm lúc cứ loanh quanh trong tâm trí cô. Khoảnh khắc này đã từng trải qua rồi ư? Đầu Nhật Vy bỗng dưng ê ẩm đến chóng mặt. Không nghĩ nữa, mỗi lần cố nhớ thì như ai đó đánh vào.

Nhật Vy kiểm tra ảnh trong bộ sưu tập. Cô thực không tin vào mắt mình! Có đến 119 tấm ảnh của Khải Phong. Từ góc chụp đều là ảnh chụp lén cả. "Rốt cuộc, lúc trước mình đã từng làm những gì đây?".

Đến chỗ hẹn, Khải Phong vẫn đang ngủ say. Có lẽ giấc ngủ tối qua chẳng thể xua tan cơn mệt của anh. Vậy mà anh vẫn đồng ý đến đây.

- Lâm...tổng!_Nhật Vy lay nhẹ người anh_Anh mau thức dậy, đến nơi rồi! Ái!

Lời nói của cô như vô nghĩa khi anh nắm lấy tay cô, kéo thân người nhỏ nhắn ấy vào lòng mình. Người nào đó vì quá xấu hổ, mặt đỏ cả lên, miệng thì lắp ba lắp bắp, vùng vẫy liên tục.

- Anh đang làm gì thế! Buông tôi ra!

- Một chút thôi! Làm ơn!_Giọng anh lúc này cứ như đang khẩn cầu, mong một chút ân huệ từ cô.

-...._Con mèo này nghe câu đó xong như tan chảy, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh. "Dù hơi lạ...nhưng cũng thật ấm áp!".

Một lúc sau....

- Lâm tổng! "Một chút" của anh là bao lâu vậy?

-..._Anh im lặng không thèm trả lời, tay thì ôm cô không rời.

- Anh đang cố tình à!_Cô cố kéo tay anh ra.

Sự kiên nhẫn của Nhật Vy có giới hạn rồi, Khải Phong càng ôm chặt cô hơn, anh mở mắt ra. Đôi mắt nam thần hút hồn người khác, cả cô cũng không "tha".

- Gọi anh là "Khải Phong", anh sẽ thả em ra!_Cười ranh mãnh.

Mặt cô bây giờ như trái cà chua chín luôn rồi. Tự nhủ lòng mình không được gục ngã. "Giữ lại chút tự trọng cho bản thân nào, Kiều Nhật Vy! Mày làm được mà, chỉ cần gọi tên anh ta thôi!".

- K...Khải Phong...!

- Đổi ý rồi!_Trở mặt_Gọi là "ông xã" thì thích hơn!

- Đáng ghét! Thả tôi ra!_Hét ầm ĩ.

- Rồi rồi! Anh thả_Giơ hai tay đầu hàng.

Hai người bước ra khỏi xe, người còn lại thở phào nhẹ nhõm. "Phù~~Đây là Lâm tổng lạnh lùng mà tôi từng biết sao!...Không biết sao tự nhiên lại muốn có bạn gái thế này! Hic..hic!". (Lời thú nhận thật lòng của một tài xế).

Bốn người: Nguyệt Quế, Thế Nhân, Thiên Vũ và Ngãi Kỳ đã có mặt đầy đủ. Dáng vẻ ai cũng mệt mỏi thấy rõ. Người thì ngồi, người thì uống nước, người thì quạt cho người kia mát. Vừa thấy Nhật Vy và Khải Phong, bọn họ liền đi đến, trách mắng.

- A! Họ tới rồi kìa!_Ngãi Kỳ đang ngồi thì mừng rỡ khi thấy hai người kia.

- Hừ! Bây giờ mới chịu ló mặt!_Nguyệt Quế phàn nàn_Hai người tưởng tụi này đang đợi Idol sao!

- Xin lỗi! Xin lỗi mà!_Nhật Vy liền ngọt ngào, năn nỉ_Đã để Nguyệt Quế phu nhân đợi, thật là có lỗi!

- Nói suông đâu có dễ!_Ngãi Kỳ nhanh miệng_Hai người bao tụi em vé vào cổng đi!

- Nghe hay đấy!_Nguyệt Quế cũng tán thành.

Chịu thua rồi. Dù gì cũng là nhờ công lao "ôm ấp" của anh nên hai người mới trễ hẹn nên đành vậy thôi. Với lại, đối với Khải Phong bao nhiêu đó có là gì. Thiên Vũ với Thế Nhân chẳng nói câu nào, cứ nhìn chằm chằm Khải Phong không rời. Mặt bộc phát vẻ khó chịu.

- Khải Phong!_Thiên Vũ nhíu mày_Cậu định mặc sơ mi, quần tây, cà vạt đi chơi công viên giải trí à!

- Haizzz....Chúng tôi chịu thua anh. Ở đây đâu phải là công ty, có cần phải chỉnh chu thế không chứ!_Đến lượt Thế Nhân lắc đầu.

- Có sao à!_Câu trả lời phũ phàng.

- Đi!

Thiên Vũ và Thế Nhân liền kéo anh đi lựa quần áo. Tình thế ép buộc cũng thua. Nhưng đối với anh chỉ có hai chữ trong đầu "Phiền phức!". Họ cứ thế mà đi để lại ba người phụ nữ ngẩn ngơ nhìn theo. Cứ có cảm giác bị lơ sao ấy.

Ngãi Kỳ đi mua thêm nước cho cả ba uống. Một hồi, họ cũng quay lại.

- Chúng tôi về rồi đây!_Thiên Vũ vẫy tay.

- Oa! Khải Phong thật á?!

- Cứ như là ai khác vậy!

Ngãi Kỳ và Nguyệt Quế hết sức bất ngờ, trầm trồ đủ kiểu. Nhật Vy chỉ biết ngồi đó nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên, đôi má ửng hồng. Khải Phong đang mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng ngắn tay, có mũ. Quần nỉ đen, có dây kéo bên đùi trái. Cộng thêm đôi giày thể thao đen làm anh thêm nổi bật giữa đám đông. Tuy không tốn kém về tiền bạc nhưng tốn kém rất nhiều về sức lực và lời nói của hai "anh trai" kia.

*Hồi tưởng

Thiên Vũ và Thế Nhân đưa anh đến một shop quần áo bình thường gần đó. Anh nhất quyết không vào, còn lôi hai người kia quay lại. Họ dùng hết sức níu anh lại, đẩy anh vào trong.

- Hai người muốn chết hả?_Anh giận rồi.

- Cuộc sống đang tươi đẹp thế này lại muốn chết. Đâu có ai điên_Thiên Vũ dẻo miệng.

- Lâm tổng, cậu không nghĩ cho mình thì làm ơn nghĩ cho cô bạn tôi với!_Thế Nhân đập vai anh.

- Ý gì?_Khó hiểu.

- Chẳng có người đàn ông nào đưa người phụ nữ mình đi chơi vận động mà ăn mặc sang trọng thế cả. Cô ấy sẽ buồn lắm đó!

- Thật sao?_Ngớ người.

- Ừm! Ừm! Nếu như cậu mặc cái này, cái này, thêm cả cái này thì Nhật Vy sẽ mê mệt cậu cho xem!_Phi vụ lừa đảo xin được phép bắt đầu.

- Ồ! Ồ! Hai người, cảm ơn nhiều!_Vậy mà cũng bị sập bẫy.

* Kết thúc hồi tưởng.

Anh nhìn Nhật Vy rồi bật cười. Cô đang cứng họng vì thấy anh ăn mặc kiểu này. Cũng dễ hiểu thôi, đây là lần đầu tiên "tên ma vương" này thay đổi phong cách mà. Không khiến người khác trố mắt nhìn mới lạ. Khải Phong tiến đến, cúi người, thì thầm vào tai cô.

- Được! Anh cho phép em nhìn anh!

- Hớ!!_Giật mình, "Mình đang làm cái gì vầy nè!?"_Anh lại đây làm gì, gần lắm đó biết không hả?_Cô đẩy anh xê ra.

Bên kia: Mấy người xung quanh cũng đều nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng. Liên tục chụp ảnh nhưng thấy anh gần gũi với cô lại tiếc nuối.

- Nhìn kìa! Anh kia soái quá đi mất!

- Cả ba đều đẹp nhưng anh ấy là nam vương.

- Chết rồi! Tim tao đau quá man ơi!

- Nhưng cô gái kia...Không phải là bạn gái chứ!?

- Xem cách anh ấy hành xử kìa. Đúng là bạn gái rồi!

Bên này: Khải Phong cười ôn nhu, đưa tay ra để cô nắm lấy. Nhưng cô không thèm vì rất xấu hổ. "Anh ta sao lại hai mặt thế chứ! Có khi nào tính cách thay đổi theo cách ăn mặc không vậy?". Các thiếu nữ khác đều tập trung ánh mắt vào cô. Tự dưng lại cảm thấy áp lực quá đi mất.

- Tay anh mỏi lắm! Lão bà, nếu em không nắm anh sẽ.......

Bên kia: Cả đám nháo nhào, bấn loạn vì lời nói của anh.

- Nghe không hả! Là "lão bà". Là "lão bà" đó!

- Không thể nào! Không phải là bạn gái mà là vợ sao!

- HIC HIC...Không can tâm.

- Chịu thôi! Người ta xinh đẹp quá mà.

Bên này: Nhật Vy liền bịt miệng anh lại nhanh chóng. Nhìn khẩu hình miệng cũng biết được anh sắp nói ra những gì. Nhưng cô vẫn cố hỏi.

- Đừng nói với tôi rằng nếu tôi không nắm thì anh sẽ bồng tôi lên, đi khắp khu này đó nha!?

- *gật đầu*

- Anh bị cái gì đấy hả! Nếu anh làm như thế thì tôi sẽ bị ghim đó! Nhìn xung quanh cũng đủ thấy khϊếp rồi!

Anh giật tay cô ra, nhìn cô một cách nghiêm túc, không chút biểu cảm.

- Em sợ khi phải đi chung với anh đến thế sao?

- Tôi..._Né tránh ánh mắt ấy. Cảm giác có lỗi này là sao đây!?

- Nếu vậy thì em cứ ở đây! Anh về công ty đây!_Anh dứt khoát đứng dậy, bước đi.

- "Anh ta đang buồn sao?"_Khoan đã!_"Đúng vậy! Anh ta vì mình nên mới tới đây, lại còn thay đổi trang phục, lẽ ra mình phải biết ơn chứ! Tự nhiên lại muốn khóc thế này!...", đôi mắt ngọc ấy rưng rưng, sắp chảy thành nước.

- Còn muốn dặn dò anh gì à?_Anh đứng im, vẫn không ngoảnh mặt lại.

- Khải Phong! Em xin lỗi!_"Nói như thế này chẳng quen miệng chút nào. Ngượng chết được!"_Nên là...anh cứ ở đây vì em đi. Được không!?_(Sắp đoạt giải Oscar cho vị trí nữ diễn viên xuất sắc nhất).

Khải Phong mở to mắt, nghe câu nói ấy mà mềm lòng hẳn. Anh quay lại.

- Chắc anh phải cho em tham gia một lớp diễn xuất quá! Diễn dở tệ!

- Cái gì? Anh biết sao!?_Bất ngờ_Nước mắt sắp rơi khô luôn rồi.

- Được rồi!_Anh xoa đầu cô, vẫn dịu dàng như mọi lần_Đi thôi!

Hai người mải miết nói chuyện với nhau mà không biết rằng có bốn người nào đó vừa ăn bắp rang bơ vừa xem phim ngôn tình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote me!

Chương này có vẻ hơi chán nhỉ! Nhưng đừng bỏ rơi tui à nha!~~