Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 56: Kí ức quay trở lại.

Buổi đi chơi quả "vất vả" nhưng cũng rất vui. Khải Phong khó khăn lắm mới chịu chơi chung. Ban đầu anh chỉ muốn ngồi đó nhìn bọn họ thôi nhưng vì Nhật Vy năn nỉ nên anh mới tham gia. Nguyệt Quế bầu bì mà cũng sung sức quá chừng đến Thế Nhân cũng chịu thua. Đa số các trò chơi đều là cô ấy rủ rê thôi. Có lúc Thiên Vũ đi còn chẳng nổi, Ngãi Kỹ phải cố "vác" hắn theo bên người. Họ chơi vui vẻ, ăn tối bên ngoài rồi ai về nhà nấy.

Nhật Vy đang thong thả với ly cam ép trên sân thượng thì Khải Phong lên. Anh từ tốn tránh tạo tiếng động, đặt tay nhẹ nhàng lên đầu cô làm cô nàng giật cả mình.

- Ha!...._Run lên, ngước lên nhìn_Phù~~ Thì ra là anh à!

- Chứ em nghĩ là ai?_Anh ngồi bên cạnh cô.

- Ma! Nhưng dù gì thì anh cũng là một con ma sẵn rồi!_Uống.

- Ý gì đây!?_Anh nhíu mày khó hiểu.

- Nghe đồn nhân viên trong công ty đặt cho anh biệt danh "Ma vương lạnh lùng" mà!

- Ừm. Nhưng trước mặt em, anh không nỡ.

- Ặc!_Đang uống nước nghe câu đó liền bị sặc_Anh....đang chọc quê tôi đó hả!_Giận dỗi.

- Không có!_Cười. Im lặng một hồi_...Nhật Vy, ngày mai...anh có công việc phải sang Mỹ một chuyến.

- Ồ! Đi sớm về sớm!_Thản nhiên.

- Nếu ở nhà có gì phải gọi cho anh liền. Hoặc là có nhớ anh quá đi chăng nữa thì cũng không được tìm nam nhân khác để giải tỏa.

- Phụt!_Sặc lần hai_Anh có bị gì không. Yên tâm đi, tôi không thèm nhớ anh đâu! Có tặng tôi vé máy bay cũng không thèm qua!

- Vậy thì tốt! Anh vào trước, em cũng nên ngủ sớm đi!

- Khải Phong!_Lần này là cô thực tâm gọi tên anh_Tối nay anh ngủ ở phòng đọc sách?

- Ừm!_Không cam tâm.

- Khỏi đi!_Đột nhiên nhớ đến vẻ mệt mỏi của anh lần trước_Anh cứ ngủ ở phòng đi!_"Ngượng chín mặt".

- Nếu như em chịu ngủ chung với anh!_Làm giá ra điều kiện.

-....._Cô đã xấu hổ khi mở lời đề nghị vậy mà anh lại ra điều kiện với cô, thật không biết phải nói những lời gì tiếp theo luôn.

- Im lặng là đồng ý. Vậy anh vào ngủ đây!_Vẫy tay, đắc ý.

"Đáng ghét! Đúng là đồ đáng ghét! Lâm Khải Phong, anh cứ chờ đó!". Nhật Vy nắm chặt tay, uống hết cốc nước, dùng dằng đi vào.

Anh đứng trước cửa sổ, thưởng thức một làn gió mát. Gần cuối hạ, không khí dần lạnh rồi.

- Thiên Vũ, đặt cho tôi hai vé sang Mỹ vào ngày mai.

[- Hể!!_Trầm trồ_Bây giờ anh lại muốn đi hưởng tuần trăng mật bù à!?_Chọc ghẹo.]

- Tuần trăng mật dành cho tôi và cậu?!

[- Ý gì đây? Không lẽ hai vé là cho tôi luôn sao!?]

- Bing...bong_Lạnh băng.

[- Cậu muốn làm gì nữa đây? Ngãi Kỳ còn ở đây nha!_Bực tức]

- Không lẽ cậu không hiểu ý tôi! Vương Đình Quân đang ở Washington.

[- Chuyện này tôi không thể tự ý quyết định. Phải đàm phán với bà nội trước đã!]

- Hàn Thiên Vũ, ngày mai cậu lập tức cùng tôi đi tìm Hàn quản gia.

[- Chờ chút đã! Cậu không thể đơn phương bắt buộc thế được!. Alô? Alô!?]

Khải Phong khóa máy. Ánh mắt sắc bén như có thể nhìn xuyên qua ánh trăng huyền ảo kia. Kì này anh nhất quyết lấy lại công bằng cho cô. Kể cả người mẹ(vợ) đã khuất cũng vậy.

Anh lên giường, nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng tâm trí.

Nhật Vy rón rén mở cửa phòng. Thấy anh đã nằm yên vị trên giường liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường, chầm chậm nằm xuống mà hồi hộp vô cùng. Nằm được rồi liền cười đắc ý. Ai ngờ anh từ bên kia, xoay lại, ôm chầm lấy cô. Không kịp phản ứng, cô cứ nằm yên, cố động viên bản thân "Anh ta ngủ rồi. Tình cờ! Tình cờ thôi!".

- Lão bà! Em trễ quá đấy!_Một cặp mắt lóe sáng thật đáng sợ.

- Hí!!!_Tim muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực_Biếи ŧɦái! Anh...không...không phải...đã ngủ.. rồi sao?_Không dám nhìn.

- Em lại gọi anh là "biếи ŧɦái"? Mà thôi! Anh đang đợi em mà!_Cười ranh mãnh.

- "Lại"? Bộ trước kia tôi có gọi như thế à?

- Không chỉ một lần mà rất nhiều. Mỗi lần như thế anh đều phạt em phải chủ động hôn anh. Hình phạt đó có lẽ nên áp dụng từ bây giờ nhỉ!?

- Đột...nhiên muốn đi vệ sinh. Đúng đúng, đột nhiên tôi muốn đi vệ sinh. Nên là....

- Ồn ào quá!_Anh cố tình cắt ngang_Ngày mai rồi em sẽ được ngủ một mình. Anh không biết khi nào mình mới trở về nên là...chỉ ôm em được lần này thôi!_Dúi đầu vào cổ cô, vành tai đỏ bừng.

-.....

- Nhật Vy!

-_"Hế! Tự nhiên lại gọi tên mình như thế!?"_Hửm?

- Anh yêu em!

Trong cái tình cảnh này tại sao Nhật Vy lại cảm thấy mềm lòng thế này. Tim cô đang đập thình thình đây. Nhìn Khải Phong lại thấy chút đáng thương lẩn quẩn đâu đây. Không biết thế nào, Nhật Vy chỉ nằm yên, "ừm" nhẹ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm nói trắng ra chỉ có mỗi Khải Phong là ngủ ngon lành. Nhật Vy bị mất ngủ nặng nề vì anh cứ ôm cô khư khư, khiến cô đã nóng lại còn khó thở. "Đúng là đồ biếи ŧɦái!". Sáng hôm sau cô dậy trễ, khi nhìn qua chẳng thấy anh đâu liền chạy xuống nhà hỏi người hầu. Họ bảo rằng anh đã rời đi hai tiếng trước.

Cô phùng má, dậm chân. "Đi mà cũng không báo một tiếng!".

- Phu nhân, Lâm tổng có làm bữa sáng cho cô!

- Anh ta biết nấu ăn sao?_Ngạc nhiên.

- Vâng! Lúc trước ngài ấy vẫn nhiều lần vào bếp nấu cho cô mà.

Nhật Vy đi vào phòng bếp, "Oà!!" lên một tiếng. Cô hết sức hớn hở mà ngồi ngay xuống. "Xem như tôi bỏ qua cho anh!". Ăn ngon ăn lành đến no căng cả bụng. Xem tivi, đọc sách, xem tin tức... Nhật Vy bắt đầu thấy chán. Nằm trên giường, trong đầu bây giờ không ngừng nghĩ đến anh. "Không biết anh ta đang làm gì nhỉ? Chắc đã lên máy bay rồi! Ở Mỹ, nhiều người đẹp như thế, có khi nào anh ta không về nữa? Ai.........Mình đang nghĩ cái gì vầy nè!".

Nhiệt độ phòng ngày càng tăng cũng giống như nhiệt độ cơ thể cô vậy. Máy tính anh cũng chẳng mang theo, không biết làm việc bằng kiểu gì.

Chiếc máy tính này là đời mới nhất. Đúng là giàu có khác. Nghĩ lại cô được Kiều gia nhận nuôi cũng chưa bao giờ dám xài tiền phung phí, bây giờ làm dâu Lâm gia chẳng có trở ngại gì. Cả bà nội, bố mẹ Khải Phong đều rất tốt, không biết bản thân có nuôi tật xấu nào lúc trước hay không?...

Suy nghĩ nhiều làm đầu óc thêm mệt mỏi. Phải thư giãn! Chọn việc mà cô thích làm nhất, đó chính là nhìn ngắm những cây đàn dương cầm. Giá tiền cứ nằm trên trời như thế ai mà dám mua chứ!

- Hmm....Ước gì mình có việc làm để tậu một chiếc thì hay biết mấy..._Lăn lăn_À, "Steinway & Son"! Mình cũng có một chiếc!_Cô bất giác thốt lên_Khoan đã! Mình đã mua lúc nào chứ? Không đúng! Ai đó...đã mua...rồi...tặng cho mình! Ai chứ?....

Cô ôm đầu, bấu tóc, mắt nhắm chặt, răng nghiến vào nhau thật đau đớn. Cô bỗng ngẩng người, bỏ máy, chạy lên tầng trên. Bước vào một căn phòng mà chưa bao giờ để ý hay quan tâm. Tự bản thân cũng chẳng hiểu tại sao căn phòng này lại xuất hiện trong đầu cô.

- Két.....!

Tiếng cánh cửa mở ra nghe rợn cả người. Nhưng bên trong loại hoàn toàn mới lạ, chẳng đáng sợ chút nào.

Ập vào mắt cô là một chiếc dương cầm nằm giữa căn phòng thoáng đãng. Trên cao có một khung cửa sổ, gió lùa vào mang theo hương hoa sữa thoang thoảng, dễ chịu và thật mát. Trên tường góc trái còn có treo một tấm hình. Cô cười thầm. Đó chẳng phải là tấm hình cưới duy nhất của cô và anh sao. Lại còn là hình ghép nữa chứ. Nhìn kĩ chút, đằng sau cánh cửa đang mở là một bí mật động trời. Bộ sưu tập ảnh soái ca mà cô sưu tầm từ những năm cấp ba, trong đó cũng có vài tấm của Vương Đình Quân. Phần lớn cũng nhờ vào sự chụp lén Khải Phong mà nhiều như thế. Nhưng không phải để ngắm mà là để bán. Bên cạnh còn có thẻ ATM mà cô dấu anh lâu nay.

Nhớ lại vui thật. "Hể??...". Nhật Vy bỗng khựng người. Kí ức lúc trước vô thức vụt qua đầu cô như những đám mây lơ đãng trên nền trời xanh thẳm. Gió đang nổi lên, cuộn vào căn phòng ấy qua cửa sổ. Mái tóc dài thướt tha tung bay lả lướt như đang thổi bùng những kí ức đã lan quên dần sống lại, khắc sâu vào trí nhớ. Đôi dòng nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má ửng hồng không ngớt, khẽ chạm đôi môi căng mọng đang nở một nụ cười đẹp như đóa hoa hướng dương dưới nắng chiều yên ả.

Cô nhớ rồi! Nhớ tất cả rồi! Không còn quên một chi tiết nào nữa cả! Nhớ ra mình là vợ của anh. Nhớ ra cuộc gặp định mệnh ở Paris để dẫn đến hiện tại. Nhớ ra rằng cô đã yêu anh nhiều đến nhường nào. Nhớ về những lúc đau buồn khi không có anh bên cạnh. Nhớ ra lời tỏ tình chứa tất cả lòng can đảm. Niềm hạnh phúc trào dâng trong tim cô. Mọi tiếng động cũng vỡ òa theo và thời gian dường như đang ngừng lại.

- Lâm Khải Phong! Lâm Khải Phong! Em nhớ ra rồi! Em đã nhớ ra tất cả rồi!

Nhật Vy vừa nói vừa nấc, vội vã chạy về phòng. Cô liền lấy điện thoại gọi ngay cho anh. Vừa đứng cô vừa không ngừng chuyển động cứ như năng lượng bị kiềm hãm bây giờ được giải phóng ra.

- Tút!...Tút!...Tút!...Thuê bao quý khách....

Khải Phong không bắt máy. Cô gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn chỉ một. "Sao lại không nghe máy! Đang bận gì ư?!".

Nhật Vy hơi chùn xuống. Mà thôi, lát nữa gọi lại cho anh sau. Con mèo nhanh nhảu đi xuống nhà với nụ cười rạng rỡ. Mấy người hầu thấy cô vừa chạy vừa hớn hở khác với bình thường nên có chút lo lắng liền hỏi thăm.

- Phu nhân! Cô không sao chứ?

- Không sao!

- Cô đang vui hả?

- Ừm! Vui lắm!

Cô chạy ra ngoài để lại những hoài nghi cho bọn họ. Gọi Jason đưa cô qua Kiều gia.

- Jason! Jason!_Nhật Vy nắm lấy tay anh, quay vòng vòng.

- Tiểu thư!? Chuyện...Chuyện gì vậy?_Đầu quay cuồng.

- Không! Không! Mau đưa tôi qua nhà ba mẹ đi!_"Hihi. Jason đâu có biết mình bị mất trí.".

- Vâng...Vâng ạ!_"Từ hồi ở bệnh viện về, có lúc nào Kiều tiểu thư vui như thế đâu. Không lẽ có tin vui gì à?!".

Xe chạy, tâm hồn cô cũng chạy đua với xe. Không ngờ ngày anh đi cũng là ngày cô có lại trí nhớ. Biết vậy nói anh đi sớm chút có phải tốt không! Đùa thôi! Nhưng nghĩ về những ngày cô mất trí nhớ, anh luôn quan tâm, chăm sóc, dành hết thời bên cạnh cô. Như thế mới hiểu được rằng không phải cô là người yêu đơn phương mà chính anh cũng yêu cô. Cuối cùng câu nói mà cô mong đợi nhất, anh cũng đã nói ra. Hóa ra ông trời chẳng phụ lòng người.

- Alo! Có chuyện gì không, Nhật Vy?_Nguyệt Quế đang đọc dở cuốn tạp chí liền nhấc máy.

[- Nguyệt Quế! Hihi..!]

- Gì đây? Có gì thì nói đại đi cô nương!

[-_Hít thở_E hèm! Thế Nhân lúc nào cũng bắt nạt mình, không cho mình ăn nhiều vì sợ mình tăng cân. Bây giờ bầu bì, ngán đến tận cổ lại ép ăn này ăn nọ. Qúa đáng hết sức!..._Nhật Vy làm một tràn dài, lê thê.]

- Chờ chút! Chờ chút! Cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy? Tự nhiên lại nói mấy lời lúc ở Thụy Sĩ mình kể cho cậu nghe là sao?_Nhíu mày khó hiểu_....Nhật Vy! Không lẽ...._Thấp thỏm_Cậu nhớ lại rồi hả?

[- Ừm!...Mình thật sự vui lắm!_Tay lau nước mắt.]

- Há!_Vui mừng như vỡ òa_Cậu đang ở đâu?

[- Nhà ba mẹ! Hai người qua đây nha!]

- Được! Được! Chờ tụi mình.

Nguyệt Quế không nén nổi cảm xúc, liền lao vào ôm chầm lấy chồng mình, rít lên vui sướиɠ.

- Thế Nhân! Ây! Nhật Vy cô ấy có lại trí nhớ rồi!

- Thật á! Hay quá!_Anh cũng vui mừng không kém.

- Qua nhà bác Kiều thôi!

- Em xuống dưới, để anh đi lấy xe.

Hai người liền rời khách sạn đến thẳng Kiều gia. Không cần nói cũng biết được bà Kiều hạnh phúc đến nhường nào. Khóc ngay khi nghe con gái nói. Phu nhân cũng báo qua bên Lâm gia cho mẹ Khải Phong biết để bà ấy được hay.

Thật sự chuyện này quá đỗi vui mừng cho tất cả mọi người. Ngoại trừ Khải Phong và Thiên Vũ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote me!

Nhô nhô! Chúc mừng hỉ sự a~~~

Hài lòng mấy chế chưa nè! Cái dụ Khải Phong với Thiên Vũ không biết là có lí do rõ ràng trong chap sau à nha!!