Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn làm việc.
- Nhật Vy, cô ngồi bên này nhé!
Một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn với mái tóc nâu phổ biến. Cô mời Nhật Vy đến ngồi cạnh bên mình.
- À, cảm ơn cô!
- Chào cô Kiều, tôi là Hạ Như Uyên, rất vui được làm quen.
- Rất vui được làm quen. Tôi với vào có chỗ nào sai sót nhờ cô giúp đỡ!
- Chuyện nhỏ thôi, có khi tôi cũng cần cô giúp đấy.
Như Uyên tiếp tục làm công việc của mình, còn Nhật Vy chỉ biết nhìn xung quanh, mọi người đang chú tâm trong phần mềm gì đó. Có lẽ là thiết kế logo sản phẩm. Vì Khải Phong không nói công việc cụ thể phải làm gì nên cô cũng chẳng biết ra sao. Trưởng phòng Nhạc Ngãi Kỳ bước đến chỗ cô, đưa cho cô một tập tài liệu:
- Cô Kiều, tổng giám đốc đưa cho cô, nói là phải xử lí tất cả trong ngày hôm nay!
- À, dạ!
Cô nhận lấy mở ra xem, bên trong có một tờ giấy:"Cố lên!". Là ý gì? Cô dở lên để đọc tờ tiếp theo thì hoảng hốt, miệng chữ a, mồm chữ ô. Anh đang đùa với cô chắc. Tài liệu gì chứ, đây là 1000 câu hỏi trắc nghiệm địa lý thế giới, cái môn mà cô "giỏi" nhất. Nhật Vy như muốn nổi điên lên, vò đầu bức tóc đủ kiểu.
- Chuyện gì vậy?_Như Uyên hỏi.
- À, không có gì đâu.
- Lâm tổng đưa cho cô tài liệu gì đấy?
- Chỉ là một vài số liệu, chắc anh ấy muốn thử sức nhân viên mới.
- Thế à!
Như Uyên ngồi im lặng, suy nghĩ hồi lâu:"Kiều Nhật Vy là người mới vào lẽ ra công việc phải được chị Ngãi Kỳ phân công chứ, sao Lâm tổng phải quan tâm như thế, không lẽ hai người có quan hệ gì! Không thể nào...", cô ta liếc nhìn Nhật Vy, thấy cô vẫn đang chú tâm vào tập tài liệu ấy, thực sự rất muốn biết bên trong đó có gì.
Bên này, Nhật Vy không biết phải điền vào chỗ trống câu trả lời nào. "Thủ đô của Trung Quốc, à câu này biết, điền vào lẹ. Câu 3: Đất nước có nhiều hồ nước nhất trên thế giới? Mặc dù thích nước nhưng hồ thì ai biết chỗ nào nhiều chứ! Chừng nào mới làm hết 1000 câu đây!"
Cô nhìn mọi người xung quanh, thấy ai cũng chăm chú vào máy tính mới nảy ra ý tưởng tại sao không sử dụng máy tính trong khi nó đang hiện diện trước mặt. Đúng là ngu ngốc mà! Nhật Vy hăm hở khởi động máy. Một dòng chữ hiện lên kèm theo nỗi đau trong lòng không thể nào xóa nhòa được:"Không có kết nối Internet".
Thua rồi, đọc được câu nào thì làm câu đó vậy. Một lúc sau, càng đọc sao lại càng buồn ngủ thế này. Mắt bây giờ không theo sự điều khiển của chủ nhân nữa rồi, cứ muốn nhắm lại thôi. Một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua ô cửa kính làm cô bừng tỉnh giấc ngủ. Khải Phong, anh ấy đang bước ra cùng với một cô gái. Hai người đứng trước bàn tiếp tân, cô gái kia thì cứ lẽo đẽo theo anh, không rời nửa bước.
Đáng ghét thật chứ! Anh bắt cô làm cái đống trắc nghiệm vô dụng này còn anh thì vui vẻ với người khác. Bây giờ Nhật Vy chỉ muốn chạy ra đánh anh một cái cho thỏa nỗi lòng. Giờ này cô phải kiềm cảm xúc lại, tiếp tục làm trắc nghiệm.
4 tiếng đồng hồ trôi qua, đã đọc xong 1000 câu trong sự nhàm chán. Trang cuối cùng cũng đến:"Xong rồi à?!_icon mặt cười". Khải Phong, anh được lắm!
- Cho hỏi, máy in ở đâu vậy?_Cô hỏi một anh đồng nghiệp.
- À, ở góc phòng, bên phải!
- Cảm ơn anh!
Cô rút thẻ nhớ điện thoại gắn vào USB, tự gửi lên tin nhắn Facebook của mình một số hình ảnh. Mà những hình ảnh đó không ai khác, chính là của Khải Phong. Bộ sưu tập mà cô thu gom suốt mấy ngày qua.
- Màu sắc đẹp, ánh sáng tốt, hình ảnh chất lượng. OK!_Cô đứng bên cạnh máy in, tự khen lấy tài năng nhϊếp ảnh của chính mình. "Kế hoạch thành công".
Đến giờ ăn trưa rồi, một người đàn ông, một trong hai người theo cô đến Paris bước vào phòng. Anh ta nghiêm chỉnh chào cô:
- Kiều tiểu thư! Lâm tổng mời cô đi ăn trưa với anh ấy!
Mọi người trong phòng ai cũng bất ngờ vô cùng. Cô gái này thực chất là ai? Sao Lâm tổng phải cho người mời đi dùng cơm trưa...
- Không ăn!_Cô phán.
Mọi người càng bất ngờ hơn nữa. Đến cả trưởng phòng còn mong muốn một lần dùng bữa với anh vậy mà cô lại thẳng thừng từ chối.
- Nhưng thưa.....
- Tôi đã nói là không!_Nhật Vy cương quyết chối từ.
- Dạ!_Người đàn ông cúi chào cô, ra khỏi phòng.
Mọi người xung quanh chạy đến chỗ cô. Cả mớ câu hỏi ập đến đầu cô trong phút chốc.
- Mọi người bình tĩnh đi!!_Cô nói lớn tiếng.
Cả nhóm yên tĩnh trở lại. Ập vào mắt cô là đôi mắt bâng khuâng, khó hiểu lẫn cả những nỗi lo sợ của Như Uyên.
- Nhật Vy, cô...thực ra là ai?_Như Uyên ấp úng.
- Tôi là Nhật Vy chứ ai!_Trả lời như đúng rồi.
- Chuyện đó thì ai cũng biết, vấn đề là cô với Lâm tổng có quan hệ gì?
- Quan..quan hệ..gì chứ!?_Gỉa lơ.
- Có nói hay không đây?_Cả nhóm đồng thanh.
Ạy, đừng bắt ép người khác nói ra bí mật của họ chứ. Đó gọi là xâm phạm đời tư, mấy người biết không hả!
- Mấy cô cậu đang làm cái gì đó?_Tiếng nói đầy quyền lực của Nhạc Ngãi Kỳ vang lên.
- Trưởng phòng!...Hể! Lâm...Lâm tổng! Chào Lâm tổng.
Trưởng phòng đang đứng kế bên Khải Phong, mọi người ai về ghế nấy. Đứng nghiêm túc, cảm thấy run sợ trước sự uy nghiêm của anh, mồ hôi lăn trên trán đầm đìa. Anh không thèm quan tâm đến người khác, chỉ thích thú nhìn cô ngốc đứng chào mình.
- Mọi người ra ngoài đi!_Anh ra lệnh.
Nhật Vy lẫn vào, đi theo mọi người.
- Nhật Vy! Em ở lại.
Cô đành đau khổ đứng lại. Ngãi Kỳ đã rời khỏi nhưng một số thành phần nhiều chuyện lại nép ngoài cửa nghe lén.
- Chuyện gì đây?_Cô nói.
- Sao vậy? Em mà không ăn trưa ư? Chuyện lạ ...
________
Bên ngoài bàn tán xôn xao. "Hai người chắc chắn là có gì đó mờ ám rồi!", "Tổng giám đốc mà lại nhẹ nhàng kiểu đó ấy hả?", "Im lặng chút coi!"
________
- Tôi cứ tưởng anh đã dùng bữa với người đẹp rồi sao? Tôi ăn "trắc nghiệm" no rồi!
- Nếu no rồi anh đi ăn một mình nha!
Khải Phong cười cợt, biết chắc rằng cô đang ghen với thư ký của anh đây mà. Anh bước đi nhưng cô gượng cười níu kéo lại:
- Anh hai ơi! Sao anh nỡ vô tâm với em vậy hả?
-_"Cô nàng đang muốn đóng kịch hả!"_Em gái à! Nếu em ghen thì anh cảm thấy vui lắm.
-_"Bộ anh cũng thích đu theo à!"_Nếu anh trả tiền thì tại sao em không ăn với lại em không có ghen gì cả, anh đừng có hiểu lầm.
___________
"Cái gì? Anh hai, em gái?? Hai người là anh em hả?", "Nhưng họ Kiều với Lâm mà!","Vậy chắc là họ hàng rồi nên mới được quan tâm như thế!", "Chắc là vậy rồi!". Như Uyên thở phào nhẹ nhõm, vậy là yên tâm rồi! Nhóm "bà tám" gỉai tán, "Đi ăn trưa thôi, mọi người!", "Đi thôi! Đi thôi!". Vậy là cả phòng thiết kế tưởng rằng cô và anh là anh em họ.
___________
- Em không ghen thật chứ!
- Hứ!_Cô đẩy anh ra phía cửa_Không ăn nữa, anh đi đi!
- Nếu em không ăn, tối anh cho em ăn bù!
Khải Phong mở cửa phòng, cô liền chạy theo, níu lấy tay anh.
- Đi ăn đi, em bao!
- Không! Thích tối hơn.
- Đi đi mà!_"Anh đúng là nham hiểm".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voted me!