Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 33: Ngày đầu đến công ty.

Mặc cho lời van xin của cô, Khải Phong cứ bước đến.

- Em đã nói rồi mà! Anh tính lật lọng hả?

Cô thật quá xấu hổ, gục cả đầu xuống nước. Nhiệt độ nước như cũng nóng lên nhờ sự truyền nhiệt của cơ thể cô.

- Có nói cũng đã muộn rồi!_Anh đắc ý.

"Khải Phong, anh đúng là quá xảo quyệt! Dám chơi chiêu với em à! Đợi đó!". Anh cười nhẹ, cố ý tiến đến gần cô hơn. Khải Phong đứng cạnh bồn tắm, định trêu cô nhưng lại nghe tiếng gọi ngoài cửa, anh quay lưng lại.

- Cốc...cốc...cốc!_Một cô hầu gõ cửa từ bên ngoài.

- Gào......._Nhật Vy hét lên.

Đợi lúc anh sơ sẩy, cô ngẩng đầu lên, dùng tay quẫy nước trong bồn văng tung tóe làm ướt cả người anh.

- Moahahaha_Nhật Vy cười hả hê_Nhìn anh ướt như chuột lột, mắc cười chết mất.

- Kiều Nhật Vy! Em..._Khải Phong cạn lời.

Bên ngoài, cô người hầu chờ mỏi mòn. (p/s:phòng cách âm nhá) Có lẽ họ đã ngủ! Cô bước xuống, nhưng nghe tiếng mở cửa cô ngừng lại. Cô sửng người khi thấy người Khải Phong toàn là nước. Vội chạy lên chào hỏi:

- Lâm tổng, có chuyện gì vậy ạ?

- Không...Không có gì!_Anh ngập ngừng, không biết phải trả lời như thế nào. Thật là mất mặt!

- Cô không thấy sao! Anh ấy bị ướt, quá rõ ràng rồi còn gì!_Những lời châm chọc vang ra từ khe cửa_Hahahaha.

Cô người hầu trong hoàn cảnh đó không biết nên xử sự làm sao nhưng thấy anh ra nông nỗi này thì cô vợ ấy cũng "không phải dạng vừa đâu"!.

- Có việc gì!_Khải Phong hỏi.

- Dạ...Lâm tổng, bó hoa của Kiều tiểu thư phải đặt ở đâu ạ?

- Phòng khách nha!_Nhật Vy chạy ra, đứng cạnh anh, hào hứng trả lời.

- Dạ!_Cô người hầu cúi chào, đi xuống.

Hai người đứng cạnh nhau bên cửa. Anh ôm lấy eo cô, nhấc lên dễ dàng, đóng cửa lại. Anh đặt cô lên giường (muốn nghĩ gì nghĩ), xoa đầu cô nhẹ nhàng:

- Anh giúp em sấy tóc!

Những lúc thế này, Khải Phong như một người hoàn toàn khác. Anh dịu dàng, anh ôn nhu và vô cùng chu đáo. Những lúc ấy trái tim cô lại đập rộn ràng và ấm áp hẳn lên.

- Ngoài mẹ thì anh là người thứ ba sấy tóc cho em đó!

- Thứ ba? Không phải là hai sao?

- À không...em quên thôi! Thì không phải em cũng tự mình làm chuyện này được sao!

- Ừm.

Nhật Vy đang ngồi trước anh. Từ góc độ này, cô trông thật dịu dàng khiến anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Cô gật gù có vẻ mệt mỏi và muốn ngủ.

- Khô rồi đó!_Anh xoa đầu cô_Em ngủ đi!

- À, ừ!

Nhật Vy gục xuống giường, nheo mắt thấy anh ngồi vào bàn làm việc.

- Còn làm việc ư?_Nhật Vy hỏi thăm.

- Ừm! Nếu em thấy chói anh sẽ dùng đèn để bàn.

- Ừm._Cô thϊếp đi với nụ hôn vào trán mà cô không hay biết.

_________

- Bíp! Bíp! Bíp!_Tiếng báo thức từ điện thoại Nhật Vy reo lên.

Cô cố đưa tay tìm mò nó trong khi không mở mắt. Nhật Vy tắt báo thức, cố mở rõ đôi mắt mà nhìn xung quanh. Đột nhiên nhìn bên cạnh mình, Khải Phong đang nằm kế bên. Cảm giác có người nằm chung một giường như thế này thật quá lạ lẫm nhưng cũng vô cùng thú vị.

Nhật Vy xoay người, vén mái tóc anh lên, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai ấy hồi lâu.

- Sao anh có thể đẹp trai đến thế chứ!_Vừa nói cô vừa lấy điện thoại chụp lấy chụp để.

- Thật chứ hả?_Anh bất ngờ mở mắt làm cô giật cả mình suýt thì rơi xuống khỏi giường như lần trước_Anh cũng nghĩ vậy đó!

(Không ngờ anh ấy tự tin như vậy!)

*Tại gara của công ty

Hôm nay anh tự mình lái xe đưa cô đến công ty. Lần đầu anh đưa vợ đi làm cũng thấy vui vui.

- Thư kí thì phải làm những gì?

- Thư kí gì?

- Không phải anh nói em phải làm thư kí cho anh sao, bây giờ còn hỏi!

- Đùa thôi! Đâu có người mới nào mới vào công ty ngày đầu đã được làm thư kí tổng giám đốc cơ chứ!

- Hể? Vậy làm gì đây?

- Bên bộ phận thiết kế! Làm rồi sẽ biết!

- Ồ! Vậy...em ra trước, anh một lát sau hãy vào!

- Được thôi!

Nhật Vy xuống xe, bước vội vào công ty. Gương mặt đủ loại cảm xúc. Cô phải tìm kiểu cười thiện cảm để lấy lòng mọi người. Cô đến bàn tiếp tân chào hỏi thì gặp ngay trưởng phòng bộ phận thiết kế.

- Đúng là hữu duyên thiên lí ngộ, cô có phải là nhân viên mới được bổ sung vào trong bộ phận thiết kế?

- Dạ đúng ạ! Còn chị là?

Một cô gái cỡ tuổi 25, mái tóc ngang vai trông có vẻ mạnh mẽ và quyết đoán.

- Chào cô! Tôi là Nhạc Ngãi Kỳ, trưởng phòng bộ phận thiết kế.

- Hơ..._Hơi bất ngờ, cô vội cúi chào_Em chào chị ạ!

- Chào cô, để tôi đưa cô vào giới thiệu với mọi người.

- Vâng ạ!_Nhật Vy đi theo sau Ngãi Kỳ, lòng mừng thầm hết biết.

Khải Phong bước vào với sự chào đón nồng hậu của tất cả nhân viên. Đặc biệt là mấy cô nàng mê phim ngôn tình, luôn có ý tưởng khó đoán trong đầu.

- Chào Lâm tổng!

- Chào buổi sáng, Lâm tổng!

...

"Người đâu mà hoàn mỹ như diễn viên trong phim vậy!", "Đúng đó, đúng đó!", "Không những thế còn có gia thế khủng, chức vụ cao, trí học thông minh, thật quá giống với nhân vật trong tiểu thuyết mà!"

Khi nào anh xuất hiện, cũng là lúc bàn tán rộn ràng ở công ty. Khải Phong đi ngang qua phòng thiết kế, muốn tự mình giới thiệu Nhật Vy nhưng thấy cô đang vui vẻ cùng mọi người nên thôi vậy.

Thực ra thì chuyện anh và cô kết hôn chưa từng được tiết lộ ra bên ngoài. Chỉ có hai bên gia đình Lâm-Kiều và cùng lắm là những người thân thuộc hai bên tham dự tiệc cưới. Cả hai cũng không quan trọng tiệc cưới phải to lớn hay để cho báo chí biết, chỉ cần hai bên đồng lòng là được rồi.

- Chào mọi người! Tôi là Kiều Nhật Vy. Mong mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới!

- Ohhh_Tiếp vỗ tay rôm rả như lời chào đón nồng hậu.

- Trưởng phòng à!_Một người đàn ông giơ tay ý kiến_Lúc trước chị là người đẹp nhất trong bộ phận nhưng bây giờ thì đứng thứ hai rồi nhé!

- Đúng rồi đó!_Những người khác đồng lòng phản ứng.

- Tôi biết rồi! Mà thôi, mọi người nhớ phải giúp đỡ nhân viên mới đấy!

- Vâng ạ!_Đồng thanh đáp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!