Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 27: Muốn ôm anh từ phía đằng sau.

Bất chợt cô thay đổi cách xưng hô như thế, Khải Phong vui lắm. Dù biết cô chỉ đang giả vờ gọi thế thôi nhưng không hiểu sao cuộc sống này tươi đẹp vô cùng. Nhiều lúc lại mông lung khó đoán.

Ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ quả thật khó chịu nhưng cũng thật buồn ngủ. Nhật Vy ngáp ngắn ngáp dài, cố mở mắt cho to, rõ nhưng càng như thế mắt cô càng đau nên nó càng nhắm lại (ta đã từng trải qua cảm giác này!). Khải Phong ngồi bên cạnh không thể nhịn cười trước vẻ đáng yêu ấy. Anh kéo cô lại gần mình, để đầu cô tựa vào vai mình cho thoải mái hơn.

- Anh cho em mượn!

- Ư-Ừm!_Qủa nhiên chỉ cần tựa vào gì đó sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Cũng đúng thôi, từ sáng đến giờ chỉ mới ăn cho bữa sáng nên cô cảm thấy mệt mỏi là phải.

Lúc tối đã hứa hôm nay sẽ cho cô ăn thoải mái mà bây giờ phải bắt cô chịu đói. Anh thật có lỗi quá!

- Lâm tổng! Anh cũng thật dịu dàng quá ấy chứ!_Người tài xế lên tiếng.

- Muốn bị sa thải hả?

- ...Dạ...không...ạ!!_Thế là im luôn kể từ đó.

Nhà chính của Lâm gia_nơi tổ chức lễ mừng thọ_ nằm ở ngoại ô Bắc Kinh. Không khí trong lành, hòa mình với thiên nhiên rừng núi. Qủa là một nơi tuyệt vời đã an hưởng tuổi già. Đặc biệt vào tháng 9 đến tháng 11 hằng năm, nơi đây lại náo nức lễ hội "Lá đỏ". Thái thái rất ư là thích những lễ hội kiểu cách ấy nên càng yêu nơi này hơn.

Xe dừng bánh hẳn, trời chuyển sang buổi chiều tà. Không gian yên ắng hẳn, chỉ còn ánh mặt trời le lói đằng Tây. Nhật Vy vẫn ngây ngất trong giấc mộng huyền ảo. Khải Phong đắm đuối nhìn gương mặt đoan trang ấy, đầy vẻ ưu tư và trầm lặng. Anh vuốt ve mái tóc cô như không muốn xe ngừng lại mà cứ chạy mãi. Gía như nhà xa hơn tí nữa thì hay biết mấy.

- Kiều Nhật Vy! Tới nơi rồi._Anh lay lay người cô, nhẹ nhàng gọi.

Trong khi đó, người kia thì vẫn ngủ say như chết, chắc gì đã nghe anh nói những gì. Đã thế cô còn ôm chặt lấy cánh tay anh (nghĩ thử xem, con gái ôm tay con trai thì sao) làm người tài xế bối rối khi nhìn thấy hai người phía sau.

- Này! Kiều Nhật Vy! Có dậy hay không thì bảo!?_Anh xấu hổ. Vòng một đẫy đà ấy đang lắc lư trước mặt anh.

- Dạ, Lâm tổng tôi xin phép ra trước!_Nói rồi, người tài xế chạy đi thật nhanh.

Không còn cách nào khác, anh bế cô lên. Thật khó khăn nếu cô cứ bấu chặt tay anh không rời.

Những tia sáng le lói cuối cùng đang tranh nhau chiếu sáng, vụt qua đôi mắt Nhật Vy. Cảm giác cứ lộn ngược, đung đưa thế nào ấy. Cô bừng tỉnh, mở mắt ra, định hình lại vị trí của mình. Cô hét toáng lên:

- Phong! Anh thả tôi ra!_Theo quán tính, tay vẫn bấu níu không thả ra_Dám bắt cóc tôi hả?

- Bắt cóc gì chứ!_Anh nhíu mày khó chịu_Nhìn thử xem ai đang bắt ai?

"Biết rồi. Sao mà mình đang ôm lấy tay anh ấy thế này?" Cô xấu hổ thả tay anh ra, còn buông lời biện minh:

- Hứ! Ai mà thèm! Chắc trong mơ tôi thấy đùi gà nên bóc nhầm tay anh. Hãy cảm ơn vì tôi chưa cắn anh đi.

- Hay chỉ là lợi dụng thời cơ để ôm anh.

Biện minh vô ích là biện minh vô ích. Biện minh vô ích là biện minh vô nghĩa.

Cô đơ người. Chẳng biết nói gì thêm.

- Sao cũng được! Thả tôi xuống trước đã!_Cô đập đập vào lưng anh.

Nói mới để ý. Lưng anh thẳng và dài. Cảm giác an toàn là tuyệt đối. Đôi má cô ửng hồng dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

- "Người đẹp dưới ánh hoàng hôn"._Anh thả cô xuống, nói vu vơ.

- Anh nói gì vậy chứ? Thật khó hiểu._Cô bước sau lưng anh. "Như thế này thật muốn chạy đến, ôm thật chặt anh, không để anh đi tiếp.".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!