Vợ Tôi, Tôi Quản Thôi! Cấm Ý Kiến!

Chương 26: Phải nhìn kĩ mới tìm được ước mơ.

Chiếc BMW dừng lại trước một cửa hàng. Nhìn qua cửa sổ, bề ngoài trông có vẻ mang nét cổ kính nhưng không cũ kĩ. Anh khẽ nói:

- Đóng kịch thì cũng phải cho tới chứ!

Nói rồi Khải Phong bước xuống xe, qua bên phía cô, mở cửa cho cô xuống. Hai người bước vào cửa hàng. Tay cô choàng lấy tay anh. Khuôn mặt thiên thần ấy hơi cúi xuống vì không muốn anh nhìn thấy vẻ xấu hổ của mình.

Dù có đóng kịch gì đi chăng nữa thì ngay từ hôm nay Kiều Nhật Vy và Lâm Khải Phong đã chính thức trở thành vợ chồng thật sự. Dù cả hai đều chần chừ, không nói ra nhưng trong tâm họ luôn nghĩ đến nhau. Hơn hết cô yêu anh và anh cũng yêu cô. Như vậy là đủ rồi. Hôn nhân sắp đặt kiểu này cũng lãng mạn quá ấy chứ!

Cửa hàng này không chỉ bên ngoài mà bên trong cũng mang một màu sắc cổ kính không kém. Xung quanh có rất nhiều loại nhạc cụ với nhiều hãng khác nhau: Violin, Guitar, Cello,...Đa số là nhạc cụ nước ngoài.

- Oh, tưởng ai hóa ra là khách quý!_Một người đàn ông độ tuổi trung niên từ trên tầng hai bước xuống. Chào hỏi một cách lịch sự.

- Chào ông chủ Trần! Lâu rồi mới gặp._Khải Phong vui vẻ đáp lại.

- Đúng đúng, lâu rồi. Đây chắc là..._Ông đưa cặp mắt nhìn Nhật Vy.

- Cô ấy là vợ tôi!_Anh nói một cách tự nhiên, không ngại ngần.

- Chào ông chủ Trần. Tôi còn nhiều điều sai sót, mong ông lượng tình thứ lỗi._Nhật Vy nhanh nhảu chào hỏi.

Trông cô bây giờ thật khác hẳn vẻ thường ngày ở nhà. Điềm đạm và ra dáng tiểu thư con nhà danh giá hơn nhiều. Cả thần thái và mọi thứ không thể tìm ra một chỗ hỏng.

- Ồ, vậy là con gái của Kiều chủ tịch rồi. Cũng là khách quý. Mời hai vị!_Ông Trần hướng mắt về phòng tiếp khách VIP.

- Không cần, tôi chỉ đến đây xem một chút rồi đi ngay!

- Vậy các vị cứ xem thoải mái. Không cần khách sáo.

Ông Trần cúi đầu chào cả hai rồi vào bên trong. Nhật Vy đảo đôi mắt xung quanh. Cô mong muốn tìm được thứ gì đó khiến mình thật sự hài lòng. Có lẽ...là không. Một chút gì đó thất vọng tràn đến nơi cô. Sự nuối tiếc hay là...Nhưng xem kĩ lại thì ở góc phải, nơi trong cùng trong bộ đàn nhạc giao hưởng, có một chiếc Piano. Đó là Baldwin Pianos_Hãng Piano lớn nhất nước Mỹ. Khi tìm được một thì chiếc thứ hai, thứ ba,...bỗng xuất hiện. Qủa nhiên, đồ giá trị nhất thì phải để ở nơi khó tìm nhất. Có lẽ ông Trần muốn thử sức người ta mà. Steinway được che đậy bởi hàng chục chiếc violin, chỉ nhìn qua chiếc rèm thì thật khó đoán.

Tim Nhật Vy đang đập nhanh hơn bình thường. Nó đang thôi thúc cô bước đến, chạm tay đến giấc mơ của mình. Cô rời khỏi Khải Phong, từng bước chậm rãi tiến tớ. Mỗi một bước thật nhanh mà giống như một thiên niên kỉ. Không biết cô đã mơ ước điều này bao nhiêu lần, thấy nó bao nhiêu đêm trong mơ. Cô tự hỏi liệu mình có xứng đáng?

Nhật Vy đưa bàn tay mềm mại sờ từ từ, cực kì kĩ lưỡng. Láng bóng, không một hạt bụi, một màu đen tuyền quá huyền ảo. Từng phím đàn như từng nốt nhạc nhảy nhót trong đầu cô. Tay sờ mà nước mắt lại rơi. "Sao lại khóc thế này? Lẽ ra mình phải hô toáng lên vì sung sướиɠ chứ!". Dù nước mắt có bao nhiêu đi nữa nhưng cô đang cười. Nụ cười mãn nguyện và tràn đầy hạnh phúc.

Khải Phong bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mà anh trân quí.

- Hôm nay không thể khóc! Được chứ!

- Ừm!_Tiếng nói trong trẻo, đầy sự tự tin.

- Tôi thành thật xin lỗi, không thể tiếp đãi hai vị một cách chu đáo, thật quá thất lễ rồi!_Ông Trần quay trở lại.

- Không sao! Ông Trần, tôi muốn chiếc piano này!_Khải Phong cương quyết.

- Chiếc này là dành cho người trong nghề, không biết Lâm tổng có suy nghĩ gì?

- Không gì cả. Là quà tặng!_Vẻ mặt anh làm người khác dễ bị thuyết phục vô cùng.

- Được rồi! Chiếc này có giá khoảng một trăm mười hai ngàn đô la Mĩ. Nhưng thôi xem như quà cưới của tôi cho hai vị vậy, dù có hơi trễ. Mong Lâm tổng đừng trách móc, chê quà của lão già này là rẻ tiền.

- Tôi nào dám! Dù gì cũng cảm ơn ông chủ Trần. Bây giờ chúng tôi phải đi rồi.

- Hẹn gặp hai vị tại buổi mừng thọ của thái thái_Chỉ nội của Khải Phong.

Xe lại tiếp tục lăn bánh, chạy vẫn cứ chạy. Nhật Vy vẫn cứ đơ người. Cô gần như bị đóng băng mỗi khi nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người đàn ông có tiền. "Một trăm mười hai ngàn đô, có thể tặng như không sao? Ông ta giàu lắm hả, không thể tin được, trên đời này lại có những người xài tiền như tiên thế ư!..."

- Nè! Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?_Khải Phong có vẻ lo lắng.

- Không, tôi..à... em không sao!_Cô nuốt nước bọt trông thật khó khăn.

- Vậy thì tốt rồi._Anh thở phào nhẹ nhõm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voted me!