Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Chương 77: Khó hiểu

Đêm nay cậu ôm cô ngủ, hai người như một cặp vợ chồng, để mặc những chuyện không vui chìm dần trong bóng tối, cậu mãn nguyện cười, ôm chặt lấy cô hơn.

Khách sạn...

Đường Gia Huy mở cửa đi vào phòng của Joy Lia như bình thường, anh ngồi xuống một chiếc ghế.

Trên người anh nồng nặc mùi rượu, có lẽ đã uống không ít :"Nói đi, tại sao lại làm như vậy?"

- "Em đã từng nói với anh rồi mà. Nếu anh không kí thì ngày lễ đính hôn của em trai anh sẽ rất thú vị."

Hai tay anh ta nắm chặt lại, đứng dậy, hùng hổ đi về phía cô, đè cô xuống ghế :"Cô bị thần kinh rồi sao? Đứa con này chưa chắc gì đã là của tôi, tại sao lại ép người quá đáng như vậy."

"Bốp" Joy Lia không suy nghĩ gì cho anh ta một bạt tai :"Anh nên nhớ đêm đó chúng ta đều là lần đầu tiên, cũng từ đêm đó em cũng không tiếp xúc với ai. Ít nhất thì em vẫn sạch hơn anh nghĩ."

Bàn tay di chuyển đến cổ cô, sau đó bóp chặt lại :"Cô...có biết nếu như mọi người biết Khương Gia Hy là vợ tôi thì chuyện ngày hôm nay tôi sẽ bị mất hết thể diện, cô thật bỉ ổi..."

Gương mặt cô tái nhợt đi, nhưng ánh mắt vẫn bình thản :"Chính vì em biết mới làm vậy...em cần anh, con cũng cần anh mà..."

- "Nhưng tôi không cần..." Đường Gia Huy tức giận nói.

Đôi mắt cô cụp xuống, bất chợt mũi thấy lành lạnh, một ít máu xộc lên mũi cô, Đường Gia Huy thả cô ra, mặt anh ta lo lắng, đôi tay run run rút vài tờ giấy ăn, Joy Lia đẩy anh ra, đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Cô ta bị bệnh sao? Bất chợt trong đầu anh ta xuất hiện một câu hỏi như vậy, rồi lại suy nghĩ, nếu như bị bệnh thật thì không thể, không hiểu sao trong lòng lại lo lắng như vậy.

Anh ta day day hai bên thái dương của mình để tỉnh táo hơn, lúc này Joy Lia bước từ trong phòng tắm ra, cô đi về phía tủ lấy một lọ thuốc bôi.

Đường Gia Huy nhìn theo động tác của cô, bên ghế lõm xuống, cô đang ngồi sát bên cạnh anh ta.

- "Vừa rồi em không cố ý ra tay đánh anh đâu..." Vừa nói tay cô vừa đổ ít thuốc ra đầu ngón tay, động tác rất tự nhiên bôi nhẹ lên bên má bị đỏ của Đường Gia Huy.

Bàn tay nhỏ bé của cô bị anh ta nắm chặt lại, cô cười, không hề buồn vì sự ngăn cản của anh :"Ngồi yên đi, em sẽ nhẹ tay, không đau đâu."

Anh ta từ từ thả tay cô ra, Joy Lia tiếp tục động tác nhẹ nhàng của mình, Đường Gia Huy trong men rượu mở mắt nhìn cô với khoảng cách sát nhất.

Hàng lông mi dày và đen che đi đôi mắt phức tạp của cô, đôi môi không còn lớp son đỏ chót mà chỉ còn màu hồng tự nhiên, ngón tay ấm áp chạm trên má anh.

- "Xong rồi." Joy Lia nói, miệng khẽ nở nụ cười, cô đóng lọ thuốc lại.

Đường Gia Huy quay mặt đi nơi khác, anh bị làm sao vậy?

"Tít...tít...tít.." Lúc này điện thoại của cô reo lên, Joy Lia nhíu mày :"Là bà ngoại em gọi, anh có muốn cùng nghe không?"

Đường Gia Huy liếc mắt nhìn rồi lạnh nhạt quay đi, như thể không liên quan đến mình. Joy Lia vẫn giữ nụ cười đó, thái độ này của anh cô đã quá quen rồi.

- "Thế thì im lặng nhé!." Cô nói rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Đường Gia Huy nhìn theo cô, hình bóng của cô hơi đảo ngược rồi xoay vòng, hình như rượu càng ngày càng ngấm, anh nhắm rồi lại mở cho bản thân tỉnh táo hơn.

- "Anh đau đầu sao?" Joy Lia đặt điện thoại lên bàn, khẽ nhíu mày hỏi anh.

Đường Gia Huy nhìn vào mắt cô, trước mặt anh là Khương Gia Hy sao? Tại sao lại chân thực đến vậy? Không phải giờ này cô đang bên cạnh Đường Duật Hành sao?

- "Anh..." Joy Lia khẽ gọi lại.

Bất chợt anh ta dùng lực đè cô xuống ghế sofa, Joy Lia bất ngờ nhìn anh, môi anh ta mấp máy gì đó rồi cúi đầu ngấu nghiến hôn lên môi cô.

Thụy gia...

Bên ngoài phòng ngủ của Thụy Nhan, ông bà Thụy đã đứng đó gần cả tiếng nhưng cánh cửa vẫn chưa mở ra lần nào, trong lòng hai người đều nóng như lửa đốt.

- "Tiểu Nhan, con đừng làm chúng ta lo mà, con mở cửa ra có được không?"

- "Tiểu Nhan, ta sẽ đòi lại công bằng cho con, con ra đây đi."

Bên trong, căn phòng bật đèn sáng lờ mờ, đồ vật vứt ngổn ngang trên sàn nhà, những đồ vật được làm bằng thủy tinh đã vỡ tan tành.

Thụy Nhan ngồi ở ghế sofa, đôi mắt sưng lên cho thấy cô ta đã khóc rất nhiều. Những vỏ chai rượu dưới chân nằm cạnh nhau.

Không thể chịu đựng thêm sự ồn ào của cha mẹ cô, cô ta đứng dậy đi về phía cửa, bước chân hơi loạng choạng.

"Cạch" Ông bà vui mừng, mẹ cô nói :"Tiểu Nhan, con làm ta lo chết mất. Con đừng khóc nữa...."

- "Cha mẹ, con muốn ở một mình, hai người đừng làm phiền nữa."

Ông Thụy nhíu mày :"Không thể, nhỡ như con suy nghĩ linh tinh..."

- "Con nhất định sẽ không đâu." Cô nói như lời hứa, nếu như suy nghĩ linh tinh thì người xảy ra chuyện sẽ là Khương Gia Hy chứ không phải là cô.

Ông bà Thụy nói thêm vài câu rồi đành xuống nhà, dù sao thì cô cũng đã nói vậy, ông bà không thể làm gì khác. Thụy Nhan bước vào trong, cô gọi điện cho Lạc Phong.

- "Ha, bảo bối, hôm nay đúng là hơi mất mặt nhỉ?" Đầu bên kia đã nghe thấy tiếng châm chọc của Lạc Phong.

Thụy Nhan nghiến răng :"Câm miệng lại, đồ khốn, tại sao lúc đó không nhanh chóng xử lí cô ta đi. Loại người như anh thật vô dụng."

- "Nếu gọi điện đến cho tôi để chửi mắng tôi thì tôi tắt đây, em nghĩ tôi khác em sao?"

Sau cái ngày bị tên Đường Gia Huy đó đánh và bị thuộc hạ của ông nội hắn đưa về thì hắn lập tức bị đưa qua Đức, hắn là người quốc tịch Đức, mẹ hắn đang ở đó, lần này qua đó chỉ có ở lại luôn.

Không những ở còn bị mẹ hắn ép vào khuôn khổ của công ty, ngày bận không có thời gian thở, đêm về thì bị quản.

- "Loại người như anh xứng đáng để tôi chửi sao? Tôi thật ngu ngốc mới bắt tay cùng anh, nếu tôi sai người khác thì việc đã thành, không tan tác như anh làm."

Nói rồi cô ta cúp máy, tức giận nắm chặt chiếc điện thoại lại.