Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Chương 76: Khóc

Mẹ cô lắc đầu :"Không đáng, tại sao phải làm như vậy?"

- "Vì bà, tất cả đều đáng...con gái bà thật xinh đẹp, giống như bà lúc trẻ vậy." Ông Phùng nhìn Khương Gia Hy, ông thấy ông và bà ở cô có tuổi trẻ.

Là vì cô giống mẹ mình.

Mẹ cô mím môi, ông Phùng sợ bà mệt nên nói vài lời rồi tiếc nuối ra ngoài, đi tìm ông Khương.

Khương Gia Hy lúc này mới từ từ tiến đến, giọng cô đã lạc đi vì khóc quá nhiều. Đường Duật Hành nói với cô :"Gia Hy, ngoan, ra ngoài đợi anh một lát, anh muốn nói chuyện với mẹ em."

- "Nhưng..." Cô lo lắng nói, nếu như bà kích động quá, cô không dám nghĩ đến.

Đường Duật Hành lau đi nước mắt cho cô :"Tin anh."

- "Vâng." Cô nói rồi mở cửa đi ra ngoài, mẹ kế và Khương Nhược Nhy thấy cô liền đưa giọng châm chọc.

- "Có mỗi đứa con gái lại để nó đi quyến rũ em chồng mình, mẹ cô đúng thật bất hạnh."

- "Trước đây là đàn ông ngoài đường, bây giờ là đàn ông trong nhà, tôi bái phục chị."

"Bốp" Một cái bạt tai giáng ngay má của Khương Nhược Nhy, Tiểu Ngạn thu tay về :"Ăn nói kiểu gì vậy? Cô có học không thế?"

- "Cô dám đánh nó?" Mẹ cô ta tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Ngạn.

Tiểu Ngạn xoa bả vai Khương Gia Hy như an ủi rồi nói :"Chẳng qua bà lớn tuổi tôi kính lão đắc thọ, nhưng Khương Nhược Nhy, cô bỏ ngay cái thói ăn nói đó đi, từ giờ cô mở miệng xúc phạm Gia Hy nữa xem cô có sống nổi không?"

- "Cô dám cảnh cáo tôi?" Khương Nhược Nhy hai mắt đỏ lên vì đau, cay nghiệt nói.

Tiểu Ngạn trừng mắt :"Ít nhất thì cô ấy còn có nhan sắc để quyến rũ, còn cô...không có nên ganh tị."

- "Cô..." Khương Nhược Nhy tức giận nói.

Không làm được gì nữa, mẹ con bà ta ôm theo một bụng nộ khí rời đi, giờ gây chuyện cũng không phải cách hay.

Bên cạnh, Trần Vỹ dựa người vào tường, bộ vest đen càng làm cho anh ta trở nên thu hút :"Thấy tiểu nhà đầu nhà mình lợi hại chứ?"

- "Khá, có lẽ cậu khổ lắm..." Lý Kiệt nhàn nhạt nói.

Trần Vỹ đứng thẳng dậy :"Khổ thật." Chỉ cần nghĩ đến những lúc bị cô bạo hành thì anh đã thấy sợ, đầu hàng xin thua rồi.

- "Cậu không sao chứ? Mẹ...thế nào rồi?" Tiểu Ngạn thấy cô yếu ớt như vậy thì quyết định không nói chuyện mẹ cô ra, tránh cô sốc thêm.

Gia Hy nhìn vào trong cánh cửa phòng, cô đang lo lắng hai người họ ở bên trong. Tiểu Ngạn nhìn theo :"Được rồi, đừng lo lắng quá, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

Thêm vài phút, cánh cửa phòng mở ra, Đường Duật Hành bước ra ngoài, đi đến chỗ cô, xoa nhẹ mái tóc cô :"Không sao rồi."

- "Chúng ta cùng vào đi." Lý Kiệt nhàn nhạt nói, tất cả mọi người đi vào trong.

Ngược lại với sự lo lắng của cô, bà nhìn cô bằng ánh mắt như trước đây, đôi tay run run xoa nhẹ bàn tay cô :"Nếu đã vậy...nhất định phải hạnh phúc."

Cô ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn mẹ mình, Đường Duật Hành vỗ nhẹ lưng cô như chắc chắn và an ủi, cô gật đầu, hai mắt mờ đi.

Bên cạnh Lý Kiệt kiểm tra qua cho bà, mỗi người nói một câu làm quen.

Sau khi bà được chuyển về phòng hồi sức, Lý Kiệt gọi một hộ lí chỗ anh đến chăm sóc cho mẹ cô, rồi cả năm người cùng xuống căng-tin bệnh viện.

Hiển nhiên là đi đâu, ngồi đâu thì vẫn có người ngồi một mình, nhưng Lý Kiệt anh lại quen rồi.

Đồ ăn được gọi ra, Khương Gia Hy nhìn những món ăn đó chỉ thấy buồn nôn.

Anh gắp cho cô một chút đồ ăn :"Từ sáng đén giờ em chưa ăn rồi, ăn một chút đi."

- "Vừa rồi anh nói gì với mẹ em vậy?" Khương Gia Hy ghé sát hỏi anh.

Đường Duật Hành khẽ cười :"Ăn đi rồi anh nói."

- "Em không đói." Cô lắc đầu nói.

Đường Duật Hành thở dài :"Ngoan ăn một chút đi, có sức em mới ở cùng mẹ em được chứ?"

Khương Gia Hy cầm đũa gắp vài miếng rau, Trần Vỹ gắp cho Tiểu Ngạn :"Tiểu nha đầu, hình như em cũng chưa ăn gì, mau ăn đi."

- "Tôi không đói." Tiểu Ngạn lạnh lùng trả lời, vừa rồi muốn ngồi cùng bạn mình nhưng lại bị cái tên biếи ŧɦái này đẩy qua đây.

Sau khi ăn xong, kì kèo qua lại một hồi lâu thì Tiểu Ngạn, Trần Vỹ, Lý Kiệt mới chịu về, còn cô vẫn cố chấp ở lại. Anh đành bó tay, đưa cô lên phòng bệnh, là vì phòng đặc biệt nên bên trong chỉ có một giường, cô ngồi ở ghế sofa, co chân lại nhìn mẹ mình đang ngủ trên giường.

Đường Duật Hành thật sự rất sợ cái ngày mà mẹ cô yếu ớt không trụ vững nữa, cô sẽ đau khổ thế nào? Đến anh cũng không thể tưởng tượng nổi.

Anh đi vào phòng tắm, làm ướt một chiếc khăn rồi mang ra ngoài, ngồi xuống cạnh cô :"Giống mèo quá, quay ra đây anh lau mặt cho em."

Khương Gia Hy ngoan ngoãn quay sang, từng động tác nhẹ nhàng lau nước mắt đã khô trên mặt cô.

Chạm đến vết thương trên má, khiến cô nhíu mày lại vì đau. Hơi thở trầm xuống, vừa rồi lu bu chuyện, anh quên mất bảo Lý Kiệt xem vết thương trên má cô.

- "Đi ra đây với anh, để anh gọi bác sĩ xử lí vết thương cho em".

Khương Gia Hy lắc đầu :"Em không sao nữa rồi, không cần đâu..."

- "Em mệt lắm, không muốn gặp ai nữa". Cô nói rồi dựa vào vai anh.

Anh thở dài, ôm nhẹ lấy cô. Nghe cô nói mà anh đau lòng quá!

Lát sau anh dùng sợi thun buộc tóc cô lại, trước đây anh từng nói cô thả tóc dài sẽ đẹp hơn, nhưng giờ cô gầy đi rồi, mái tóc dài càng che đi gương mặt cô.

Anh cởi chiếc áo khoác, khoác nhẹ lên người cô :"Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

Trong đêm khuya giọng anh thật ấm áp, cô khẽ đáp lại :"Em đang nghĩ có anh bên cạnh thật tốt."

Có cậu bên mình, cô luôn thấy an toàn đến lạ, dù xảy ra chuyện gì thì ít nhất vẫn có cậu bảo vệ. Đường Duật Hành ôm cô vào lòng :"Ngốc quá."

Qua một hồi, thấy hơi thở cô đều đặn cậu mới khẽ nhích người, cả ngày khóc như vậy, giờ mệt ngủ thϊếp đi cũng phải thôi. Cậu bế cô ra khỏi bệnh viện, đi xuống cổng, một chiếc xe Maybach đến đưa họ về khu chung cư F3.

Nửa đêm, về đến khu chung cư, tất cả các phòng đều đã tối đèn, cậu ôm cô đi vào thang máy, tuy là đang ngủ nhưng cánh tay cô vẫn ôm cổ anh để tìm cảm giác an toàn.

Đặt cô xuống giường, bàn tay ấy vẫn vòng cứng lại, anh khẽ cười :"Ngoan, anh vẫn ở đây. Ngủ đi."

- "Em rất sợ anh đi...rất sợ..." Môi cô mấp máy, nghẹn ngào.

Cậu hạnh phúc hôn nhẹ lên trán cô, đến cả trong mơ cô cũng sợ anh sẽ bỏ đi, người phụ nữ thế này anh biết tìm đâu ra cơ chứ?