Khương Gia Hy nhìn thẳng vào mắt cậu, trong lòng nhen nhúm hi vọng cậu sẽ giúp cô.
Lạc Phong cười lạnh :"Tưởng mày sẽ ngồi yên chứ?"
- "Một khóa học cho cậu về cách xưng hô, Lạc gia cũng đâu phải vô học." Đường Duật Hành khinh thường nói, rồi cười một tiếng.
Lạc Phong nắm chặt lấy tay, cánh tay càng siết chặt cô vào người mình. Vì đau nên gương mặt cô càng tái đi, lông mày cau lại.
- "Thả cô ấy ra." Đường Duật Hành vẫn giữ thái độ bình tĩnh, giọng nói không chút cảm súc.
Lạc Phòng nhìn Khương Gia Hy rồi cười :"Không phải mày đã tìm được người khác rồi sao? Cho tao mượn người phụ nữ này vài đêm."
- "Lạc Phong, cậu đang nói gì vậy, chị ấy là chị dâu của Duật Hành, không như cậu nghĩ." Thụy Nhan lúc này mới nhận ra anh ta, đây là một người bạn trước đây cô quen ở Mỹ thông qua hội bạn trong một lần đi chơi. Không ngờ mới vài năm mà anh ta thay đổi nhiều nên cô nhất thời không nhận ra.
Lạc Phong nhìn Thụy Nhan, lông mày nhíu lại :"Chị dâu? Nực cười, chỉ là chị dâu mà cậu đòi có quyền sao?"
- "Có quyền hay không cậu đυ.ng thử sẽ biết." Đường duật Hành lạnh lùng nói, ánh mắt dán chặt vào cánh tay của hắn đang ôm Khương Gia Hy.
Lúc này ba tên vệ sĩ mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng đi vào, đây chính là người của Đường Duật Hành. Lạc Phong cười khinh.
- "Chắc chắn là sẽ thử." Lạc Phong nói rồi cúi đầu hôn mạnh lên moi cô, Khương Gia Hy tức giận đấm mạnh vào ngực hắn ta.
Trong lòng như có vật gì đó đâm vào, gân tay của cậu nổi lên, tưởng chừng như sẽ bóp chết tên Lạc Phong, nhưng chưa kịp hành động thì người của cậu đã tung cước.
Khương Gia Hy bị đẩy ra ngoài, Lạc Phong bị một tên chế ngự, bạn của hắn thấy vậy liền xông đến đánh nhau với hai tên còn lại, Tiểu Ngạn đỡ lấy cô.
- "Cậu không sao chứ? để mình xem."
Khương Gia Hy lắc đầu, cô ấm ức, hai mắt đỏ dần lên. Đường Duật Hành đi đến gần chỗ cô :"Đi về thôi."
Khương Gia Hy ngước mắt nhìn cậu rồi cụp mắt xuống, cậu nhìn Tiểu Ngạn :"Cô về trước đi, chị ấy để tôi lo được rồi."
Bá đạo vậy sao? Tiểu Ngạn ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn cô, đưa ngón tay cái về phía Khương Gia Hy :"Rất được đó chứ. Vậy mình đi trước nhé, sẽ gọi lại cho cậu."
Khương Gia Hy cắn môi, ai đời nào bạn thân lại như thế chứ? Đường Duật Hành quay người bước đi, Thụy Nhan đi đến.
- "Duật Hành, anh bảo họ đừng đánh nhau nữa, Lạc Phong là bạn cũ của em."
Cậu quay người lại :"Mọi tổn thất tính lên gấp 5 lần, thanh toán cho Lạc thị, còn nữa, phong tỏa mọi tin tức."
- "Mày có giỏi thì hãy đợi đấy, hôm nay tao không có người thôi, cứ chờ xem...chúng ta chưa xong đâu." Lạc Phong tức giận gào lên.
Cậu không nói gì, chỉ quay sang nhìn Khương Gia Hy :"Ra xe."
- "Chúng ta còn chưa ăn xong." Thụy Nhan nói, giọng đầy ấm ức, khó khăn lắm cô mới hẹn được anh, chưa kịp ăn đã gặp phải chuyện này.
- "Tôi đưa em về, xảy ra chuyện này còn tâm trạng ăn nữa sao?" Đường Duật Hành nói rồi bỏ đi, hai người phụ nữ đi theo sau.
Cậu lái xe từ hầm để xe lên, Thụy Nhan nhanh tay mở cửa ngồi vào ghế phụ, Khương Gia Hy lúng túng đứng đó. Thấy cô như vậy, hàng lông mày cậu nhíu lại :"Chị nếu muốn thì đi bộ về."
- "Cũng được, tôi có mang theo tiền." Cô nhẹ giọng, hai người họ đẹp đôi như vậy, ở chung một chỗ, bắt cô làm bóng đèn sao? Cô không làm được.
Cô thấy khó hiểu bản thân mình, vì sao thấy cậu ở cùng người khác liền rất khó chịu, cô...yêu cậu rồi sao?
Khương Gia Hy sợ chính suy nghĩ của mình, không thể nào, cô làm sao có thể yêu anh được chứ. Cô đã có chồng rồi, chòng cô chính là anh của cậu.
- "Lên xe." Giọng cậu như ra lệnh, người phụ nữ này nghĩ anh rảnh rỗi đùa với cô sao?
Khương Gia Hy cắn môi, Thụy Nhan thân thiết nói :"Chị dâu, chị mau lên đi, để anh Huy biết Duật Hành để chị đi bộ về sẽ không vui, bọn em khó xử lắm đó."
Cậu không còn nhìn cô nữa, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Khương Gia Hy mở cửa ngồi vào ghế sau. Chiếc xe từ từ lao đi, cậu cầm lấy hộp khăn giấy đưa cho cô.
- "Cảm ơn." Khương Gia Hy cầm lấy, khách sáo nói. rồi cô rút lấy một tờ giấy lau đi gương mặt nhem nhuốc của mình.
Đường Duật Hành nhìn cô qua gương chiếu hậu phía trước :"Lau cả môi nữa."
Thụy Nhan quay lại nhìn cô rồi nhìn cậu, cô ta cau mày, anh hình như đang ghen. Cô ta cười nhạt, chắc là do mình nghĩ quá thôi.
- "Hôm nay mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, em sẽ không nói gì hết, Lạc Phong trước giờ tính tình luôn như vậy." Thụy Nhan vui vẻ nói.
Khương Gia Hy lau đi môi mình, mắt nhìn ra bên ngoài, cô thấy nhục nhã khi để Thụy Nhan chứng kiến cảnh tượng ngày hôm nay. Thụy Nhan quàng tay anh.
- "Anh cũng không thấy gì, phải không Duật Hành."
Khương Gia Hy nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ lặng lẽ hạ kính xe xuống, gió từ bên ngoài lùa vào khiến cho mái tóc cô bay loạn xạ.
Đường Duật Hành không hất tay cô ta ra là vì muốn nhìn thấy biểu hiện của cô, nhưng thật không ngờ cô lại quá bình thản.
- "Đóng cửa lại đi, trời lạnh như vậy sẽ rất dễ bị ốm."
Bàn tay trắng trẻo của cô đặt lên tấm kính :"Nhưng tôi thấy nóng quá."
Cậu thở dài, thấy cô như vậy, trong lòng lại rất xót. Thụy Nhan chợt phát hiện ra.
- "Đây là đường về nhà em?"
Đường Duật hành giảm tốc độ :"Tôi đưa em về trước, cũng đến giờ tôi phải về rồi."
- "Tại sao chúng ta không đưa chị dâu về trước rồi đi chỗ khác ăn tối?" Thụy Nhan hỏi.
Đường Duật Hành đạp phanh xe, chiếc xe dừng hẳn :"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."
Thụy Nhan đành ngậm ngùi đi vào trong biệt thự, anh cũng đã nói vậy, cô ta không dám nói gì thêm. Chiếc xe từ từ rời đi, kể từ đó bầu không khí im lặng ngột ngạt kéo dài.
Chiếc xe dừng lại ở một khu chung cư F3 của thành phố, đỗ xe vào hầm, cậu quay lại nhìn cô, cô đã ngủ từ lúc nào, đầu khẽ tựa vào ghế bên cạnh, hàng lông mày vẫn còn nhíu lại.
Cậu mở cửa đi xuống rồi vòng sang chỗ ghế cô :"Khương Gia Hy, mau dậy đi."
Cô khẽ động môi, đầu rúc sang một bên cạnh vì bị làm ồn. Tưởng đưa cô đến đây sẽ gặp khó khăn, ai ngờ cô lại ngủ say đến nổi không biết gì như vậy.
Đành gọi điện sắp xếp vài việc giúp cô có lí do ở lại Khương gia rồi bế cô vào thang máy, họ dừng lại ở tầng 10 của khu chung cư. Khu chung cư được xếp vào loại I của thành phố, căn hộ này là cậu dựa vào sức mình để mua được, nhưng rất ít khi lui lại nơi này.
Và đặc biệt, cậu cũng chưa đưa một người phụ nữ nào đến đây. Cô chính là người đầu tiên được đặt chân vào không gian riêng này của cậu.