Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Chương 37: Gặp ở nhà hàng

Cô bắt taxi đến quán cafe, khi đến ngay cửa cả hai gặp nhau, Tiểu Ngạn khoác lấy tay cô :"Mặt ỉu xìu vậy?"

- "Mình hơi mệt." Cô cười gượng nói, vừa rồi ở Khương gia cô đã phải cố dựng lên lớp ngụy trang của mình.

Tiểu Ngạn nhìn cô bằng ánh mắt gian tà :"Tối qua mấy trận?"

- "Tiểu Ngạn, cậu suy nghĩ đi đâu vậy?" Khương Gia Hy giả vờ tức giận hỏi.

Tiểu Ngạn kéo cô ngồi xuống một chiếc bàn, Tiểu Ngạn cười rồi vuốt lưng cô :"Giận gì chứ? Kể cậu nghe chuyện này, hôm qua mình lượm được tiền đấy. Hôm nay ăn gì mình đây sẽ trả tất."

- "Lượm được?" Khương Gia Hy nghi ngờ hỏi.

Tiểu Ngạn gật đầu :"Hôm qua mình gặp lại cái tên lần trước có người phụ nữ đυ.ng vào mình ở thang máy khách sạn đó..."

Sau một hồi kể chuyện thì Khương Gia Hy vẫn chưa thể "tiêu hóa" được. Cô lo lắng nói :"Tiểu Ngạn, chuyện này...cậu không bắt hắn chịu trách nhiệm sao?"

- "Trách nhiệm cái khỉ gì, Khương Gia Hy, cậu nên nhớ xã hội bây giờ khác rồi, mọi người có thể tự do, giống như cậu, bây giờ mà chán tên Đường Gia Huy kia  thì có quyền đi ăn vụng chứ."

Khương Gia Hy vội cắt lời :"Mình không hề có suy nghĩ đó." Thật ra cô vẫn chưa dám nói ra chuyện Đường Duật Hành và cô đã xảy ra quan hệ, chỉ kể đến những lúc cậu quá đáng hơn người thôi.

- "Làm sao? Cậu giấu mình chuyện gì đấy à?" Tiểu Ngạn huých nhẹ cù trỏ vào người cô, lúc này nhân viên đi đến. Tiểu Ngạn gọi hai ly cafe.

Khương Gia Hy lắc đầu :"Không có gì, thế bây giờ cậu tính thế nào?"

Tiểu Ngạn khuôn mặt như suy ngẫm, tên đó cũng đẹp trai đó, lại còn giàu nữa, chỉ riêng tiền mặt hắn để trong nhà cũng giúp cô ăn chơi vài tháng rồi. Kích thước cũng rất đạt mong muốn cô, kĩ thuật thì khỏi phải chê, nhưng anh ta mạnh mẽ quá, khiến cô đến giờ vẫn thấy đau hết cả người.

Mà dù sao cô cũng đã lấy đi hết tiền của hắn, lấy đi cái con sư tử đẹp đẽ kia, coi như chấm dứt mọi thứ, không ai nợ ai. Tiểu Ngạn thở phào.

- "Xong ròi, xong rồi, không suy nghĩ nữa, tói nay chúng ta đi ăn tối đi. Mình trả, để xem, nên ăn ở nhà hàng nào nhỉ?"

Khương Gia Hy biết tính tình bạn mình luôn suy nghĩ lạc quan, nhưng không ngờ lại lạc quan đến thế, xảy ra quan hệ với một người đàn ông xa lạ như vậy, nhưng vẫn thản nhiên như không có gì.

- "Mình sắp phải về rồi, mẹ mình không cho đi về muộn."

Tiểu Ngạn cau mày :"Không muộn, cậu lo cái quái gì. Hôm nay chúng ta cứ ăn chơi thỏa thích đi, đừng nghĩ nữa, đứng dậy đi, chúng ta đi mua đồ."

- "Nhưng mà..."

Tiểu Ngạn nghiêm mặt :"Nhưng mà thời gian không có để chúng ta ngồi đây kì kèo đâu."

Đến tối, Khương Gia Hy quyết định tắt máy, cả hai đi vào một nhà hàng sang trọng - Flair Fooftop, một nhà hàng với lối kiến trúc độc đáo, không gian lãng mạn, đặc biệt những món ăn ở đây lại cực kì đắt đỏ.

Lần đầu tiên vào không gian thế này, cả hai người có chút bối rối và choáng ngợp, chọn một bàn cạnh cửa sổ bằng kính sát mặt đất rồi ngồi xuống.

- "Để nhìn xem, cậu ăn gì?"

Khương Gia Hy nhìn xung quanh :"Mình..." Nói đến đây cô ngừng lại, vì nhìn thấy hai bóng người đi từ cửa bên ngoài vào, nam lịch lãm, thu hút, nữ dịu dàng yêu kiều, trông họ thật xứng đôi.

Và không phải ai khác, hai người họ chính là Đường Duật Hành và Thụy Nhan. Thụy Nhan cùng anh ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh cô, cô ta như cố ý, ở đây bao nhiêu bàn trống sao không ngồi, tại sao lại chọn gần như vậy.

- "Cậu sao thế?" Tiểu Ngạn hỏi khẽ.

Cô mím môi :"Cậu ấy chính là Đường Duật Hành."

- "Hả, là con người quá đáng đó sao? Gia Hy, sao xung quanh cậu toàn đàn ông đẹp vậy, mình ganh tị quá đó."

Thụy Nhan như giả vờ nhìn sang :"Duật Hành, đó hình như là chị dâu, chị ấy cũng đến đây sao?"

Đường Duật Hành nhìn sang, bây giờ cậu mới biết có sự xuất hiện của cô, hàng lông mày khẽ chau lại, anh đi với Thụy Nhan như vậy, liệu có bị cô hiểu lầm không?

- "Mình không đùa với cậu, được rồi, ăn nhanh rồi về thôi." Khương Gia Hy hít thở sâu nói.

Đồ ăn của hai bàn đều được bày ra sẵn, Khương Gia Hy gắp vài miếng bỏ vào miệng nhưng chả có vị gì, căn bản bây giờ tâm trạng không tốt thì ăn gì cũng không ngon.

- "Có uống chút rượu không?" Tiểu Ngạn dò hỏi.

Khương Gia Hy lắc đầu :"Đừng uống, mai cậu còn đi làm."

Lúc này ngoài cửa xuất hiện thêm bóng dáng vài người đàn ông, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có Lạc Phong đi đầu. Khương Gia Hy hốt hoảng cúi mặt xuống, chuyện lần trước cô vẫn còn thấy sợ, sợ gặp lại anh ta.

Lạc Phong từ xa đã thấy cô, anh ta chủ động tiến về phía bàn cô ngồi, khi đi ngang qua, ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đường Duật Hành. Xem ra hắn cũng chán người phụ nữ này rồi mới đi tìm người khác, vậy giờ anh cũng dễ hành động hơn.

- "Hình như tên này đi về phía mình, cậu quen sao?" Tiểu Ngạn hỏi.

Khương Gia Hy cắn môi, hai tay nắm chặt lấy nhau, tim đập mạnh từng hồi. Lạc Phong hai tay bỏ vào túi quần, nhìn cô từ trên xuống dưới.

- "Chào chị, Khương Gia Hy."

Tiểu Ngạn ngạc nhiên nhìn cô, lại thêm một cực phẩm. Khương Gia Hy giật thót mình, hơi thở lệch lạc.

Bên cạnh, Đường Duật Hành xoay ly rượu trong tay, tai và tâm trí vẫn để bên bàn cô. Thụy Nhan cười :"Duật Hành, anh ăn đi, khong phải trưa nay anh chưa ăn gì sao?"

- "Tôi không quen cậu, cậu muốn làm gì?" Khương Gia Hy đề phòng hỏi.

Lạc Phong ngang tàng kéo tay cô khiến cô phải đứng lên, chiếc ghế xê ra khỏi vị trí, sau đó anh ta vòng tay ôm lấy cả người cô, khẽ hít mùi hương trên cơ thể cô.

Khương Gia Hy tức đến đỏ mặt :"Cậu muốn làm gì? Mau buông ra." Vừa nói tay chân cô đều cố vùng vẫy, nhưng không thể được.

Nhiều khi cô thật hận bản thân mình, tại sao lại yếu đuối đến như vậy.

- "Cậu làm cái trò gì vậy? Mau thả cô ấy ra." Tiểu Ngạn đứng lên, giận dữ hỏi :"Đây là nơi công cộng, quản lí, quản lí đâu."

Lạc Phong vẫn như cũ, gương mặt mãn nguyện vì đã ôm được mỹ nhân trong tay.

Thụy Nhan nhìn về phía họ :"Duật Hành, anh nhìn chị ấy kìa, chị ấy rõ ràng đã có chồng, còn ôm ấp người khác bên ngoài, đúng là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ."

Bàn tay nắm chặt lấy ly rượu, hơi thở càng trở nên nguy hiểm. Lúc này quản lí đi từ trong ra, ông ta vội nói.

- "Tôi là quản lí đây ạ."

Tiểu Ngạn chỉ vào Lạc Phồng :"Mau đuổi cái tên này đi, loại người vô nhân cách, cậu mau buông cô ấy ra."

Người quan lí nhìn sang Lạc Phong, nét mặt càng trở nên cung kính :"Lạc thiếu, là cậu sao?"

- "Cút đi cho tôi." Lạc Phồng quát.

Khương Gia Hy cố gắng đẩy cậu ra, mùi nước hoa nồng trên người cậu ta khiến cô thấy khó chịu :"Cậu...mau buông ra."

Giọng cô như sắp khóc, ánh mắt vô tình nhìn Đường Duật Hành, như thể đang muốn cậu cứu giúp.

- "Lạc phong, đừng nói với bọn tôi đây là người phụ nữ khiến cậu mất ăn mất ngủ mấy ngày nay nhé. Thật ra rất được đó." Đám bạn anh ta đứng nhìn trò vui.

Tiểu Ngạn lao tới :"Con mẹ nó, các người đừng ỷ đông hϊếp yếu, mau buông cô ấy ra."

- "Lạc thị thiếu việc cho cậu làm hay sao lại có thời gian chạy đến đây?" Lúc này Đường duật Hành đứng dậy, bàn tay lịch thiệp khuy lại cúc áo ở chiếc áo vest của mình, giọng nói nhẹ bâng nhưng lại chứa vạn phần nguy hiểm, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của Khương Gia Hy.