Khương Gia Hy khẽ cắn môi, lờ đi như không nghe, nhưng vẫn suy nghĩ mãi câu nói của cậu. Cậu dám nói cô là mèo hoang sao?
Khương Gia Hy đứng dậy :"Con ăn xong rồi, con xin phép." Giọng cô có chút mệt mỏi, xung quanh mọi thứ đảo lộn, trên đầu vết thương càng ngày càng đau.
Bà Lâm gật đầu, cô kéo ghế ra rồi đi lên lầu, Đường Duật Hành nhìn theo, trông cô có vẻ rất mệt mỏi?
Sau bữa sáng, ông Đường cùng Đường Gia Huy đi xe đến công ty trước, sau đó là xe của Đường Duật Hành. Bà Lâm lên phòng thay đồ rồi ra ngoài cùng quản gia, bà ra ngoại thành để nói chuyện lại cùng lão pháp sư.
Khương Gia Hy sau khi lên phòng liền nằm ngay xuống giường, đầu óc choáng váng khiến cô dần thϊếp đi, chẳng còn biết chuyện gì.
Một ngón tay thon dài khẽ lướt qua vết thương trên trán cô, bàn tay hơi thôi ráp khiến da mặt cô bị khó chịu, Khương Gia Hy nhíu mày lại.
"Tít...tít...tít..." Lúc này điện thoại đặt trên đầu giường của cô rung lên, Đường Duật Hành thấy cô hơi cựa mình liền chỉnh lại điện thoại ở chế độ im lặng, Tiểu Ngạn?
Là ai? Cậu có chút tò mò nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, mắt chăm chú quan sát cô đang ngủ say.
- "Mẹ." Đôi môi cô khẽ mở ra, yếu ớt gọi một tiếng, nơi khóe mắt vương giọt lệ.
Bàn tay cậu đi đến nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
Vừa rồi cậu đích thực đã lái xe đến công ty, nhưng trong đầu luôn là hình ảnh cô mệt mỏi bước đi lên lầu, rồi vết thương trên trán cô, cuối cùng cậu bỏ qua tất cả mà lái xe về lại đây.
Cậu đúng là buồn cười, cô là vợ của Đường Gia Huy, thì quan tâm đến suy nghĩ đến anh ta cũng đúng, tối qua cậu giận với tư cách gì chứ.
Khương Gia Hy nắm lấy bàn tay cậu, từng ngón tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy ngón tay cậu, dường như sợ chỗ bấu víu này sẽ biến mất...
Cậu nhìn rõ thấy điều bất an trong hành động của cô, hàng lông mày càng nhíu lại. Đến cuối cùng hàng lông mi dài, cong vuốt tách ra, Khương Gia Hy đưa đôi mắt ngập nước nhìn cậu.
Một giây sau, cô ngồi dậy, buông tay cậu ra :"Cậu...sao lại ở đây?"
- "Tại sao chị lại khóc?" Cậu bá đạo hỏi lại, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Khương Gia Hy đưa tay chạm mắt mình, khóe mắt vẫn còn lệ, cô khóc sao? Vừa rồi có mê man đi, có lẽ nhớ mẹ quá nên cô mới khóc.
- "Tôi...tôi không khóc, đây..."
Bàn tay cậu nâng cằm cô lên, đôi mắt chăm chú quan sát :"Tại sao trên cằm lại có dấu tay?"
Khương Gia Hy bất ngờ nhìn cậu, đổi chủ đề nhanh như vậy sao? Cô cụp mắt xuống, thoát ra khỏi tay cậu.
- "Không có gì đâu. Cậu hãy mau ra ngoài đi, đừng để ai thấy..."
Đường Duật Hành cười nhạt, buông tay ra khỏi cằm cô :"Chị sợ điều đó đến vậy sao?"
- "Nếu cậu là tôi cậu cũng sẽ sợ." Cô thấp giọng nói.
Đường Duật Hành nhếch môi :"Đáng tiếc là tôi không bao giờ là chị được."
Khương Gia Hy cắn môi, bầu không khí bỗng chốc yên ắng đến ngạt thở, hai người đều im lặng. Đường Duật Hành cuối cùng lên tiếng.
- "Mau lại đây." Ánh mắt cậu như ra lệnh cho cô.
Khương Gia Hy ngạc nhiên, nhưng rồi cô né đi mệnh lệnh đó :"Cậu đừng như vậy, cậu hãy ra ngoài đi..."
- "Khương Gia Hy, xem ra chị rất ngoan cố, chị không sợ tôi sao?" Cậu nhíu mày, hỏi cô.
Khương Gia Hy cảm nhận được khí lạnh từ trên đầu mình, nhưng lí trí cô vẫn rất cao, vẫn nhận ra rằng họ là chị dâu và em chồng, ở chung một phòng như vậy là đã quá đáng lắm rồi.
Đường Duật Hành mất kiên nhẫn kéo tay cô, khiến cả người cô ngã kềnh vào l*иg ngực của mình, cậu cúi đầu cắn lên môi cô như trừng phạt.
- "A.." Khương Gia Hy la lên một tiếng vì đau, bàn tay xoa nhẹ môi mình, ấm ức nhìn cậu, không kìm được rơi nước mắt.
- "Đây là hình phạt của chị, lần sau những lời Đường Duật Hành tôi nói ra chị nhất định phải nghe theo, nếu không..."
- "Tôi không ngại nói với mẹ cả răng mùi vị của chị rất tuyệt vời." Cậu ghé sát vào tai cô nói.
Khương Gia Hy cả người cứng đờ vì lời cảnh cáo của cậu, cậu dám uy hϊếp cô sao?
- "Được rồi, giờ thì hãy nói ra đi, tại sao trán chị và cằm đều bị đỏ lên." Bàn tay cậu vén tóc mái của cô lên, giọng nói đầy nghiêm túc.
Khương Gia Hy khẽ nhíu mày vì tay cậu quết qua vết thương của cô :"Vừa rồi tôi bất cẩn nên...chỉ là vết thương nhỏ thôi."
- "Chị đã trưởng thành chưa?" Cậu hỏi.
Khương Gia Hy khó hiểu nhìn cậu, cậu nói tiếp :"Chỉ khi chưa trưởng thành mới để bản thân mình bị thương."
Khương Gia Hy cụp mắt xuống, Đường Duật Hành nói :"Từ giờ chị không được bày bộ dạng này trước mặt ai, trừ tôi ra."
Khương Gia Hy khó hiểu :"Vì sao?"
- "Khi buồn chị rất đẹp, khiến cho người ta có cảm giác muốn chị, giống tôi bây giờ vậy." Nói rồi cậu không kịp cho cô phản ứng đã áp môi mình lên môi cô, dùng sức đè cô xuống thân mình.