Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Chương 8: Xích mích nhỏ

Cậu cúi đầu hôn lên môi cô một cách mạnh bạo, hàm răng ma sát với cánh môi cô, bàn tay đỡ lấy đầu cô, buộc cô phải tiếp nhận nụ hôn của cậu.

Khương Gia Hy nghĩ đến vừa rồi cậu còn ôm người phụ nữ khác, bây giờ liền cưỡng hôn cô, cô liền tức giận cắn mạnh lên môi cậu, Đường Duật Hành nhíu mày vì đau, cả hai đều cảm nhận được vị máu tanh trong khoang miệng mình.

Chợt cậu hôn phải một vị mặn chát, là nước mắt của cô, cậu lúc này mới buông cô ra. Khương Gia Hy ấm ức lau đi môi mình, nước mắt rơi lả chả.

Đường Duật Hành lúc này trong lòng bỗng nổi lên tia thương xót, cậu kéo cô vào l*иg ngực mình một lần nữa, cậu thì thầm.

- "Tôi đã từng nói chị nhất định phải mạnh mẽ lên, nước mắt không giải quyết được gì..."

Khương Gia Hy khẽ đẩy cậu ra, cô thu lại nước mắt :"Tôi mong đây là lần cuối chúng ta xảy ra những chuyện này, tôi không muốn tiếp tục như vậy."

- "Tại sao?" Cậu khó chịu hỏi.

Khương Gia Hy kiên quyết nói :"Cậu rõ ràng biết chúng ta như vậy là lσạи ɭυâи, chúng ta không nên như vậy."

- "Chị sợ anh hai tôi biết được sẽ không vui?" Cậu cau mày.

Khương Gia Hy bỗng có chút sợ hãi, nhìn cậu lúc này như một con sư tử đang chuẩn bị tức giận. Cô lấy can đảm trả lời.

- "Phải, tôi không muốn anh cậu nhìn thấy, sẽ hiểu lầm..."

Cậu cười lạnh :"Không ngờ chỉ mới vài ngày, tình cảm đã gắn bó đến vậy."

Cô im lặng, không hiểu vì sao trong lòng lại vô cùng khó chịu. Đường Duật Hành nói tiếp.

- "Được, nếu chị đã muốn như vậy thì tôi sẽ cho chị được như ý. Lên nhà đi, đừng để bị cảm." Nói rồi cậu quay người mở cửa bước lên xe.

Chiếc xe đi qua cô, Khương Gia Hy nhìn theo, khẽ cắn môi, phải làm sao đây? Cô thấy khó chịu quá.

Đường Duật Hành nhìn qua gương chiếu hậu, cô vẫn đứng đó, bàn tay cậu nắm chặt lấy vô lặng, chân nhấn ga, chiếc xe càng đi nhanh hơn.

Khương Gia Hy bước lên phòng, cô mở cửa đi vào rồi nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, cô đưa tay sờ lên môi mình, nơi đây vẫn còn hương vị của cậu...

Nhưng rồi cô nhớ đến vết thương trên tay cậu, vừa rồi họ đã giằng co, không biết có ảnh hưởng đến vết thương của cậu không? Cậu bị thương như vậy có lái xe được không?

Tuy là hứa với bản thân sẽ không suy nghĩ nữa nhưng không hiểu sao đầu óc vẫn luôn nghĩ đến cậu.

Sáng hôm sau...

Sau khi nói chuyện với mẹ cô, Khương Gia Hy bước lên xe mà mẹ chồng cô đã sắp đặt sẵn. Chớp mắt xe đã dừng lại trước cửa Đường gia, cô bước xuống xe thì gặp quản gia Trần đang đứng đó.

- "Bác Trần." Cô chào quản gia.

Quản gia Trần gật đầu, đưa cho cô một sợi dây chuyền, sợi dây bằng bạc, mặt dây chuyền là một hình giống bùa bình an với rất nhiều màu săc.

- "Đại phu nhân, bà chủ căn dặn cô phải đeo cái này thì mới có thể bước vào nhà."

Khương Gia Hy khó hiểu nhận lấy :"Tại sao vậy ạ?"

- "Điều này tôi không rõ, cô cứ đeo như lời bà chủ nói là được rồi, từ giờ trở đi cô cũng phải đeo nó bên cạnh."

Khương Gia Hy tự đeo lên cổ mình. Đây là lá bùa mà lão pháp sư đưa cho bà Lâm, ông ta nói nếu cô đeo cái này thì Đường gia sẽ luôn gặp may mắn.

Sau khi đeo Khương Gia Hy bước vào nhà, cô đi lên phòng cất chiếc túi xách, lúc này Đường Gia Huy đi từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy cô, anh ta cau mày lại.

- "Đại thiếu gia, anh hay chửi mắng tôi là ngáng đường người khác, bây giờ đến lượt anh đang ngáng đường người khác đấy." Cô lạnh lùng nói với anh ta.

Đường Gia Hy cười lạnh :"Khương Gia Hy, cô thích gây chuyện vậy sao?"

- "Anh hiểu lầm rồi, chỉ là tôi muốn nói anh hãy tránh đường thôi." Nghĩ đến anh ta hôm qua chỉ biết đến công việc mà không thèm về cùng cô chỉ vài phút thôi, chỉ vài phút thôi nhưng có thể giúp cô giữ sự tự tôn cuối cùng của mình trong căn nhà đó.

Đường Gia Huy bóp chặt lấy cằm cô, ngón tay anh ta trắng bệch vì tức giận, chiếc cằm nhỏ nhắn bị đỏ ửng lên, đau điếng người.

- "Khương Gia Hy, cô đừng gây chuyện với tôi." Nói rồi anh ta hất cô ra, khiến người cô loạng choạng đập đầu vào thành cửa phòng tắm.

Sau đó anh ta lạnh lùng rời đi, Khương Gia Hy cố gắng đứng thẳng người dậy, phần đầu bị đau và sưng lên, cô cười nhạt rồi bước vào phòng tắm.

Tại bàn ăn, mọi người đều có mặt chỉ thiếu mỗi Đường Duật Hành, Khương Gia Hy cúi đầu xuống, tay cô chống lên đầu, mắt khẽ nhắm lại, bây giờ cô vẫn thấy hơi chóng mặt.

- "Nhị thiếu gia."

- "Làm gì mà lâu vậy, cả nhà đều đang đợi con đấy, mau ngồi xuống đây đi." Ông Đường nói.

Đường Duật Hành kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt hờ hững khẽ liếc nhìn Khương Gia Hy rồi quay đi chỗ khác. Bà Lâm nói.

- "Thôi được rồi, mau ăn sáng đi rồi còn đi đến công ty."

Khương Gia Hy ngồi thẳng dậy, cố lắc đầu để giữ tỉnh táo, mắt cô khẽ liếc qua cậu, mắt chạm nhau...

Vô tình

Hững hờ

Lạnh lùng

Ánh mắt đó của cậu khiến cô khẽ nhíu mày, ánh mắt đó như thể họ là người dưng chưa từng tiếp xúc, tại sao vậy? Tại sao cô lại không thích ánh mắt ấy?

Cậu nhìn cô xa lạ quá, là vì lời nói tối qua của cô sao?

Đường Duật Hành nhìn cô, chỗ cằm vẫn còn in dấu ngõn tay đỏ chót, trên trán bị sưng lên, làm sao lại để bản thân mình bị thương đến vậy?

Cả hai đều rơi vào suy nghĩ của riêng mình.

- "Duật Hành, con trước giờ như thế nào ta hiểu, nhưng con không nên để nữ nhân làm hại mình, chuyện này có chút tế nhị, nhưng vết cắn ở môi con ta mong từ giờ sẽ không lặp lại lần nữa." Bà Lâm ánh mắt tinh nhanh nhìn Đường Duật Hành, nghiêm nghị nói.

Đường Duật Hành đưa tay sờ lên môi mình, cười nhạt :"Có lẽ mẹ cả đã nhầm, đây không phải là nữ nhân cắn, đây là vết cắn của một con mèo..."

- "Là mèo hoang." Cậu nói, lời nói đầy ám chỉ, ánh mắt đầy thích thú.