Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 123: Tiểu Khiết đau khổ

Anh đi rồi, thế giới của cô như đổ sập, mọi thứ bỗng chốc đều trở thành màu xám, trong một đêm bạn bè, người yêu đều quay mặt với cô, rốt cuộc Đàn Tiểu Khiết cô sống sai chỗ nào khiến ông trời trừng phạt mình như vậy.

Tiểu Khiết đi về khu nhà, cô như cái xác không hồn đi trên đường, bất chợt một chiếc xe lao đến, cô rõ ràng thấy nhưng lại nhắm mắt lại, cô mỉm cười, anh đi rồi cô cũng không muốn sống nữa.

Bỗng người cô nhẹ hẳn, Tiểu Khiết mở mắt ra là gương mặt lo lắng của Diệp Thần.

- "Mẹ kiếp, muốn chết đi chỗ khác mà chết." Tên tài xế lò đầu ra quát.

Diệp Thần nhìn ông ta bằng ánh mắt cảnh cáo rồi nhìn Tiểu Khiết :"Tiểu Khiết, tại sao em lại thành ra thế này?"

Cô mỉm cười, nước mắt rơi lả chả, cô mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc, một giấc không bao giờ có hình ảnh của anh trong đó và cũng không cần cho cô tỉnh lại nữa. Cô ngất lịm đi trong vòng tay của Diệp Thần.

- "Tiểu Khiết, em sao vậy?" Diệp Thần lo lắng gọi tên cô nhưng cô không có phản ứng gì liền bế phốc cô lên.

Bên kia, chiếc xe dừng lại, bà Doãn ra đỡ anh, mọi người cùng lên máy bay.

Tạm biệt Tiểu Khiết, người phụ nữ mà anh đời này, kiếp này yêu sâu đậm nhất.

Ngày hôm sau, Tiểu Khiết tỉnh lại trong bệnh viện, cô đã hôn mê một ngày một đêm, Tiểu Khiết vừa tỉnh lại liền bước xuống giường.

- "Em muốn đi đâu?" Diệp Thần vào thấy vậy thì lo lắng hỏi.

Tiểu Khiết gỡ cái kim tiêm đang cắm ở tay mình ra :"Em phải đi tìm anh ấy, anh ấy chỉ đang chơi trốn tìm với em thôi."

Diệp Thần giữ lấy vai cô :"Tiểu Khiết, em tỉnh táo lại đi, anh ta đã đi rồi, rõ ràng anh ta không hề xem trọng em, nếu yêu em, xem em là tất cả anh ta đã đưa em đi cùng rồi."

- "Nói dối, anh ấy rất yêu em, anh ấy chỉ là đang muốn thử em thôi, đã nhiều lần rồi chúng em xảy ra hiểu lầm nhưng đều hóa giải được, lần này cũng sẽ vậy."

Diệp Thần nói :"Lần này sẽ khác, anh ta thực sự định cư ở Mỹ, em muốn thế nào? Bám lấy anh ta không buông sao?"

- "Không, anh ấy sẽ quay lại đón em thôi, nhất định." Cô nói rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi Diệp Thần.

Không còn cách nào khác, Diệp Thần đành gọi bác sĩ vào tiêm cho cô liều thuốc an thần để cô ngủ thϊếp đi.

California, Mỹ.

Trong bệnh viện hàng đầu của Mỹ, trong một căn phòng rộng lớn có bốn người đàn ông, trong đó Trần Gia Kiệt đang ngồi trên giường bệnh, bên cạnh có Ngô Đồng, Giản Tử Hạo và một vị bác sĩ giỏi nhất ở đây.

- "Mr Max, can you see his illness can be saved?" (Ngài Max, ngài thấy bệnh tình của cậu ấy có thể cứu được không?) - Ngô Đồng nói.

Bác sĩ Max lắc đầu :"I just checked, brain tumor is very dangerous, although the machine here advanced, doctors are good but the win can not be sure." (Tôi vừa kiểm tra, khối u ngay não rất nguy hiểm, tuy máy móc ở đây tiên tiến, bác sĩ giỏi nhưng phần thắng cũng không thể nắm chắc."

Giản Tử Hạo nhìn Ngô Đồng, kết quả họ đã biết như vậy. Bác sĩ Max nói.

- "But not necessarily not save, but also the life force of the patient again." (Nhưng cũng không hẳn không cứu được, còn dựa theo nghị lực sống của người bệnh nữa."

Nói chuyện một lúc mọi người ra ngoài, bà Doãn vào thăm con trai.

- "Gia Kiệt, con ăn một chút đi." Chỉ mới có hai ngày anh đã gầy đi rất nhiều, bởi vì khẩu vị không có ăn cái gì nôn ra cái đó, trong đầu anh luôn là hình ảnh của cô, anh suy nghĩ không biết cô sống bây giờ thế nào, có tốt không?

Tiểu Khiết tỉnh dậy tâm trạng đã đỡ kích động hơn, cô im lặng cả ngày trời, cha mẹ Lý đến, Lý Nhiệm Kỳ bế bé Dạ An đến cô cũng không nói một lời nào khiến họ rất lo lắng. Nhưng chỉ mình cô biết, cô im lặng như vậy là cô đang cam chịu, cam chịu sống không có anh trong thời gian tới, số phận thật trớ trêu.

Sau một buổi im lặng cô cũng đã bình ổn, đầu tiên Tiểu Khiết đến thăm cha mẹ rồi đến thăm Uông Nhã, cô bắt taxi đi dạo đến những nơi họ từng đi, nhưng cô chợt nhớ ra mình và anh rất ít đến nơi nào khác ngoài căn nhà của anh.

Cô đi đến khách sạn nơi lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, nếu biết trước đau khổ thì lần đó cô đã không đi vào phòng của anh.

Cô đi đến nhà hàng lần thứ hai họ gặp nhau, lúc đó anh đã đưa cô về nhà anh.

Cô đi đến rạp chiếu phim, cô đi đến tất cả những nơi đó, xung quanh ai cũng đi cùng bạn bè và người yêu, chỉ riêng cô, cô đi một mình rất cô đơn.

Dạo hết một vòng, không còn nơi nào để đi nữa cô mới nhớ đến từ khi Tô Tư đi tù, cô chưa thăm cô ta lần nào, mặc dù trước đây tình cảm của họ không tốt lắm nhưng nếu lấy oán báo oán thì khi nào họ mới hết thù hận.

- "217, có người đến gặp." Một tên cảnh sát coi ngục đi vào gọi Tô Tư.

Bên trong cô ta luôn bị những người ở lâu hơn bắt nạt, hằng ngày cô phải rửa chân bóp tay cho họ, so với cuộc sống lúc cô ta chưa giả mạo Trịnh tiểu thư còn khổ hơn gấp mười lần.

Tô Tư cau mày đi ra ngoài, khi nhìn thấy Tiểu Khiết cô ta đi lại vào trong.

- Tôi không quen cô ta."

Tiểu Khiết thấy vậy thì đứng dậy :"Tô tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"