Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 105: Quyết định

Ăn sạch sẽ cô xong, anh như người có thêm sức sống, còn cô bị anh rút hết sức lực, mệt mỏi nằm trên giường, anh mỉm cười bế cô lên đi vào phòng tắm.

Tiểu Khiết để mặc anh "tắm" những chỗ "cần tắm" cho mình, giờ cô chẳng còn ít sức lực nào mà ngăn cản nổi con người tinh lực dồi dào này.

Mặc quần áo xong xuôi anh đưa cô xuống phòng bếp ăn cơm tối, Tiểu Khiết cầm dĩa thức ăn :"Nguội rồi, để em hâm lại cho nóng."

Anh ấn cô ngồi lại xuống ghế :"Ngồi yên dưỡng sức cho hiệp tiếp theo, để anh làm cho."

Mặt cô thoáng đơ tại chỗ, hiệp tiếp theo sao, vậy anh tốt nhất nên đánh ngất cô đi rồi muốn làm gì thì làm, cô mệt quá rồi. Nhìn gương mặt của cô, anh phì cười.

- "Xem ra bảo bối của anh rất mong đợi nhỉ?"

Tiểu Khiết lườm anh :"Đại biếи ŧɦái, anh làm nhanh lên, em sắp chết đói rồi. Không đùa với anh".

Anh gật đầu rồi đặt thức ăn vào lò vi sóng, Tiểu Khiết ngồi cắn đũa đợi đồ ăn. Năm phút sau, anh mang đồ ăn lên, cô như mèo bị bỏ đói lâu ngày vồ lấy thức ăn. Anh cười ôn nhu nhìn cô.

- "Em ăn từ từ thôi, anh có giành với em đâu." Anh nói.

Cô đỏ mặt, nghe lời anh ngồi lại theo dáng "tiểu thư" rồi ăn một cách "nho nhã" nhất. Anh cười rồi tiếp tục ăn cơm.

Bỗng...

Đầu anh có chút nhói, anh đưa tay bóp nhẹ thái dương. Tiểu Khiết nhìn anh.

- "Anh sao vậy?" Tiểu Khiết hỏi.

Anh lắc đầu :"Không có gì."

- "Anh nói dối." Tiểu Khiết nhìn ra được hình như anh bị đau đầu, cô hỏi :"Lại là chứng đau nửa đầu sao?"

Chỗ mũi anh cảm nhận được một chất lỏng lạnh ngắt chảy ra, một giọt máu chảy xuống mặt bàn.

- "Kiệt, máu.." Cô hoảng loạn nhìn vào máu đang chảy ở mũi anh.

Anh vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại, Tiểu Khiết đập cửa.

- "Kiệt, anh bị sao vậy? Mở cửa cho em..."

Giọng cô như sắp khóc :"Kiệt, anh ra đây đi mà..."

- "Anh đừng dọa em.." Cảm xúc hiện tại của cô lo sợ giống như trong giấc mơ vậy, lần này nó chân thực hơn gấp ngàn lần.

Cầm máu xong anh đợi cho gương mặt mình đỡ trắng bệch mới mở cửa bước ra ngoài, thấy cô đang đứng ngoài cửa khóc lóc một cách thảm thương. Anh ôm lấy cô.

- "Được rồi, đừng khóc nữa."

Tiểu Khiết đưa đôi mắt đầy nước nhìn anh :"Kiệt, anh bị bệnh gì có phải không?"

Cô nhớ trước đây anh hay đau đầu, bây giờ lại chảy máu mũi rồi cả giấc mơ không lành tối qua nữa, anh có giấu cô điều gì không?

Anh xoa đầu cô :"Em nói gì vậy?"

- "Kiệt, anh có gì giấu em phải không?"

Anh mỉm cười :"Đàn Tiểu Khiết, em muốn anh bị gì hay sao mà hỏi nhiều thế hả?"

Cô lắc đầu, ôm lấy anh :"Tại sao anh lại bị chảy máu mũi, hay đau đầu nữa."

- "Anh đã nói đây chỉ là chứng đau nửa đầu bình thường, hôm nay chảy máu mũi là do em đấy."

Cô nhìn anh :"Do em?"

- "Phải, ăn mặc như vậy mà ở trước mặt anh hỏi sao anh không có phản ứng cho được."

Tiểu Khiết lắc đầu :"Em không đùa với anh."

Anh xoa đầu cô :"Ngoan, anh không sao cả, chỉ là dạo này thời tiết nóng quá nên bị chảy máu, ngày trước anh cũng hay bị."

- "Thật sao?" Cô nghi ngờ hỏi.

Anh nhướn mày :"Sao hả? Muốn anh bị bệnh gì đó lắm sao?"

Cô lắc đầu :"Kiệt, gần đây em có cảm giác rất lạ, em có cảm giác như sắp tới sẽ xảy ra chuyện."

- "Đừng linh tinh, vào ăn cơm tiếp thôi." Anh ngắt mũi cô rồi đưa cô vào bàn ăn.

Thật nguy hiểm, cũng may cô chưa biết, bây giờ cô đã khóc lóc như vậy rồi, nếu như sau này cô biết căn bệnh của anh thực sự không đơn giản như vậy mà nó còn ảnh hưởng đến tính mạng thì cô sẽ thế nào. Thật sự không dám nghĩ thêm điều gì nữa.

Ăn cơm xong, anh dỗ cô ngủ rồi mới đi làm việc, chuyện vừa rồi đã kinh động đến cô khiến cho cô hoảng sợ, anh thật sự sợ mình sau này sẽ không xa được cô ngốc này, nhưng thời gian khi nào cũng vô tình, vô tình đến nỗi khiến cho ngay cả anh cũng cảm thấy hoảng sợ.

Anh đi vào thư phòng, lấy một điếu thuốc ra hút, anh rất ít hút thuốc nhưng dạo gần đây lại khác, anh hút nhiều hơn bởi vì nhờ có thứ này mới giúp cho đầu óc của anh thoát khỏi trạng tháu tỉnh táo, anh không lo sợ căn bệnh của mình, điều anh lo sợ nhất là người phụ nữ đang ngủ trong phòng kia, cô yêu anh nhiều như thế liệu sau này cô có quên được anh mà tìm hạnh phúc mới của mình.

Anh lấy điện thoại gọi cho Giản Tử Hạo.

Biệt thự của Giản Tử Hạo, anh ta đang ngoan ngoãn ngồi cắt móng chân cho Tuyết Liên, cô cau có nhìn anh ta.

- "Giản Tử Hạo, anh nhìn xem dạo này em mập lên nhiều quá, phải làm sao đây?"

Giản Tử Hạo tỉ mỉm, cẩn thận sợ làm cô đau, nếu sai sót một chút cô lại lên cơn thì người không toàn thây chỉ có thể là anh, đã thế lời nói cũng phải rất cẩn trọng.

- "Khổ quá, bảo bối, anh đã nói bao nhiêu lần là em không có mập."

Tuyết Liên nghiến răng hỏi :"Thật sao? Nhưng em nghe được trong lời nói của anh có chút giả dối."

Giản Tử Hạo lo sợ, giờ mà nói sự thật thì anh sẽ bị cô đóng gói gửi lên sao hỏa mất, nhưng nếu nói dối thì cô cũng sẽ chẳng tha cho anh.

"Tít...tít..tít.." Tiếng chuông tiếng thoại đã cứu sống anh, nhìn tên hiển thị mà anh cảm thấy thật biết ơn, cũng may tên này cũng có khi gọi đúng lúc, nếu Trần Gia Kiệt đang ở đây anh sẽ chạy đến ôm hôn hắn để bày tỏ lòng biết ơn mất.

Tuyết Liên thấy điện thoại cũng không nói gì thêm, im lặng cho Giản Tử Hạo nghe điện thoại.

- "Nhớ tôi sao? Bỗng dưng giờ này gọi điện tới." Anh ta hỏi.

Anh cau mày :"Có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

- "Được, nói đi." Giản Tử Hạo cáo lui với cô.

Anh nói :"Tôi quyết định rồi."

- "Chuyện gì?" Giản Tử Hạo nói.

- "Tôi sẽ phẫu thuật, hai tháng nữa, cậu hãy sắp xếp đi."

Giản Tử Hạo gật đầu :"Được, tôi sẽ liên hệ với bên nước ngoài, hai tháng nữa chúng ta sẽ qua bên đó."

Anh gật đầu, Giản Tử Hạo nói tiếp :"Chuyện này Tiểu Khiết có biết không?"

- "Không, đừng nói với ai chuyện này."

Anh không muốn cô biết, nếu như trong quá trình phẫu thuật xảy ra chuyện gì thì cô sẽ đau lòng chết mất, anh muốn anh và cô sẽ có những quá khứ đẹp nhất.