Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 106: Bùa bình an

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy anh đã đến công ty, Tiểu Khiết xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, đồ ăn sáng của cô đã được anh chuẩn bị sẵn. Tiểu Khiết mỉm cười hạnh phúc rồi ngồi xuống ăn, ăn sáng xong cô gọi đến công ty xin nghỉ.

Dạo này cô có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó nên cô muốn lên chùa xin cho anh lá bùa bình an. Cô thấy đi một mình rất buồn chán nên gọi cho Tuyết Liên.

Giờ này Tuyết Liên vẫn còn đang ngủ, cô lười biếng với điện thoại đặt trên đầu giường.

- "Alo.."

Tiểu Khiết cười :"Bà cô của tôi ơi, cậu mở mắt ra xem mặt trời mọc đến đâu rồi mà vẫn còn ngủ thế hả?"

- "Đàn Tiểu Khiết, cậu gọi cho mình chỉ để nói chuyện này thôi sao?"

Tiểu Khiết gật đầu :"Phải, nhưng cũng không phải."

- "Con nhỏ này.."

Tiểu Khiết cười :"Thôi, được rồi, không đùa nữa, hôm nay mình muốn lên chùa xin bùa bình an, có muốn đi cùng không?"

- "À, vậy sao? Thế đợi mình một chút nhé." Tuyết Liên nói.

Lúc này Giản Tử Hạo đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm, chỉ là trước khi đi anh muốn hôn chào buổi sáng với bảo bối rồi mới đi làm, ai ngờ được lại nghe cô muốn đi đâu đó.

- "Em định đi đâu?" Anh ta cau mày hỏi.

Tuyết Liên nói :"Mau lấy quần áo cho em, em muốn lên chùa xin bùa bình an cùng Tiểu Khiết."

- "Em đi?" Giản Tử Hạo hỏi.

Tuyết Liên gật đầu :"Em không đi thì ai đi, đồ ngốc này."

- "Không được." Anh nói mà không chần chừ thêm.

Tuyết Liên quát :"Giản Tử Hạo, tôi chịu hết nổi anh rồi nhé, anh suốt ngày cấm tôi không được làm cái này, không được làm cái nọ, anh muốn chết rồi sao?"

- "Khổ quá, bảo bối, em bây giờ đang mang thai, lên chùa lại xa như vậy làm sao có thể chịu nổi, nếu em muốn bùa bình an, anh sẽ lên đó xin cho em vài cái là được."

Tuyết Liên hậm hực :"Tôi ghét anh."

Cuối cùng, anh đã thuyết phục được cô, cô đành gọi điện cho Tiểu Khiết nói xin lỗi. Tiểu Khiết tiếp tục gọi cho Tử Lộ, cũng lâu rồi họ không nói chuyện.

Ngô Đồng và Tử Lộ tối qua chuẩn bị "lâm trận" thì bên tổ chức xảy ra chuyện, kho hàng trắng của họ không cánh mà bay, có thể nói là bị người ta hớt tay trên, chuyện này làm cho hai người phải đích thân đến điều tra cho rõ mọi chuyện một chuyến. Hiện tại họ vẫn đang bên Campuchia, vẫn chưa về được.

Tiểu Khiết nghe rồi đành đi một mình lên đó, cô bắt taxi lên chùa, vì đây là thành phố phát triển nhất nên rất ồn ào, vì vậy chùa được xây khá xa thành phố, phải đi lên núi, cũng may con đường đó đã được một nhà tài trợ tốt bụng quyên góp tiền cho xây lại để thuận tiện cho việc đi lại của mọi người.

Nhà tài trợ tốt bụng đó chính là Diệp Thần, anh ta trước khi về nước đã quyên góp tiền vào để xây dựng con đường này, bởi vì cha mẹ anh được thờ trong chùa này.

Tiểu Khiết đến khấn vái các vị thần linh rồi cô xin trụ trì hai lá bùa bình an, một lá bùa cô muốn đưa cho anh, còn một lá bùa cô cho con của Lý Nhiệm Kỳ, cô muốn hai người sẽ nhận được sự che chở của các vị thần linh.

Mọi việc xong xuôi cô xin trụ trì ra về thì gặp Diệp Thần, Diệp Thần thấy cô thì nói.

- "Tiểu Khiết, em cũng lên chùa sao?"

Tiểu Khiết ngạc nhiên nhìn anh :"Thật không ngờ anh Diệp bận như vậy mà vẫn còn thời gian để lên đây."

Diệp Thần cười :"Tôi đến thăm cha mẹ."

- "Cha mẹ?" Tiểu Khiết nghi ngờ hỏi.

Diệp Thần gật đầu :"Chắc em thắc mắc tại sao tôi không chôn cất họ ở nghĩa trang mà đưa đến đây? Bởi vì trên đây thanh tịnh, họ sẽ được yên tĩnh và tôi đang giúp họ làm một nguyện vọng, sau khi hoàn thành nguyện vọng này tôi sẽ đưa họ đến nơi trước đây họ muốn đến".

Tiểu Khiết hỏi :"Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi biết đó là nguyện vọng gì không?"

- "Tìm lại đứa con gái của cha mẹ tôi, cũng là em gái tôi."

Tiểu Khiết gật đầu :"Chắc anh sẽ sớm tìm được thôi."

Diệp Thần mỉm cười gật đầu, anh vô tình nhìn hai lá bùa bình an trong tay cô, anh hỏi.

- "Em lên đây để xin bùa bình an sao?"

Tiểu Khiết gật đầu :"Vâng."

- "Có thể cho tôi một lá bùa được không? Tôi thấy em cầm hai cái."

Tiểu Khiết ái ngại nói :"Xin lỗi nhưng tôi xin cho hai người rồi, nếu anh muốn hãy vào trong nói với trụ trì."

Diệp Thần lắc đầu :"Không cần, tôi chỉ muốn lá bùa trong tay em, nhưng nếu chúng đã có chủ thì tôi không làm khó em nữa."

Cô gật đầu, mỉm cười với anh. Diệp Thần nói.

- "Giờ tôi vào thăm cha mẹ, em có muốn vào cùng tôi không?"

Tiểu Khiết nhìn trời vẫn còn sớm nên cô đồng ý đi cùng Diệp Thần vào trong, cô nhìn hai tấm hình của cha mẹ anh mà mắt bỗng cay cay, cũng chẳng biết vì lí do gì.

Thấy mình hơi thất lễ, cô xin lỗi rồi vội vàng đi ra ngoài, cô không hiểu tại sao khi nãy nhìn người đàn ông và người phụ nữ trong hình cô có cảm giác rất khác lạ, mắt nóng dần lên rồi cứ thế nước mắt chảy khi nào không hay.

Diệp Thần thăm cha mẹ xong liền đi ra tìm cô, nhưng cô đã rời đi, anh tiếc nuối nhìn xuống con đường phía chân núi, cơ hội gặp cô rất ít khiến cho nỗi nhớ trong lòng anh ngày một tăng lên.

Tiểu Khiết đi taxi đến bệnh viện, cô mặc quần áo khử trùng rồi đi vào phòng của đứa bé đang nằm, sau một đêm nó đã mở mắt, da đã không còn nhăn nheo như hôm qua.

Cô ngắm nhìn đứa nhỏ một lúc rồi đặt lá bùa bên cạnh đứa nhỏ, thăm xong cô đi ra thay quần áo thì gặp Lý Nhiệm Kỳ cùng mẹ Lý đến thăm đứa nhỏ.

Lý Nhiệm Kỳ đứng lại nói chuyện cùng cô còn mẹ Lý thay quần áo rồi vào trong thăm đứa nhỏ trước. Tiểu Khiết hỏi.

- "Anh đã đặt tên cho em bé chưa?"

Lý Nhiệm Kỳ lắc đầu, từ lúc đứa trẻ sinh ra đã xảy ra nhiều việc khiến cho anh chẳng còn thời gian mà suy nghĩ tên cho nó, anh nói :"Em có tên gì hay không? Hãy đặt cho nó đi."

- "Nhưng đó là con anh."

Lý Nhiệm Kỳ gật đầu :"Con anh để dì nó đặt tên có gì sai sao?"

- "Không sai chắc, thôi được rồi, em nghĩ nên đặt đứa bé tên là Dạ An đi. Dạ có nghĩa là ban, an trong bình an, ban tặng bình an, anh thấy thế nào?"

Lý Nhiệm Kỳ gật đầu :"Em cũng có lúc thông minh quá nhỉ?"

Cô mỉm cười, hai người đứng nói chuyện một lúc, đến gần trưa cô mới rời khỏi bệnh viện để đến công ty.