"Cốc...cốc..cốc" Lý Nhiệm Kỳ gõ cửa phòng bệnh, thấy bên trong không có động tĩnh gì anh tự động mở cửa bước vào.
- "Anh đến đây làm gì?" Trần Gia Kiệt bước vào thấy anh ta thì cau mày, khó chịu hỏi.
Lý Nhiệm Kỳ quay lại, nhìn Trần Gia Kiệt một lượt rồi nhìn Tiểu Khiết đang nằm ngủ trên giường, chiếc chăn phủ kín che đi cơ thể của cô nên Lý Nhiệm Kỳ không phát hiện ra.
Trần Gia Kiệt đi nhanh về phía cô, cúi người xuống quấn chiếc chăn quanh người cô rồi bế cô lên.
- "Ưʍ." Đang ngủ bị làm phiền nên cô không kìm được than nhẹ.
- "Bảo bối, dậy thôi, em có khách đến thăm." Anh nói nhưng lại nhìn Lý Nhiệm Kỳ đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô nghe vậy thì lười biếng mở mắt ra, nhìn thấy anh đang nhìn về phía đối diện, cô cũng tò mò nhìn, là Lý Nhiệm Kỳ, cô đứng hình.
- "Mau thả em xuống." Cô nói.
Trần Gia Kiệt quay người bỏ đi vào nhà tắm, trước khi vào anh còn nói vài câu.
- "Lý tiên sinh, phiền anh đợi một lát."
- "Bảo bối, em định để cơ thể đầy dấu hôn này mà ra gặp người khác sao?" Anh cưng chiều hỏi.
Anh đưa cô vào nhà tắm, bỏ chiếc chăn trên người cô ra, bật vòi nước nóng rồi đặt cô vào bồn tắm.
- "Anh cố ý, em không muốn nhìn thấy anh nữa." Cô hờn dỗi nói.
Anh cau mày, lấy khăn lau nhẹ người cô. Tiểu Khiết biết anh đang ghen, nhưng Lý Nhiệm Kỳ chỉ có ý định đến thăm cô thôi mà. Tắm rửa xong cô để im cho anh mặc quần áo.
Anh dắt tay cô ra thì Lý Nhiệm Kỳ đã bỏ về, cũng phải, anh ta là con người thiếu kiên nhẫn mà.
- "Em ăn sáng đi." Anh đưa đồ ăn về phía cô.
Cô bĩu môi, quay người đi về giường.
- "Giận anh sao?" Anh hỏi.
Cô chùm chăn lại không trả lời, anh mỉm cười kéo chăn ra nhưng cô cố chấp kéo lại.
Anh nghiêm giọng :"Được rồi, muốn giận anh sao? Vậy anh đi nhé."
Anh cầm lấy áo khoác đi ra cửa, cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần liền bỏ chăn ra.
- "Không, em không giận nữa."
Anh mỉm cười, quay người lại, tiến về phía cô.
- "Nhưng tại anh, Lý Nhiệm Kỳ chỉ muốn đến thăm em mà anh cũng ghen nữa, người đàn ông nhỏ mọn." Cô dẩu môi lên nói.
Anh nhìn cô :"Ừ, vì yêu em nên ghen."
Câu nói của anh làm cô cảm động không nói thêm gì nữa, anh cầm lấy tô cháo đưa cho cô.
- "Ngoan, ăn sáng đi, hôm nay anh đến công ty, chiều nay sẽ về với em."
Tiểu Khiết nhận lấy ngoan ngoãn ăn.
Đến tối, tại quán bar sang trọng Lý Nhiệm Kỳ đang một mình một góc ngồi uống rượu, tiếng nhạc sập sình, những cô gái gái điên cuồng lắc lưu nhưng vẫn không mấy tác động đến anh. Anh lúc giờ đã uống khá nhiều, trong đầu hình ảnh Trần Gia Kiệt bế Tiểu Khiết luôn lởn vởn cả buổi khiến cho anh phải tìm đến những thứ này để quên đi, nhưng càng uống hình ảnh đó lại càng hiện lên một cách rõ ràng.
Trịnh Ly đang ngồi cùng bạn mình một góc trong quán bar liền lôi điện thoại ra chụp một tấm hình, rồi cô ta gửi tấm hình cùng địa chỉ đến số điện thoại của Uông Nhã.
Uông Nhã đang xem tivi nhận được tin nhắn thì vội vàng thay quần áo bắt taxi đến đó.
Cô đi vào bên trong, nhìn xung quanh tìm Lý Nhiệm Kỳ, cô đi đến cạnh anh ta.
- "Kỳ, anh say rồi, chúng ta về thôi." Uông Nhã vất vả đỡ anh ta dậy, vì đang mang thai nên gặp khó khăn.
- "Tiểu thư, cô thanh toán tiền đi, chúng tôi sẽ đỡ vị tiên sinh này ra xe."
Uông Nhã cười rồi đưa một chiếc thẻ cho nhân viên rồi cùng nhân viên đỡ Lý Nhiệm Kỳ ra xe taxi, nhân viên đưa anh ta lên xe, tiếp theo là cô bước lên rồi chiếc xe rời đi.
Về đến nhà của Uông Nhã, cô đỡ Lý Nhiệm Kỳ lên giường rồi tháo giày của anh ra.
- "Sao anh lại uống nhiều như vậy chứ?" Cô oán trách.
Lý Nhiệm Kỳ say không biết gì, mắt nhắm nghiền lại nhưng miệng vẫn lẩm bẩm chuyện gì đó.
Uông Nhã cau mày, ghé sát đầu vào tai anh.
- "Tiểu Khiết, Tiểu Khiết, anh rất nhớ em, yêu em nữa."
Uông Nhã chấn động, anh đang gọi tên Đàn Tiểu Khiết, vậy anh uống nhiều như vậy cũng có lẽ là do người phụ nữ đó.
Ánh mắt cô ta trở nên lạnh lẽo, bước xuống giường lấy điện thoại gọi cho Trịnh Ly.
- "Sao vậy? Quyết định xong rồi sao?" Trịnh Ly thú vị hỏi.
Uông Nhã nói :"Được, tôi đồng ý, chúng ta sẽ hợp tác lần này, nhưng cô phải đảm bảo cả hai chúng ta đều có lợi."
- "Cô yên tâm chỉ cần hại được Đàn Tiểu Khiết thì tôi và cô, ai cũng sẽ có lợi." Trịnh Ly cay nghiệt nói.
Bệnh viện...
Tiểu Khiết buồn chán nhìn ra cửa sổ bằng kính, bên ngoài một màn đêm yên tĩnh, những ánh sáng từ cột đèn chiếu xuống.
Anh đến giờ vẫn chưa về, cô nằm xuống giường nhìn lên trần nhà.
- "Em chưa ngủ sao?" Anh mở cửa đi vào thấy cô đang mở mắt nhìn lên trên, anh mỉm cười hỏi.
Tiểu Khiết nghe giọng anh thì vui mừng ngồi dậy, bước xuống giường chạy về phía anh. Cô lao vào ngực anh, vòng tay ôm lấy hông anh, mặt áp vào tim anh.
- "Sao vậy?" Anh ôm lấy cô.
Tiểu Khiết lắc đầu :"Không sao, chỉ thấy nhớ anh thôi."
Trần Gia Kiệt mỉm cười, đẩy cô ra rồi bế cô lên, anh đi về phía giường, đặt cô nằm lên giường rồi anh ôn nhu hôn lên trán cô.
- "Đợi anh một lát, anh đi tắm."
- "Vâng." Cô đáp.
Anh tắm xong đi ra thấy cô đã ngủ, Trần Gia Kiệt nhẹ nhàng đi về phía cô.
- "Chưa làm việc quan trọng đã đi ngủ rồi sao?" Anh hỏi, rồi tay chạm đến cúc áo bệnh nhân của cô.