Tiểu Khiết mỉm cười nhón chân hôn lên má anh :"Cảm ơn anh."
Anh sững sờ vài giây rồi cười gian tà, anh và cô đã lâu không "gần gũi" rồi, thật sự anh rất nhớ cô. Anh ôm lấy cô, ghé miệng sát vào tai cô, nói khẽ.
- "Nhưng phải có một điều kiện thì yêu cầu này mới có thể đáp ứng?"
Cô rùng mình, ngửi thấy mùi nguy hiểm :"Điều kiện là gì?"
- "Để anh "yêu" em." Anh nói xong khiến cô hoảng sợ muốn lách mình ra khỏi anh, nhưng anh lại nhanh hơn cô, tóm lấy cô đặt lên giường bệnh.
- "Kiệt, em bây giờ đang là người bệnh, em thấy không khỏe, ở đâu cũng khó chịu." Cô cau mày nói, ánh mắt đáng thương.
Anh mím môi lại, tay lần mò vào áo bệnh nhân của cô :"Em ở đâu không khỏe?"
- "Rất nhiều nơi, anh mau buông em ra." Cô nỉ non.
Anh cười gian tà rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô, lưỡi đi vào trong miệng cô, sục sạo bên trong khiến cô không kìm được mà rên khẽ. Nhưng hai tay cô vẫn đặt lên ngực anh ý chống đối, tay bắt đầu hành động xoa nắn nơi đẫy đà của cô, anh rời khỏi môi cô đi xuống dưới hôn lên xương quai xanh của cô.
- "Ưʍ...đừng..." Cô nhắm nghiền mắt lại để đón nhận cảm giác mãnh liệt này.
Anh hôn lên cổ cô, những nơi anh từng hôn qua đều dính lại chút nước bọt, trông thật kí©ɧ ŧìиɧ. Anh cởi từng chiếc cúc áo của cô ra, cảnh xuân phập phồng hiện trước mắt anh, nơi yếu hầu của anh khó khăn di chuyển lên xuống.
Cảm nhận được sự mát lạnh, cô mở mắt ra nhìn anh, ánh mắt của anh chứa đầy du͙© vọиɠ nguyên thủy của một người đàn ông, cô cũng bị anh làm cho mất phương hướng, từ ngăn cản đến đòi hỏi, nơi ngực của cô đã cứng lên, Tiểu Khiết vòng tay ôm lấy cổ anh, cố ưỡn cao bộ ngực lên đòi hỏi.
Anh biết cô cũng đã rơi bảo bể tình thì không chậm chạp nữa mà nhanh chóng cúi xuống hôn lên ngực cô.
- "A.." Cô than nhẹ.
Lưỡi anh đưa qua đưa lại hạt ngọc đã cứng của cô, một bên thì dùng tay xoa nắn.
- "Ưʍ...Kiệt, khó...em khó chịu quá..." Cô thở gấp.
Bên dưới của anh đã căng cứng đến phát đau, anh không chần chừ nữa mà cởϊ qυầи áo của mình ra, tiếp theo là cởi chiếc quần bệnh nhân của cô, trên người anh đã trần như nhộng, thứ to lớn kia đang đứng ngạo nghễ, trông phát sợ, còn cô trên người chỉ còn chiếc quần trong, cả cơ thể vì nhuốm du͙© vọиɠ mà ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, long lanh nước.
Anh đưa tay xuống lần mò huyệt động đã ướt đẫm của cô, nước nhờn chảy ra làm ướt một mảnh chiếc quần trong, anh lần nữa cởi chiếc quần duy nhất trên người của cô ra, một ngón tay từ từ đi vào bên trong cô.
- "A.." Cô cầm lấy cổ tay anh.
Trần Gia Kiệt cúi đầu xuống hôn lên môi cô, ngón tay bên dưới vẫn tiếp tục luận động. Bên trên thì bị anh dùng miệng hôn ngấu nghiến, bên dưới bị tay anh trêu đùa đến phát điên, cô không chịu được mà rêи ɾỉ, không còn chịu được nữa cô phải né đầu tránh khỏi nụ hôn của anh. Tay nắm lấy drap giường, đầu ngửa ra đằng sau, thở gấp kiều mị.
Đến khi bên dưới cô co bóp dữ dội, một dòng chất lỏng trắng đυ.c tuôn trào mạnh mẽ anh mới bỏ tay ra, rồi thay thế vào đó là cự long của anh. Sự to lớn khiến cô nhất thời tiếp nhận không nổi, miệng mở ra thở mạnh, uốn éo như rắn nước.
Anh cố nhấp nhẹ vài cái rồi dừng lại, sau đó lại nhấp tiếp vài cái đến khi cô thích ứng được anh mới mạnh mẽ luận động.
- "A...không được....chậm...chậm lại.." Cô bám lấy vai anh van nài. Bên dưới anh đang dùng tư thế nguyên thủy nhất thâm nhập vào cô.
Nghe thấy cô van nài, nỉ non càng khiến anh mất kiểm soát hơn. Anh hôn lên môi cô, hôn đến khi ngạt thở anh xoay người cô lại, thay đổi tư thế mới. Tấm lưng trắng nõn của cô hiện ra trước mắt anh, anh từ từ đi vào bên trong cô từ phía sau.
- "Kiệt, em..em không chịu được nữa..." Cô nói.
Anh vẫn mạnh mẽ ra vào :"Ngoan, sắp."
Nói rồi anh dừng lại một chút, đứng dậy khỏi giường, cô cứ nghĩ mình được nghỉ ngơi nên thở phào nhẹ nhõm...
Nhưng...
Anh ôm lấy cô đứng dậy, hai chân cô quấn lấy hông anh, anh từ từ đi vào lần nữa, cô dùng sức bám lấy hông anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
Anh ra vào mạnh mẽ hơn lần trước, những tiếp thở gấp kiều mị phát ra ngay bên tai anh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh đến cực độ.
Anh đặt cô xuống giường, lần này càng mạnh mẽ hơn, không biết nhấp thêm bao nhiêu lần nữa anh và cô mới đạt đến kɧoáı ©ảʍ cao trào.
- "A...đừng...dừng lại.....Kiệt..a" Cô lắc đầu không ngừng.
- "Hự." Anh dừng lại rút tiểu đệ của mình ra, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ mạnh mẽ phun lên bụng cô.
Cô mệt mỏi ngủ thϊếp đi, anh nhìn người con gái vừa trải qua cuộc "yêu" mãnh liệt đang ngủ thì mỉm cười ôn nhu, anh kéo chăn đắp cho cô rồi bước vào nhà tắm.
Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm hơn để đi mua đồ ăn sáng cho cô. Tiểu Khiết đêm qua sau lần hoan ái đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngủ đến sáng.
Một lúc sau, Lý Nhiệm Kỳ ôm một bó hoa đến bệnh viện, cũng lâu rồi anh chưa gặp cô, công ty của anh sáng nay cũng đã hoạt động bình thường nên muốn thăm cô một lát.