Mẹ Lý ngồi nói chuyện với Trần Gia Kiệt nhưng anh chỉ trả lời cho có, không mấy nhiệt tình nên bà cũng sớm ra về. Lý Nhiệm Kỳ cố tình ở lại để nói chuyện với anh, Trần Gia Kiệt đoán được suy nghĩ của anh ta nên nhàn nhạt mở miệng.
- "Có chuyện gì cứ nói ra đi."
Lý Nhiệm Kỳ nhanh chóng đi về phía anh, giơ nắm đấm vào người anh...
Nhưng..
Thân thủ của anh rất tốt, một chiêu liền tránh được.
- "Trần Gia Kiệt, anh đã làm gì khiến cho cô ấy bị thương như vậy?" Lý Nhiệm Kỳ tức giận hỏi.
Trần Gia Kiệt cười lạnh :"Anh đừng quan tâm đến chuyện đó, trở về quản cho tốt công ty của anh, đợi tôi điều tra xong xuôi mọi việc hẵng nói tiếp."
- "Ý anh là gì?" Lý Nhiệm Kỳ hỏi.
Trần Gia Kiệt nhàn nhạt nói :"Uy hϊếp người phụ nữ của tôi, tôi sẽ chống mắt lên nhìn xem anh có thể ung dung được bao nhiêu."
Lý Nhiệm Kỳ tức giận bỏ về, đi xuống dưới gặp Tiểu Hi đang đi cùng với thư kí Triệu.
- "Về thôi." Lý Nhiệm Kỳ kéo tay Tiểu Hi đi.
Tiểu Hi vất vả đi theo anh, trước khi rời đi cô quay lại nhìn lại thư kí Triệu :"Tạm biệt chú, hôm nay cảm ơn chú rất nhiều."
Thư Kí Triệu gật đầu nhìn bóng lưng cô bé rời đi rồi bước lên tìm Trần Gia Kiệt.
- "Trần tổng, tôi đã điều tra được tài liệu Lý Nhiệm Kỳ có được là từ chủ tịch, số liệu này là giả, việc rò rỉ một vài dữ liệu lần trước cũng là do chủ tịch làm, phía cảnh sát cũng là do..."
Nói đến đây anh ta không dám nói nữa vì ánh mắt của anh lúc này rất đáng sợ, lạnh lẽo đến cực độ, có thể gϊếŧ chết người.
Nói như vậy mẹ anh cố tình đưa cho Lý Nhiệm Kỳ một số liệu giả rồi làm rò rỉ một vài số liệu nhỏ cùng lúc đó để cô hiểu lầm, chả trách cảnh sát điều tra chuyện lúc đó lại làm qua loa như vậy.
- "Về biệt thự một chuyến." Anh lạnh lẽo nói.
Anh nhờ y tá đến chăm sóc cô còn anh và thư kí Triệu đến biệt thự của bà Doãn, Trịnh Ly cũng đang ở đó.
- "Kiệt, anh đến đây có chuyện gì sao?"
Trần Gia Kiệt lạnh lùng đi vào trong :"Có việc tôi mới được về đây sao?"
- "Em không hề có ý đó." Trịnh Ly lo sợ nói.
Trần Gia Kiệt lạnh lùng lướt qua cô đi về phía bà Doãn đang ngồi uống trà ở phòng khách.
- "Tại sao mẹ lại làm như vậy?" Anh quát lớn.
Bà Doãn nhàn nhã ngồi thưởng thức ly trà :"Ý con là gì?"
- "Dùng tài liệu giả uy hϊếp người phụ nữ của con, con không ngờ chuyện này mà mẹ cũng có thể làm được."
Bà Doãn cười lạnh :"Xem ra con đến tìm ta cũng chỉ vì con bé đó."
- "Có phải trưởng thành rồi con liền không coi người mẹ này ra gì?" Bà Doãn nói lớn.
Trần Gia Kiệt đứng im :"Con chưa bao giờ có suy nghĩ đó".
Bà Doãn nhìn sang Trịnh Ly đang đứng gần đó :"Ly nhi, con về nhà trước đi, ta và Gia Kiệt có chuyện muốn nói, hôm khác lại sang ta nhé."
- "Vâng, bác gái con về trước đây. Kiệt, em về nhé." Nói rồi cô quay người bỏ đi. Bước ra khỏi biệt thự cũng là lúc lớp mặt nạ của cô ta bỏ xuống, Trịnh Ly nắm chặt hai tay lại, ánh mắt lạnh lẽo, Đàn Tiểu Khiết, xem ra không trừ khử cô thì sau này người gặp bất lợi là tôi rồi.
Trịnh Ly lấy điện thoại ra bấm một dãy số lạ. Bên kia, Uông Nhã đang ngồi cùng mẹ Lý.
- "Ăn nhiều một chút, đứa bé khá yếu nên cần phải bồi dưỡng thêm." Mẹ Lý đẩy tô cháo về phía cô ta.
Uông Nhã mỉm cười :"Dạ, cháu cảm ơn."
"Tít...Tít...Tít." Uông Nhã nhìn dãy số lạ lẫm trên màn hình, cô ta cau mày, đứng lên.
- "Bác gái, cháu xin phép một lát."
Mẹ Lý gật đầu :"Nói chuyện nhanh một chút, hiện tại không nên tiếp xúc với những thứ như vậy."
Uông Nhã mỉm cười rồi đi vào nhà vệ sinh, cô ta chần chừ nhấn nút nghe.
- "Alo, là ai vậy?" Cô ta nhẹ giọng hỏi.
Trịnh Ly mỉm cười :"Chào Uông tiểu thư, tôi là Trịnh Ly, tiểu thư của Trịnh gia."
- "Xin lỗi tôi không quen cô." Uông Nhã nói.
- "Rồi chúng ta sẽ quen thôi, tôi không dài dòng nữa, cô có quen biết người tên Đàn Tiểu Khiết chứ?"
Uông Nhã nghe thấy tên này thì hơi kích động :"Có chuyện gì?"
- "Tôi sẽ giúp cô trừ khử cô ta." Trịnh Ly cay nghiệt nói.
Bà Doãn nhìn Trần Gia Kiệt :"Ngồi xuống trước đi."
Anh ngồi xuống đối diện bà, chậm rãi lên tiếng :"Giờ thì mẹ nói được rồi chứ? Tại sao lại làm như vậy với cô ấy."
- "Chả nhẽ con không nhìn ra ta không thích con bé đó."
Anh cau mày :"Cô ấy rất tốt."
- "Tốt thì được gì, con nhìn lại xem, Trần gia ta có máu mặt trên thương trường lại có con dâu không có cha mẹ như vậy, con nói xem họ sẽ nhìn Trần gia ta như thế nào?"
Anh đứng dậy :"Mẹ suốt ngày lo việc công ty rồi đến mặt mũi Trần gia, con chịu đựng đủ rồi, những thứ xung quanh con mẹ có thể đυ.ng vào nhưng duy nhất người phụ nữ đó mẹ đừng nên đυ.ng vào. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì mẹ cứ coi như con không tồn tại."
- "Mong sau này mẹ đừng làm phiền đến cô ấy nữa, con sẽ không đảm bảo không có chuyện gì xảy ra đâu."
Nói rồi anh cúi người chào bà Doãn sau đó lạnh lùng quay người rời khỏi biệt thự.
Phía sau bà Doãn ôm ngực :"Trời ơi, tạo nghiệt, tạo nghiệt mà".