Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 72: Anh xin lỗi

Lúc này Giản Tử Hạo đi ra, Tuyết Liên cùng anh vội đi đến.

- "Cô ấy sao rồi?" Anh hỏi.

Giản Tử Hạo bỏ khẩu trang ra :"Phần đầu va đập khá mạnh chắc sẽ mất vài ngày mới tỉnh dậy, còn lại mọi thứ đều ổn."

- "Vậy cô ấy đâu?" Tuyết Liên hỏi.

- "Được đưa đến phòng hồi sức rồi, tạm thời mọi người đừng vào đông quá để cho cô ấy nghỉ ngơi đi." Giản Tử Hạo nói.

Tuyết Liên nhìn Trần Gia Kiệt :"Trần tổng, để tôi ở cùng cậu ấy cho."

- "Không được, bảo bối lúc giờ anh rất mệt, em không quan tâm anh sao?" Giản Tử Hạo kéo tay Tuyết Liên.

Tuyết Liên lườm anh :"Buông tay ra."

- "Để tôi là được rồi." Trần Gia Kiệt nói rồi rời đi.

Tuyết Liên nhìn bóng lưng anh thì thở dài, họ đúng là trải qua vất vả mới về với nhau mà. Giản Tử Hạo nhìn theo ánh mắt của cô, tò mò hỏi.

- "Bảo bối, em đang nhìn cái gì vậy?"

Tuyết Liên nhẹ giọng nói :"Em biết rồi, em và Tiểu Khiết đều hiểu lầm anh ấy rồi, thật ra người anh ấy yêu vẫn luôn là Tiểu Khiết, anh ấy chưa bao giờ làm ra chuyện gì có lỗi với Tiểu Khiết cả."

- "Anh đã nói rồi mà, phụ nữ các em thật đa nghi." Giản Tử Hạo nói.

- "Giờ thì em biết mình sai rồi." Tuyết Liên nhìn vào anh nói.

Giản Tử Hạo ôm lấy cô :"Vậy bảo bối, tối nay em có thể cho anh lên giường ngủ chưa?"

- "Anh đừng mơ." Cô nghiêm giọng.

Giản Tử Hạo bất mãn vác cô lên vai :"Nếu em không cho anh chung giường buổi tối vậy được chúng ta sẽ chung giường ban ngày, còn ban đêm sẽ là ghế sofa, sàn nhà, bàn làm việc.."

- "Á, buông ra, anh là tên biếи ŧɦái, ai muốn ở chung với anh chứ."

Trần Gia Kiệt đi vào phòng cô, nhìn cô gái đang an yên ngủ trên giường, anh nâng khóe miệng rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô đã trở về bên cạnh anh rồi, cảm giác bao ngày cảm xúc tồi tệ bỗng có ánh nắng chiếu vào thật tuyệt vời.

Thư kí Triệu đi vào :"Trần tổng, ngài cũng nên kiểm tra sơ quá."

- "Không sao, tôi vẫn ổn. Không còn việc gì nữa, cậu về trước đi."

Thư kí Triệu cúi đầu chào rồi lui ra ngoài.

- "Khoan đã." Anh cất giọng.

- "Thử điều tra xem số liệu giả mà Lý Nhiệm Kỳ có được là ở đâu."

- "Vâng." Thư kí Triệu trả lời.

- "Xem ra dạo này Lý Nhiệm Kỳ rất rảnh rỗi, tạo việc làm cho cậu ta một chút." Dám đυ.ng đến người phụ nữ của anh, lần này anh sẽ một đấu một với hắn.

- "Vâng." Thư kí Triệu cúi đầu chào rồi lui ra ngoài.

Trần Gia Kiệt nắm lấy tay cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của cô, anh thì thầm.

- "Tiểu Khiết, anh xin lỗi, sau khi em tỉnh dậy mọi chuyện sẽ khác."

Anh vuốt tóc cô :"Dạo này mệt lắm có phải không? Vậy em hãy cứ nghỉ ngơi cho kĩ nhé."

Tin tức thang máy bị kẹt và tin cô bị thương nhanh chóng lan khắp công ty, truyền đến tai nhà họ Lý. Mẹ Lý cùng Lý Nhiệm Kỳ và Tiểu Hi đều đến thăm cô, lúc anh đang lau mặt cho cô thì họ đến.

"Cốc...cốc.." Mẹ Lý đưa tay gõ cửa phòng rồi bước vào.

Tiểu Hi cầm bó hoa cùng Lý Nhiệm Kỳ xách giỏ trái cây đi vào đặt lên đầu giường, anh lịch sự đứng dậy cúi đầu chào bà.

- "Lý phu nhân."

Mẹ Lý mỉm cười :"Chào cậu, không cần khách sáo."

Tiểu Hi mỉm cười, thẹn thùng nói :"Chào anh Trần."

Lý Nhiệm Kỳ lạnh lùng đứng một bên nhìn cô gái đang nằm trên giường, mẹ Lý đến lúc này không còn như trước mà xem nhẹ quan hệ của cô và anh nữa, bà nghi ngờ hỏi.

- "Cậu và Tiểu Khiết nhà ta có quan hệ sao?"

Anh nhìn vào cô, ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng trả lời :"Cô ấy đã là người phụ nữ của tôi."

Câu nói của anh khiến ba người đơ tại chỗ, Lý Nhiệm Kỳ khó chịu nắm chặt hai tay lại, nghiến răng ken két, Trần Gia Kiệt anh ngang nhiên đứng trước mặt Lý Nhiệm Kỳ tuyên bố chủ quyền.

Tiểu Hi suy sụp, cô như không thể tin nữa, lòng mến mộ của cô dành cho anh là rất lớn.

Còn mẹ Lý, ban đầu bà có chút sốc nhưng sau đó lấy lại được bình tĩnh, bà nghĩ, dù sao Tiểu Khiết cũng không phải con ruột bà, huống hồ giờ cô cũng không còn là vị hôn phu của Lý Nhiệm Kỳ nhà bà nữa, nên việc này bà không nên xen vào thì phải hơn.

Ngồi nói chuyện một lúc, Tiểu Hi xin phép ra ngoài trước, bước ra khỏi phòng cô gặp phải thư kí Triệu.

- "Chào chú." Cô nhanh miệng chào.

Thư kí Triệu đang cầm hồ sơ báo cáo vào cho anh thì gặp cô :"Cô bé, đến đây làm gì à?"

- "Vâng,cháu đến thăm chị Tiểu Khiết."

Thư kí Triệu cau mày :"Hình như cháu không được vui, sắc mặt không ổn, có chuyện gì à?"

- "Vâng." Cô đáp.

Thật ra thư kí Triệu có thể nhìn ra cô bé Tiểu Hi này thích Trần tổng, đó là điều đương nhiên, bất kể người con gái nào gặp Trần tổng cũng sẽ yêu thích nên anh không lấy làm lạ, nhưng cô bé này thì khác, anh có chút hụt hẫng mất mát.

- "Tôi dẫn cháu đi nơi này." Nói rồi anh kéo tay cô bé ra công viên trong bệnh viện.

Hai người đi dạo về phía những đứa trẻ mặc quần áo bệnh nhân đang vui đùa, một bé trai chạy đến cạnh hai người.

- "Chị xinh đẹp, bạn trai chị thật đẹp trai, hai người cùng chơi với bọn em đi."

Tiểu Hi đỏ mặt, cậu bé này nhìn kiểu gì ra cô và chú này là người yêu vậy? Cô định lên tiếng giải thích thì...

Thư kí Triệu kéo tay cô đi :"Đi thôi, qua đó chơi tâm trạng sẽ đỡ hơn."