- Tôi cũng không biết." Cô thành thật nói.
Trần Gia Kiệt không nói gì tiếp tục im lặng băng bó vết thương, nhìn anh làm việc có vẻ quen tay như vậy cô không nhịn được hỏi.
- "Hình như anh đã làm như vậy với rất nhiều phụ nữ khác."
Trần Gia Kiệt "ừ" một tiếng rồi ngắm nghía lại cánh tay cô. Tiểu Khiết không tránh khỏi hụt hẫng, anh đã nói vậy cô biết nói gì nữa đây, nhưng sau đó..
- "Với một người phụ nữ, chính là em." Anh nói.
Tiểu Khiết xoay mặt đi chỗ khác, tim cô lại thế rồi, lại đập nhanh hơn bình thường vì câu nói của anh. Trần Gia Kiệt nhẹ nhàng nâng cằm cô lên buộc cô nhìn vào mắt mình, môi mỏng khẽ nhếch lên.
- "Tôi nghĩ mình yêu em mất rồi."
Câu nói của anh làm chấn động cả tâm hồn cô, Tiểu Khiết mở to mắt nhìn anh, tim của cô đang đập rất mạnh giống như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy.
Trần Gia Kiệt thấy phản ứng của cô thì mỉm cười rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng hồng của cô.
- "ưʍ.."
Tiểu Khiết không ngờ anh sẽ làm như vậy, vội la lên thì lại tạo cơ hội cho anh tiến vào khoang miệng thơm tho ấy.
Anh bế cô lên đặt cô ngồi lên đùi mình, tay đặt ra sau gáy mạnh mẽ ấn đầu cô xuống để nụ hôn trở nên sâu và nóng bỏng hơn. Tiểu Khiết theo phản xạ liền ôm lấy cổ anh, lí trí của cô bị nụ hôn của anh đánh bay, mơ hồ để anh chiếm tiện nghi. Bàn tay mát lạnh kia luồn vào trong áo cô xoa nắn bầu ngực căng tròn,Tiểu Khiết nắm lấy tay anh ngăn cản một cách yếu ớt, nhưng anh nào dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Trần Gia kiệt xoay người đặt cô dưới thân, tiếp tục nụ hôn ướŧ áŧ, dường như qua hai lần hôn mà kĩ thuật của cô đã tốt hơn nhiều. Bàn tay ngăn cản anh vừa rồi đã biến thành chủ động, cô yếu ớt quàng tay qua cổ anh.
Bàn tay anh như có ma thuật xoa nắn nơi đẩy đà theo hình dạng khác nhau khiến cô không nhịn được mà thở dốc.
- "Ưʍ..."
Trần Gia Kiệt tiếp tục đưa tay xuống phía dưới, bên dưới đã ướŧ áŧ. anh luồn vào trong váy cô đi một vòng nhẹ trước nơi đó cách một lớp quần mỏng. Nhận được sự nguy hiểm Tiểu Khiết cố gắng giữ bình tĩnh ngăn cản tay anh.
- "Không được...Chúng ta..không thể..ưʍ.."
Trần Gia Kiệt cúi đầu cắn lên ngực cô cách một lớp áo mỏng và áo ngực như để trừng phạt việc cô bắt anh dừng lại. Tiểu khiết ưỡn cong người lên, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, lắc đầu quầy quậy.
- "Trần Gia Kiệt, anh bình tĩnh lại đã...chúng ta không thể.."
Trần Gia kiệt cố gắng khắc chế du͙© vọиɠ ngẩng đầu lên nhìn cô :"Tại sao lại không thể?"
Tiểu Khiết ngỡ ngàng nhìn anh, giờ đây anh không còn là vẻ ôn nhu ngày thường nữa mà ánh mắt của anh chứa du͙© vọиɠ mãnh liệt, trán lấm tấm mồ hôi vì đang phải kiềm chế, giọng nói trở nên khàn khàn vì bị nhiễm du͙© vọиɠ.
- "Tôi không biết..nhưng chúng ta không thể.."
Trần Gia Kiệt như không nghe lời cô nói tiếp tục hôn lên môi cô, tay anh ở phía dưới bóp nhẹ ngực cô. Rồi anh di chuyển môi xuống dưới nơi ngực cô cắn nhẹ lên đó tạo nên vết hồng hồng như quả dâu tây.
Tưởng anh không xem lời cô ra gì, ai ngờ anh lại dừng tất cả động tác lại nhưng vẫn nằm đè lên người cô, anh nhìn vào mắt cô.
- "Chuyện vừa rồi không có nghĩa chứng minh là tôi thất bại chỉ là tôi muốn cho em thêm thời gian để sẵn sàng thôi."
Anh ghé vào tai cô nói tiếp :"Em sẽ là người phụ nữ của tôi."
Lời nói này có thể khiến cho người khác nghe rất khó chịu nhưng khi anh nói ra câu đó làm cô không hề thấy đáng ghét mà còn ngược lại, cô thích sự bá đạo của anh.
Trần Gia Kiệt ngồi dậy kéo cả cô ngồi dậy theo, anh chỉnh lại quần áo cho cô rồi dắt cô ra khỏi nhà.