Bên này, Tiểu Khiết lấy khăn ướt lau mồ hôi cho anh, bỗng anh nắm chặt lấy tay cô, anh dùng lực rất mạnh như thể muốn bẻ gãy tay cô, nhưng cô biết anh đang muốn trút sự đau đớn lên thứ gì đó. Cô chịu đau đớn để anh bóp chặt cánh tay, đã bị bỏng thì chớ, anh lại nắm chặt lại làm đôi lông mày của cô không khỏi cau lại. Một tay vẫn lau mồ hôi cho anh, hơi thở của anh vẫn rất nặng nề. Cô tò mò rốt cuộc là anh bị bệnh gì?
Tiểu Khiết nhìn lại bộ dạng mình lúc này: lúc giờ lăn lộn đã làm cho chiếc áo trở nên nhàu nhĩ, áo bị tốc lên hết sức kí©ɧ ŧìиɧ. Tiểu Khiết giãy giụa ra khỏi tay anh rồi chạy đi thay bộ độ ban đầu của mình. Đến lúc cô thay xong là lúc Giản Tử Hạo đến, anh ta không cần nhấn chuông mà chạy thẳng vào nhà.
- "Hắn ta đâu?" Giản Tử Hạo khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
Tiểu Khiết đi đầu mở cửa thư phòng ra :"Anh ấy đang trong này." Giản Tử Hạo đi vào trước rồi chần chừ nhìn cô.
- "Tiểu thư cô có thể đứng phía ngoài không?"
Tiểu Khiết do dự vài giây rồi gật đầu.
Ba mươi phút sau Giản Tử Hạo mới từ cánh cửa đó đi ra, Tiểu Khiết nhìn anh rồi lúng túng hỏi.
- "Anh ấy không sao chứ? Tại sao cứ đau đầu suốt vậy?"
- "Suốt?" Giản Tử Hạo nghi hoặc nhìn cô.
Tiểu khiết gật đầu khẳng định.
- "Cậu ta chỉ bị chứng đau nửa đầu thôi. Không cần lo." Giản Tử Hạo che giấu nói.
Ai lo chứ, cô lo cho anh ta sao? Đang định phản bác thì Giản Tử Hạo lên tiếng.
- "Tôi về đây, cậu ta phiền cô chăm sóc rồi."
Giản Tử Hạo về rồi, cô từ từ ngồi xuống cạnh giường anh. Lúc này dường như anh đã bớt đau rồi, khuôn mặt đã có tí huyết sắc, đôi lông mày giãn ra. Tiểu Khiết bất chợt đưa tay ra vuốt nhẹ lên gò má cương nghị của anh.
Theo cô cảm nhận thì anh là một con người ngoài lạnh trong ấm, cô cúi người xuống ghé sát vào tai anh.
- "Mau khỏi bệnh nhé." Thực chất trong thâm tâm cô không hề mong muốn anh gặp chuyện gì.
Sáng hôm sau, Tiểu khiết mở mắt ra thấy anh đã rời đi nhưng trong phòng vẫn còn mùi hương của anh, trên người cô đang đắp một chiếc chăn mỏng. Tiểu Khiết tỉnh dậy tìm mãi mới thấy được nhà vệ sinh trong thư phòng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ cô mới bước ra ngoài.
Tiểu Khiết đi xuống bếp uống nước thì thấy một cảnh tượng hết sức kinh hãi.
Một người đàn ông trên người với bộ quần áo thun xám đơn giản đang loay hoay trong bếp nấu ăn, anh đang xào mì, người ta bảo đàn ông tập trung làm gì thì rất cuốn hút, anh cũng vậy. Tiểu Khiết nhìn anh hồi lâu thì vô tình anh quay lại, bốn mắt chạm nhau, cô thấy mình thất thố nên vội quay đi chỗ khác.
- "Dậy rồi à?" Anh bưng đĩa mì đặt lên bàn, không nhìn vào cô nhưng chính là hỏi cô.
- "Ừ, anh thấy ổn hơn chưa?" Cô hỏi.
Anh ừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế :"Ngồi xuống ăn sáng đi"
Tiểu Khiết ngồi xuống nhìn món ăn được trang trí bắt mắt, mùi thơm bay lượn lờ :"Đây là anh tự nấu sao? Anh quá giỏi rồi."
Nói rồi cô không khách sáo mà gắp một miếng ăn thử :"Ưm, ngon quá."
Trần Gia Kiệt nhìn cô bất giác khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt, ánh mắt ôn nhu cực hạn. Đêm qua tuy bị cơn đau đầu quấy phá nhưng mọi chuyện xảy ra anh vẫn biết hết. Anh biết cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đẹp như thế nào, nhớ cô lo lắng cho anh ra sao, nhớ đến mình đã nắm chặt cánh tay bị thương của cô nhưng cô vẫn không giãy giụa ra.
Tiểu Khiết thấy anh không ăn ngại ngùng buông đũa xuống
- "Anh không ăn sao?"
Anh lắc đầu rồi tiếp tục nhìn cô.
- "Cái kia, rốt cuộc anh bị bệnh gì vậy?"
Trần Gia Kiệt ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác :"Không sao, chứng đau nửa đầu thôi."
Tiểu Khiết "ừ" một tiếng rồi tiếp tục ăn phần của mình.
Sau khi ăn xong cô chủ động dọn sơ qua nhà bếp rồi đi lên nhà. Trần Gia Kiệt đang ngồi xem đống văn kiện ở bàn. Anh nghe thấy tiếng động biết cô đã lên, anh quay người lại nhìn cô rồi ngoắc tay.
- "Lại đây."
Tiểu Khiết đi về phía anh ngồi xuống đối diện anh. Trần Gia kiệt cầm hộp cứu thương đến ngồi cạnh cô, không nói gì nhẹ nhàng tháo lớp băng bó kia ra rồi thay một lớp khác.
- "Sao đêm qua lúc tôi nắm vào vết thương em không phản kháng?" Anh mơ hồ đau lòng.
Tiểu Khiết nghe anh nói mới suy nghĩ, đúng vậy sao đêm qua thấy anh đau như vậy cô lại thấy xót và khi anh nắm chặt tay cô dù đau đớn cô vẫn không buông ra.