Bùm.... từ phía biên giới có một chùm khói đỏ rực. Đó là tín hiệu cầu cứu gấp của Đại Quốc. Bên đó xảy ra chuyện gì rồi sao?
- Chuyện gì vậy? - Cô nheo mắt nhìn về phía chùm khói sáng
- Họ cần quân cứu viện gấp - Người trợ thủ của Mạnh tướng quân đứng cạnh cô trả lời.
- Nhanh. Ngươi ra lệnh cho toàn quân mau chóng bắt giải địch về Hoàng cung. Một số khác đi theo ta, ngươi điều quân đến sau - Cô giao lại cờ của Đại Quốc cho người trợ thủ đó phóng lên ngựa lao đi. Cô cầm một cái cờ khác đánh ngựa chạy về phía biên giới theo sau là quân cứu viện.
...
Keng... keng... tiếng binh đao va chạm nhau vang lên rất rõ. Từ xa cô vẫn có thể nghe được. Đến gần hơn cô mới nhìn rõ, tàn quân Đại Quốc đag trong tình trạng yếu thế. Mặc dù Lăng Vô Thần có đem viện binh tới nhưng vẫn chưa xoay chuyển được tình hình.
Cô quan sát thì thấy có 3 bóng người nổi bật nhất. Một là Lăng Vô Thần, hai là nữ nhân quân phục tướng lĩnh màu vàng đậm đứng phía xa cầm cờ Đại Ngụy và cuối cùng là bóng nam nhân quân bào bạc nổi bật đứng trên mỏm đá cao.
Cô thúc ngựa chạy nhanh hơn, mục tiêu của cô chính là người cầm cờ Đại Ngụy. Không sai, người đó là Hạ Chiêu Linh. Khi chưa biết rõ ả có phải Yên Chiêu Linh, chị gái cô hay không thì ả vẫn là kẻ thù của cô.
Rút kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm mới toanh mà cô lại chôm được ở chỗ ông chủ Quách phản chiếu ánh sáng mặt trời gây chói mắt và vô cùng nổi bật. Cô hét lớn, vung kiếm lên thúc ngựa lao thẳng vào quân địch. Vừa để thể hiện sự nhiệt huyết của cô vừa để tăng thêm dũng khí cho viện binh.
Lăng Vô Thần trố mắt nhìn cô vung kiếm điêu luyện một lần gϊếŧ biết bao nhiêu quân địch. Hắn nắm chặt chuôi kiếm của quan sát nữ nhân của hắn đang trong vòng vây kẻ địch. Cô và cả chú ngựa vô cùng ăn ý, chỉ chớp mắt đã kha khá thân người ngã xuống dưói lưõi kiếm của cô.
Lúc đó hắn mới quan sát thứ vũ khí cô đang cầm. Là bảo kiếm Phượng Hoàng đã thất lạc gần 20 năm trời. Sao cô lại cầm nó?
Vυ't.... một âm thanh xé gió vang lên. Một trận gió mạnh như dao cắt ập đến. Hắn chỉ nhìn thấy cô đang lững thững trên không, lưỡi kiếm cách bàn tay cô hơn 4 mét được nối với tay cô bằng sợi dây cước chắc chắn. Cô vung tay quay lưỡi kiếm một vòng. Một trận xé gió tiếp tục ập tới và theo đó là hơn chục quân địch ngã xuống. Cứ thế cho đến khi một đám kha khá quân lính địch xung quanh cô ngã rạp xuống hết thì thân hình một màu trắng toát của cô mới nhẹ nhàng đáp xuống trên mình chú ngựa. Điều ngạc nhiên là cả cô và thân của chú ngựa không hề dính máu.
Quân ta thì trầm trồ khen ngợi, quân địch thì sợ hãi chần chừ không dám lên. Quân địch trở nên khá hỗn loạn vì quân cứu viện của Đại Quốc cùng vị tướng mới đến chưa được 2 khắc đã gϊếŧ hơn một trăm binh lính của địch.
Cô ngồi trên ngựa nhếch môi nhìn mấy con thỏ nhát cáy không dám xông lên. May mắn cho bọn chúng thân thể này chưa đủ khả năng dùng hết các chiêu thức đặc biệt của Tước Hà ( coi chap 1 sẽ rõ ) ở Hiện đại. Nếu không nãy giờ cô phải xử lý được gấp đôi bây giờ.
Vυ't.....
-----
Hôm nay ta chap muộn. Hihi😁😁😁