Đặc Công Hoàng Hậu

Chương 52: Hoàng Thượng cùng Ái phi ra trận

Ba ngày sau

Cô dậy cực sớm, chuẩn bị cho bản thân mấy bộ đồ nữ tướng mặc ra trận. Cô chuẩn bị kĩ càng về mặt thể chất và cả những việc cô cần phải làm.

Lần trước cô đã năn nỉ Lăng Vô Thần cho cô cùng ra trận với hắn. Mặc dù hắn không đồng ý nhưng vì chính kiến hay ho của cô và sự nũng nịu ngọt ngào mà hắn phải gật đầu đồng ý. Tuy vậy đổi lại hắn cũng còn được.... cái đó nữa.

Cô cùng Liên hoa bồng hai đứa bé đến cho Thái Hậu chăm sóc. Bà ban đầu nghe tin cô muốn đi đánh nhau cũng phản đối nhiều. May mà cô thuyết phục được bà nên mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn.

.

- Hoàng thượng - Cô nhanh chóng đi đến bên Lăng Vô Thần.

Cô nhìn xuống bên dưới, số binh lính còn lại chỉ vỏn vẹn 10 ngàn người. Hắn quyết định chỉ mang theo 8 ngàn, còn lại thì trấn giữ hoàng cung.

- Nàng có suy nghĩ lại không? - Hắn quay sang hỏi cô

- Không. Ta không suy nghĩ lại. Nhất định ta sẽ giúp chàng trấn giữ giang sơn này. Yên tâm đi - Cô tự tin ngẩng mặt nhìn toàn bộ binh lính bên dưới mà mỉm cười. Dường như cô muốn ghi nhớ hết toàn bộ 8 ngàn gương mặt ở đây. Cô biêta ra trận ít nhiều cũng phải có người hy sinh. Cô thật không muốn điều đó sảy ra nữa.

- Được. Giao cho nàng thứ này. Nhớ cẩn thận - Hắn đeo vào ngón cái của cô một chiếc nhẫn có viên ngọc màu đỏ rất lớn.

- Cái này...

- Nó sẽ giúp nàng điều khiển toàn quân

- Được.

Hắn huy động quân lính chia làm hai phía. Một bên 4500 người đi theo hắn ra thẳng biên giới. Còn lại theo cô đến núi An Sinh giải vây cho quân cứu viện.

Cô cuõi trên mình con bạch mã khỏe khoắn. Thứ này là cô đã lấy được từ chỗ ông chủ Quách. Ông ta biết cô định ra trận nên tặng cô con ngựa này.

.

Ở núi An Sinh hiện tại vô cùng hỗn loạn. Quân địch không nhiều nhưng lại có ông tướng giỏi chỉ huy tốt. Quân ta Mạnh tướng quân thì bị gϊếŧ, quân tình hỗn loạn.

- Các ngươi theo ta, bao vây hết chỗ này. Đi - Cô hét lớn cho toàn bộ quân lính nghe.

Quân địch không hề biết là đã bị bao vây. Có vẻ chúng quá chủ quan rồi. Vậy thì cô sẽ xử lý nhanh thôi.

- Xông lên

Quân ta trên đầu đeo cờ đỏ tượng trưng sự chiến thắng toàn bộ xông lên.

Nghe tiếng bước chân dồn dập quân địch liền hỗn loạn tháo chạy. Nhưng tình hình bây giờ chạy không được, lùi không xong. Chỉ có thể dương vũ khí chống lại mà thôi.

Để số binh lính cứu viện kia biết có tướng mới, cô đứng trên cao cầm cờ của Đại Quốc.

- Có tướng mới rồi mọi người ơi

- Chúng ta được cứu rồi. Xông lên đi

-...

Bao nhiêu lời nói vui vẻ vang lên, binh lính Đại Quốc như được tiếp thêm dũng khí mạnh mẽ lao lên. Bây giờ dường như số phận quân địch đã được định luôn rồi. Bị quân ta bủa vây không còn đường chạy.

- Yên cô nương, hiện tại đã chế trụ được tình hình rồi - Một người lính bước đến báo cáo

- Nhanh chóng bắt chúng lại giải về cung. Chúng ta còn phải cứu viện ở biên giới

Cô nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Máu tanh, đao kiếm, tiếng la hét. Cô quen quá cảnh này rồi. Cái quá trình luyện tập tàn khốc để trở thành sát thủ đã giúp cô làm quen với cảnh chết chóc này.

Bùm....